-Câu chuyện ngày hôm nay-
Con người nhạy cảm quá nên mỗi khi nghe người khác đánh giá về mình, về những sai sót, những cái không tốt thì lại cảm thấy tủi thân, cảm thấy bản thân là một người bất tài vô dụng nhất Trái Đất, đã vậy còn xấu xí thêm phần xấu tính…
Chỉ là hôm nay lại tiếp tục bị ba la vì dậy trễ rồi sau đó là tới việc nhà, việc học cũng bị ba nhắc nhở. Vậy mà giận đùng đùng, kiểu tức không nói được lời nào rồi sau đó nước mắt nước mũi tuông không ngừng. Người xưa nói “Giận quá mất khôn” quả là không sai. Sau khi ba la vì cái thái độ ậm ừ thì bỏ lên phòng nhốt mình trong đó mà khóc. Khóc vì ba không hiểu mình. Khóc vì bản thân quá ích kỉ. Khóc vì tại sao lại để sự im lặng bao trùm bản thân từ nhỏ đến lớn. Khóc vì nghĩ rằng ba mẹ thật sự không quan tâm mình bằng chị, bằng em. Khóc vì bị đem ra so sánh với các bạn khác. Khóc vì nghĩ tới quá khứ, những thiệt thòi mà mình đã trải qua. Khóc vì đem ba ra so sánh với những ông ba của bạn bè khi không thể nào cãi lại ba. Khóc vì cảm thấy mình quá nhạy cảm. Khóc vì ghét bản thân không mở lòng với mọi người, với chính gia đình của mình. Khóc vì tự cấu người, tự vò đầu bức tóc, tự cắn tay, tự làm mình đau khổ thêm. Khóc vì không hiểu được chương trình của Chúa. Khóc vì cái thử thách Chúa đưa ra quá khó, bản thân tệ hại không làm được gì. Khóc vì cầu xin Chúa giúp đỡ trong lúc bế tắc này. Khóc vì đã để tốn quá nhiều thời gian phí. Khóc vì chính bản thân.
Chỉ là sau khi khóc lóc thảm thiết thì không ăn trưa, cả người đau nhức vì tập luyện và cũng vì tự đánh mình nên rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ mê man.
Ngủ mà cả người đều đau nên cũng không ngủ được sau. Cứ chợp mắt thiu thiu ngủ được chút xíu là giật mình dậy vì cảm nhận rằng nghe tiếng của ba mẹ gọi “Bim ơi”. Cứ mơ mơ màng màng như vậy mà cũng ngủ được tới 4h chiều.
Thức dậy thì cảm thấy bản thân quá ngu ngốc khi mà cứ ngủ như vậy để tốn quá nhiều thời gian. Phòng óc thì chưa dọn xong, chương trình tổng kết quý cũng chưa làm xong, bla bla các chuyện khác vẫn chưa đâu vào đâu vậy mà có thể ngủ được cả buổi như vậy.
Do cảm thấy hối hận về hành động của bản thân quá nên là khi tỉnh dậy là bắt tay vào làm ngay những việc cần làm. Làm miết tới bây giờ mới xong được 70% rồi nên mới yên tâm đi ngủ lại.
Dù gì thì cũng phải biết rằng mọi sự lo lắng, mệt nhọc đều nằm trong kế hoạch của Chúa mà thôi. Giao phó mọi ưu tư cho Ngài rồi làm những công việc Ngài giao mình, cứ như thế đi…
Saturday, June 25th, 2016
Goodnight.