こんにちは,, 안녕,, 你好...
2.
Cái tin nhà mới làm phòng khách náo loạn, sự mệt mỏi sau một ngày tập luyện cũng bay đi đâu mất. Cả phòng khách giờ đây tràn ngập những tiếng bàn tán xôn xao, những mong muốn ấp ủ về một không gian mới, rộng rãi, thoải mái. Có người còn hứng khởi quá mà nhảy tưng tưng từ góc này sang góc khác. Đã hơn một giờ sáng nhưng xem ra chưa ai có ý định đi ngủ.
Tắt laptop và ngán ngẩm nhìn lịch tập ngày mai, rồi quay sang nhìn bè lũ đang thi nhau phởn chí, Su Ho và Kris đành phải cố công lôi hai chữ “Trách. Nhiệm. Nhóm. Trưởng” gắn lên trán mà hò hét những tên còn lại về phòng, mai còn phải dậy sớm để tập vũ đạo. Hết dọa nạt đến năn nỉ, thậm chí phải dùng vũ lực - thực ra là kéo lê Kai và Se Hun về phòng vì hai đứa maknae sau một hồi đánh nhau thì lăn ra ngủ lăn quay trên ghế sopha – phòng khách mới dần thưa thớt. Su Ho sau một hồi vật lộn cũng về phòng mà ngủ luôn. Giờ chỉ còn hai người là Kris lúc này đang tự thưởng cho mình một tách trà thảo mộc để dễ ngủ, còn Lay đang ngồi bó gối ở ghế sopha, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.
Tay cầm tách trà bốc khói nghi ngút, tay cầm ly sữa cacao mát lạnh đến áp vào má Lay, Kris nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Cảm giác mát mẻ một bên má khiến Lay rời khỏi màn hình, ngước mắt lên và mỉm cười nhận lấy món quà ngọt buổi đêm. Kris khẽ xoa đầu cậu em nhỏ, anh ngồi xuống và nhìn vào màn hình điện thoại Lay đang cầm, phát hiện hóa ra nãy giờ anh chỉ chăm chú xem một bức ảnh, bức ảnh chụp một cô gái từ phía sau lưng. Anh quay sang nhìn cậu em, khẽ hỏi, “Vậy là lúc chiều Lu Han nói đúng à.” Lay uống từng ngụm cacao, nhẹ nhàng trả lời. “Cũng đúng, mà không hẳn anh ạ.”
Kris yên lặng trong một lát rồi quyết định đứng lên đi về phòng, xoa đầu Lay lần nữa, anh khẽ nói. “Ngủ sớm đi, mai còn phải tập.”
Với Lay, nó nghĩa là “Ngủ sớm đi, chúng ta sẽ nói chuyện này sau.” Anh uống nốt ngụm sữa cuối cùng, tiếng về bếp để rửa và cất ly rồi đi về phòng ngủ.
Những ngày sau đó trôi nhanh như thoi, chẳng mấy chốc đã đến thứ sáu, hay còn được biết đến như là ngày gần với ngày cuối tuần. Lịch luyện thanh, vũ đạo và hằng hà sa số những công việc khác khiến Kris gần như quên bẵng Lay và tấm hình, nhưng tối hôm đó, một lần nữa bắt gặp Lay trong giờ nghỉ lại ngây ngốc nhìn vào điện thoại, anh quyết định lại chỗ cậu em, “Lát nữa về nhà, nói chuyện với anh một lát.”, rồi đi luôn, bỏ lại sau lưng là cái thở dài của Lay.
Khuya, mọi người kết thúc việc luyện tập và trở về nhà. Phòng khách lại đầy rẫy những thân người nằm la liệt vì kiệt sức, riêng D.O và Su Ho dù mệt vẫn phải lê xác vào phòng bếp mà nấu mì gói cho tầm chục con người háu đói.
Mùi thơm bắt đầu nghịch ngợm chạy khỏi gian bếp mà len chân vào phòng khách, lại còn chu đáo lại tận từng cánh mũi đang phập phồng mà vờn, mà nghịch. Một người, rồi hai người, rồi thêm một người nữa, cứ thế mà một lát sau cái tình trạng nằm ngả ngớn vô tổ chức đã thay thế bằng một đội hình trai đẹp lồng lộng ngồi ngoan ngoãn ở phòng bếp. Tay đũa tay muỗng háo hức nhìn về phía hai con người “vĩ đại” đang từ từ bưng ra những nồi mì cũng vô cùng vĩ đại.
Một lát sau, khi cái bụng đã được dỗ yên thì đến mí mắt của những chàng trai biểu tình đòi được quan tâm. Không ai bảo ai, người người lũ lượt kéo vào phòng tắm rồi lê thân vào phòng ngủ hòng xoa dịu cơ thể mệt mỏi, trước khi lại bắt đầu một ngày khác nặng nề không kém.
Chẳng mấy chốc mà cả nhà chỉ còn mỗi Lay và Kris còn thức. Kris ngồi ở phòng khách, còn Lay thì loay hoay ở bếp một lát rồi cầm ra một trà thảo một cho Kris và một sữa cacao cho mình.
Nhận lấy tách trà từ Lay, Kris ra hiệu cho anh ngồi xuống, rồi từ từ bắt đầu câu chuyện.
“Em biết lúc này không phải lúc thích hợp để yêu, đúng không?” Anh hỏi, giọng đều đều không âm sắc.
“Anh yên tâm, không phải là yêu. Đến cơ hội gặp lại còn không có cơ mà.” Lay xoay xoay chiếc cốc sứ, nhẹ nhàng trả lời, trong giọng rõ ràng còn vương chút nuối tiếc.
“Thế sao còn giữ tấm ảnh, còn nhìn. Cứ như thế càng vương vấn rồi thêm buồn. Nghe anh, xóa tấm ảnh đó đi. Người đã không có duyên gặp lại cũng đừng nên giữ. Em biết rõ chúng ta cần phải tập trung rất nhiều trong thời gian này cơ mà.”
Lay lặng thinh một hồi lâu không đáp, chỉ có tay anh miết nhẹ chiếc cốc sứ. Kris cũng kiên nhẫn ngồi đợi, nhấm nháp từng chút trà thảo mộc thơm nhẹ. Anh biết, cậu em này tuy có chút cứng đầu, chút trẻ con nhưng cũng biết nghĩ lắm.
Y như rằng, một lát sau, Lay đặt chiếc cốc sứ xuống sàn, tiếng “Cạch” vang lên khô khốc giữa đêm lặng. Anh nghĩ kĩ rồi, cũng không phải là chuyện hôm nay mới nghĩ đến, thôi thì nhân dịp này mà quyết định luôn vậy. Nghĩ là làm, anh rút điện thoại từ trong túi áo hoodie, mở tấm ảnh ra xem lại một lần cuối rồi giơ hẳn cho người nhóm trưởng đang ngồi trước mặt mình nhìn thấy, cười buồn. “Anh không nghĩ đây là một tấm ảnh đẹp sao.” Rồi chạm tay vào nút xóa.
“Người không gặp được nữa, cũng đừng nghĩ nhiều quá. Sắp tới nhiều việc lắm, tập trung vào. Hôm nay đã mệt lắm rồi, đi ngủ sớm đi.” Kris xoa đầu cậu em, cầm luôn hai cái cốc mà đi vào phòng bếp.
Ngày tiếp theo lẽ ra vẫn là một ngày tập luyện mệt nhoài. Nhưng đến tầm trưa , anh quản lý đến phòng tập thông báo cho mọi người nghỉ tập. “Vì ngày mai phải chuyển ký túc xá, hôm nay nghỉ sớm thì về dọn dẹp. Kris và Su Ho theo tôi ra đây.” Thế là mười chàng trai như ong vỡ tổ, tạo nên nhiều thanh âm hỗn tạp trên đường từ phòng tập trở về.
Kris và Su Ho sau khi nghe anh quản lý dặn dò thì cũng về nhà mà gói ghém đồ đạc. Vừa mới tới cửa, hai người xém ngất xỉu khi thấy đống đồ đạc lẽ.ra.phải.được.xếp.gọn đang trong tình trạng vô cùng bừa bộn, tràn ngập cả phòng khách. Hỏi ra mới biết, trong lúc xếp đồ, Chan Yeol rảnh rỗi đã đi chọc phá những người còn lại, rồi hỗn chiến, rượt đuổi. Phòng khách xui xẻo nên trở thành chiến trường thảm khốc, toàn bộ những thứ ngồn ngang ở phòng khác đều là của tên ngốc ấy bị mọi người quây vào mà bung bét ra.
Hai nhóm trưởng nhìn kĩ mới thấy ở một góc phòng khách là Chan Yeol đang lủi thủi mà gấp gấp xếp xếp quần áo của mình, mặt bí xị không ngừng lầm bầm, “Người ta chỉ muốn mọi người giải tỏa stress…” Nghĩ rằng chiều nay còn phải đóng gói nhiều nữa, để cái tên nhặng xị ở nhà quả là thất sách, anh quản lý qua mà thấy bày bừa như này thì chết, Kris mới lại chỗ Chan Yeol, đập tay lên vai mà dặn dò. “Làm nhanh lên, tắm rửa nghỉ ngơi, chiều theo Su Ho qua chỗ trung tâm ngoại ngữ có tí việc. Khỏi dọn.” Nghe thấy thế, hai mắt Chan Yeol cứ như được gắn thêm đèn pha, ngoài ra còn được gắn thêm động cơ tên lửa vào mông nên tốc độ dọn dẹp sắp xếp tăng nhanh rõ rệt. Chẳng mấy chốc mà phòng khách không còn dấu vết gì của bài chiến trường lôi thôi lúc trước.
Đầu giờ chiều, Chan Yeol lại lẽo đẽo theo Su Ho qua trung tâm ngoại ngữ của S.M, nghe Su Ho bảo đi gặp giáo viên tiếng Nhật mới của EXO. Cũng phải, dạo này S.M đang lên kế hoạch cho EXO tấn công vào thị trường béo bở nhưng tàn khốc này, nên bước đầu đương nhiên phải rèn tiếng Nhật cho gà. Nhật, Trung, cả thị trường Châu Âu, chỗ nào cũng là thị trường béo bở mà S.M nhắm tới, thế nên là S.M đầu tư hẳn hỏi một trung tâm ngoại ngữ. Nhưng học ở trung tầm này đa phần chỉ là thực tập sinh tiềm năng, còn đối với những người đã debut thì S.M sẽ đưa giáo viên về dạy tận ký túc xá, thậm chí là kèm cặp 1:1. Lý do có lẽ là vì lịch làm việc bận rộn chồng chéo, hoặc là để giữ cảnh quan sư phạm nghiêm túc cho trung tâm.
Trung tâm đặt văn phòng ở tầng hai, còn tầng một là một quán café nhỏ, dành cho học viên và các giáo viên của trung tâm. Lúc này đây, Chan Yeol đang ngồi thơ thẩn ở một mình ở một góc của quán café, nghịch nghịch khối rubik của ai đó để quên cho đỡ chán. Su Ho thì đang lên văn phòng để trao đổi việc gì đó.
Cầu thang bỗng có tiếng lao xao, rồi một nhóm những cô gái trẻ đi từ trung tâm ra ngoài. “Chắc là thực tập sinh của công ty.” Chan Yeol nhìn theo họ, nhớ lại khoảng thời gian trước đây mình cũng từng học tiếng Trung ở nơi này.
Nghịch chán khối Rubik mà vẫn không xếp xong một mặt, anh đâm chán bèn lôi điện thoại ra nghịch và chụp ảnh linh tinh. Trước chỗ Chan Yeol ngồi là một dãy những chậu cây nhỏ xinh xắn, cộng thêm hiệu ứng ánh sáng mặt trời tự nhiên, quả lả một cảnh đáng để ghi lại. Giơ điện thoại lên chụp lại vài tấm, thêm vài tấm ảnh tự sướng cũng mấy chậu cây nhỏ này quả là một ý kiến không tồi.
Ngay lúc Chan Yeol giơ điện thoại lên chụp tấm ảnh đầu tiên là những chậu cây nhỏ, một cô gái chạy vội qua trước mặt anh. Tình cờ thay, một cơn gió khá mạnh cũng đi ngang qua, tiện tay hất luôn chiếc mũ fedora đội hờ của cô gái. Mái tóc ngắn đang được giấu gọn trong mũ bung ra, lao xao theo gió. Cô gái cũng theo phản xạ mà quay người lại, giơ tay kéo mũ. Chan Yeol thấy cảnh đó bỗng giơ điện thoại lên mà bấm liên tục vài tấm ảnh. Cô gái có vẻ đang vội nên cũng không để ý mình đang được (bị) chụp ảnh, giữ được mũ rồi cũng nhanh chóng rời đi.
Cô gái đã đi được một lúc, Chan Yeol mới hoàn hồn lại mà mở điện thoại xem lại những tấm ảnh mình chụp vội lúc nãy. Trong ảnh là một cô gái đang xoay người, tay vươn ra giữ lại chiếc mũ nghịch ngợm, mái tóc ngắn bay bay, phía sau lưng cô là cả một trời rực rỡ. Nói không ngoa thì quả là một tấm ảnh làm rung động lòng người, Chan Yeol quả là một người may mắn khi chụp được những khoảnh khắc như vậy một cách tự nhiên và tình cờ như thế. Đang mải ngắm thành quả và tự sướng với cái duyên nghệ thuật, anh bị Su Ho đập vào vai một phát rõ đau ra hiệu đi về.
Ơ, thế là anh chẳng có một tấm ảnh tự sướng nào rồi. Mặc kệ, Chan Yeol chạy vội theo Su Ho, tay huơ điện thoại ra chiều phấn khích, “Hyung, xem tấm ảnh em vừa chụp này. Huyng không nghĩ đây là một tấm ảnh đẹp sao??”.
End 2.