Đêm nhạc Trịnh tại Ecopark #trinhcongson #trịnhcôngsơn #nhạctrịnh #nhactrinh #trananhtuan #ecopark (tại Ecopark Thành Phố Xanh) https://www.instagram.com/p/CbjRbZ0hADQ/?utm_medium=tumblr
seen from China

seen from United States

seen from Lithuania
seen from Brazil
seen from China
seen from United States

seen from Malaysia

seen from Malaysia
seen from United States
seen from China

seen from United States
seen from Puerto Rico
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Türkiye
seen from United States
seen from China
Đêm nhạc Trịnh tại Ecopark #trinhcongson #trịnhcôngsơn #nhạctrịnh #nhactrinh #trananhtuan #ecopark (tại Ecopark Thành Phố Xanh) https://www.instagram.com/p/CbjRbZ0hADQ/?utm_medium=tumblr
Nhạc Trịnh luôn là liều thuốc tinh thần giúp ta tĩnh lại sau bộn bề của cuộc sống. Vậy tại sao không đến với những phòng trà nhạc Trịnh này?
Top 7 phòng trà nhạc Trịnh ở Hà Nội - digifood
Chút Trịnh cho những ngày mình viết về tình
Tôi hẳn đã nhiều lần tự hứa nếu mình không đi khỏi vòng vây mớ bồng bông đó thì không viết về nó nữa. Nhưng giờ thì chắc là nên. Cho tôi, cả bạn nữa khi chọn đọc tiếp thay vì bỏ qua bởi tiêu đề sến lụa ở trên. Hi vọng bạn cũng giữ, cũng nghe thấy, cũng nhớ một ít tình như khi tôi nghe nhạc Trịnh.
Bài này không đăng ngày 1/4 vì tôi nghe nhạc Trịnh một ít và mỗi ngày chứ không để hẳn một ngày giành cho. Như cách tôi cười cợt chính mình vì cứ gặm một ít để nhấm lại vị tình mình đã trải, mỗi ngày.
Nhìn tôi giống kiểu sẽ nghe nhạc gì, nhỉ?
Một chút bốc đồng trong tôi chắc hẳn sẽ khiến bạn hơi mắc cười khi biết tôi lớn lên bằng những khúc tình ca kiểu như nhạc Trịnh, nhạc Phạm Duy, Trần Tiến,... dạng đó. Chính xác thì tôi nghe những gì ba mê, ba nghe, ba hát. Ba hát hay. Thật. Còn tôi thì không. Nhiều lúc, tôi cũng ước mình được hưởng được một ít thì đời bớt chán. Nhưng tiếc là tôi hưởng không ít những thứ phong tình của ba, nhưng đoạn tình nhất thì bỏ lỡ. Lúc tôi còn nhỏ, ba hát nhiều còn tôi luôn nghe, kể cả khi trong lời bài hát có những đoạn chấp vá, những đoạn sai lời, những câu từ kết dính với nhau bằng một mùi cồn nồng lên trên từng giai điệu. Nhưng từ khi mùi đó không còn thì ba bớt hát và gần như không. Chẳng rõ vì lí do gì. Làm tôi ngày nhỏ còn mong có thể ngồi đàn cho ba hát tặng mẹ. Chuyện cũng cũ, và giờ chỉ nhớ ba hay bảo tôi nếu đã lỡ nghe nhạc rồi đừng nghe nhạc dở, cũng như đã phí công đọc sách đừng đụng vào loại ba xu. Và chắc rồi, có nhạc Trịnh chứ. Ba ngân nga chúng suốt.
Lớn hơn một tí tôi bắt đầu quan tâm đến câu chuyện đằng sau những bài hát, chú ý cách nhạc sĩ chọn lọc ca từ, gửi gắm người hát và những chất xúc tác xung quanh. Nhưng rốt cuộc, tôi không đào sâu, tôi chọn mình nên là du khách, nửa vời, không tới nơi tới chốn và chán chường bước ra vị trí của người thính giả đúng nghĩa. Hơi khó chịu nhưng nên vậy vì mình là đứa sẽ đi trách cứ ngược lại và bắt đầu phán xét khi mình biết nhiều hơn những điều cần. Và âm nhạc là những phút thăng hoa, những phút đồng điệu ngẫu nhiên. Nên nếu nhớ tôi sẽ nhớ bài hát đó gắn với câu chuyện gì của mình hơn là của ai khác, kể cả tác giả.
1. Ru em từng ngón xuân nồng:
https://www.youtube.com/watch?v=h_-HHGUdceQ
2. Còn tuổi nào cho em:
https://www.youtube.com/watch?v=rLlqLBpXpFs
Chắc bạn cũng biết chuỗi những bức thư tình gửi một người của họ Trịnh gửi đến người con gái ông thương - Dao Ánh.
“Anh đã viết nhiều thư nhưng nhiều thư đã ở lại đây”.
“Anh đi ra phố, rứa một tí rồi sẽ về viết tiếp cho Ánh, Ánh nghe”
Hai bài này và cả hai câu tôi trích đều kể về những ngày hè năm đó. Một thoáng có thể bạn không nghĩ tôi là kiểu con gái, hoặc kiểu người có thói quen bắt chước mấy điều lãng mạn được đọc, được nghe. Đúng không?
- Đúng. Nhưng không hẳn.
Đoạn này thì có đấy, tâm trạng lúc đó còn nghe một loạt các radio chủ đề này nữa. Tôi thật sự đã chịu khó ngồi viết thư tay ấy chứ. Hơi vô vọng nhưng nghĩ là sẽ viết hết từ đầy đến khi không còn gì nữa sẽ mang đi đưa. Mấy đứa làm việc với con chữ nhiều mà lại còn hát dở như tôi thì đâu làm được gì khác ngoài viết ra để sắp xếp mới hỗn đốn trong đầu. Nhiều, lần đầy viết nhiều thật. Tôi vẫn tin không một thứ gì lãng mạn và tình cảm hơn thư tay đâu. Một phần vì chữ tôi nhìn cũng được, phần vì chữ viết tay có hồn lắm. Thứ mà những ký tự số hóa lạnh ngắt không thể nào bì kịp. Một font chữ đẹp không thể thay được một nét bút ưu tư. Cách đè tay đậm nhạt, cách nhấc bút, lia chữ,... làm ta tin rằng không ngẫu nhiên xuất hiện câu “Nét chữ nết người”, nhỉ?
Nhưng đến cuối cùng, tôi không gửi, dù chỉ là một bức. Có thể do không có một con em đủ táy máy tay chân như trong “To all the boys I’ve loved before” nhưng phần lớn thì do cảm thấy mình hơi hèn, không dám đối diện với bất cứ thứ gì sau đó khi chúng đến tay. Mà cũng lại sợ, đến tay xong lại đến tai. Chẳng mấy chóc lại thành trò tiêu khiển cho nhiều hơn một người.
3. Em còn nhớ hay em đã quên:
https://www.youtube.com/watch?v=lYD_ibtbmVM
Vẫn là giọng chú Tuần Ngọc thôi. Nói về hoàn cảnh bài hát tương thích với tôi không thì hẳn là khó rồi. Nhưng mà chỉ cần nghe “Em còn nhớ hay em đã quên” thì tôi nghĩ quá nhiều lần thốt lên rồi. Có thể là lúc tôi hơi buồn khi dạo bước trong một công viên nào đó ở Sài Gòn (tôi nhớ là lúc đó mình chả thèm quan tâm đến thành phố này đến mức chẳng nhớ được tên địa điểm) khi em đắm say một thành phố khác, một cung đường lạ, những câu chuyện mới và mọi thứ bắt đầu lấp lánh qua lời em kể. Đó không còn là những điều đã quen, một nơi cũ. Tôi nghĩ mình đã nghẹn lúc đó em hỏi:
- Phải có lí do gì để về chứ?
- Chỉ về thôi. Vĩnh Long góc nào chả có kỷ niệm và chính nó đã nhiều hơn một lí do rồi.
Cũng có thể là lúc tôi tự ngồi lại với mình. Bằng một cách thi vị gọi chính mình là “em”. Khi tôi nghĩ mình bắt đầu thờ ơ với những câu chuyện, những thứ xung quanh, với quá khứ, với cả những thói quen thường nhật, càng khốn khổ hơn là không thể viết, ít nhất là một cái gì đó ra hồn. Tôi phải tự hỏi mình đã từng cầm bút và chia sẻ những câu chuyện dễ dàng như nào? Đã từng hồ hời mỗi ngày ghi thật nhiều chỉ cốt thỏa mãn cái tôi trong mình chứ chẳng vì một ánh nhìn nào khác. Tự hỏi đứa trẻ ngạo nghễ bình thường trốn đâu mất? Chỉ chừa lại một đứa bi lụy, mè nheo, ôm Đầu bự, ôm Vàng nằm hết một ngày chán chường trên chiếc giường ký túc - ở cái vị trí đắc địa mà gió không lùa, nắng không tới cho “qua ngày đoạn tháng”.
Chữ tình chạy suốt trong nhạc Trịnh, nay chỉ nói đoạn “tình” bình thường nhất mà ai cũng nghĩ cho mở đầu kỳ này. Cảm ơn bạn đã đọc đến đây và nếu bài này có khơi gợi hay khiến bạn muốn kể gì với mình thì tìm mình nói chuyện nha! Cảm ơn!
#cafetime☕️ #nhactrinh
"Đến một lứa tuổi nào đó, chia vui và chia buồn đều có một nỗi mệt nhọc như nhau...." Trịnh Công Sơn #namthangtinhlangkiepnaybinhyen #CR #nhacTrinh #100817
#quotes #trinhcongson #1/4 #saturday #rain #music #nhactrinh
Bạn cùng nhà lý tưởng là khi đêm mưa, nó bật nhạc Trịnh của cô Khánh Ly. Lời hát và âm thanh, tiếng được rồi tiếng mất len lỏi qua từng căng phòng. Ru hồn ta vào cõi. Trời còn làm mưa, mưa rơi mêng mang.
Nghe nhạc Trịnh trong cái thời tiết này thiệt là hạnh phúc mà 💟👍🏼 #14062016 #hdndan #night #nhactrinh #relaxtime #dalat #vietnam #vsco #vscocam (tại Nhạc Quán Diễm Xưa - Đà Lạt)