Cao Huy Thuần - Người khuân đá
Hầu hết thời gian, dường như ai cũng hững hờ. Hừng hờ thì không chú ý. Không chú ý thì không thấy. Không thấy thì không ngạc nhiên. Không ngạc nhiên thì không ngây ngất được với mùa xuân, không chết mình được trong cảnh. Không chết mình đi thì làm sao có được giây phút vô ngã thần tiên? “Vô” ở đây không phải là không có gì. Có, và có tràn đầy nơi tất cả. Nói theo giọng triết lý nhập môn, “tôi là kẻ khác”. Tất cả là kẻ khác. Nơi tất cả. (tr64)
Trở về lại với cái ngạc nhiên nguyên thủy, luôn luôn nguyên thủy. Ngạc nhiên đó là mầm mống của khoa học, của mọi sáng tạo, triết lý, nghệ thuật, văn chương. Cái ngạc nhiên nguyên thủy ấy, thiền tâm gọi là “sơ tâm”. Cái tâm của người mới bắt đầu. Tâm của trẻ con. Cái tâm chưa hề vay mượn của ai bất kì một cái biết nào. Tâm ấy biệt sự vật như thật, “sự vật như là sự vật,” không qua lăng kính méo mó của một cái đầu đầy tri thức. (tr67)
(về Trịnh Công Sơn) Đố ai hiểu được “vết lăn trầm” là gì. Nhưng ai cũng hát. Có lần tôi nói: Cứ hát lên rồi lắng nghe trong lòng một cái gì rơi xuống, âm thầm, không tiếng, một lời từ biệt, một bước chân xa, một mối tình đâu… Đâu phải “giải thích” gì. Và chắc gì đã đúng. Nhưng hình như người nghe rung động hơn với câu hát. Trước cái đẹp, ai chẳng muốn tìm hiểu thêm, nhất là cái đẹp mà ai cũng thấy đẹp nhưng không hiểu. Hầu hết ca từ Trịnh Công Sơn đều đẹp như thế, hình ảnh đẹp, ấn tượng đẹp, cảm giác đẹp, nhưng đặc biệt là lại có thêm chiều sâu trong ý tưởng, và vì vậy mà khó hiểu, và vì vậy mà quyến rũ hơn, và vì vậy mà người nghe muốn tìm hiểu thêm. (tr195)
(Niezsche) Phương pháp quan trọng hơn cả kết quả. Tại sao? Tại vì có phương pháp thì sẽ có những kết quả khác, còn nếu không có phương pháp thì những thành tựu của khoa học dừng ngang tại đó. Bởi vậy dạy trẻ là dạy các em phương pháp để đi đến câu trả lời, điều đó quan trọng hơn cả dạy câu trả lời đã có sẵn.(tr208)
Thong thả, tôi đếm thầm: một lạy, hai lạy, ba lạy, lạy này là lạy Phật, lạy này là lạy lời dạy của Phật, lạy này là lạy chùa. Cầu xin là như vậy. Là nối kết. Lạy là như vậy. Là nối kết. Nối kết thân mình với lòng mình. Nối kết lòng mình với lòng Phật. Mình cầu xin vì mình biết lòng mình không vững trước một khó khăn, mình cần một sức mạnh để nâng đỡ sức mạnh của chính mình, giúp mình tin tưởng hơn nữa ở khả năng mà mình có (..) Lạy Phật, có thể lạy bất cứ ở đâu, trong nhà, trên núi, không cần phải vào chùa. Chỉ lạy. Bởi vì thành kính và tin tưởng là bước đầu tiên để mình thấy lòng mình nối kết với Phật. (tr228-229)
Vậy thì tôi “rỗng”, tôi “không” khi tôi quỳ sát đất, vứt hết mọi ngổn ngang ra khỏi tâm tôi. Với trán sát đất, tôi thầm nghĩ: tôi vứt tham. Với bàn tay trái sát đất, tôi thầm nghĩ: tôi vứt si. Với hai đầu gối sát đất, tôi vứt kiêu căng, ngạo mạn, tôi vứt sợ sệt, nghi hoặc, dư dự, thối lui. Với năm điểm chạm đất như vậy, tôi vứt tham, sân, si, nghi, mạn. Cả người tôi quỳ móp xuống, ai ai xô tôi ngã được. Chính tôi cũng không xô ngã được tôi. Mầu nhiệm này, tôi cam đoan với cả đất trời, vũ trụ: cứ làm rồi thấy lòng nhẹ bâng. Lòng nhẹ bâng là hạnh phúc nhất đời.
Khi cô chú ngắm nhìn một dải mây hồng phớt trên đỉnh núi, nhìn một đàn chim trắng khoan thai vỗ cánh nhụp nhàng trên trời xanh, tội lỗi ở đâu? Thậm chí khi các chú nhìn một người đàn bà đẹp, tội lỗi cái gì? Có gì đẹp hơn một bông hoa, có gì đẹp hơn một người đàn bà? Chỉ khi cái nhìn kèm theo sau đó ý muốn thèm khát, khi ấy ta mới trở thành nô lệ của ta, nô lệ của “dục”. Chúng tôi đi tu, không phải để diệt. Diệt cái thơm, diệt cái nhìn? Tội lỗi hay không là nơi ý nghĩ. Phài nhìn cho rõ ý nghĩ của mình khi nó bắt đầu cựa quậy, xem nó là cái gì. Nó sai khiến mình hay mình sai khiến nó, chính là lúc ấy. (tr240)
Con nhạn ấy đã bay qua sông xưa, nhưng bóng của nó vẫn còn trên sóng nước, bởi vì sông ấy là tràng giang lãng mạn của lòng tôi. (tr267)
Cùng chàng mong ngóng người năm ấy, vạn vật trầm ngâm mong ngóng xuân về. (truyện ngắn Đợi chờ - Khái Hưng)
Buổi chợ sáng hôm ấy diễn ra như chuyện lạ. Nhưng nếu trong cuộc đời mà chẳng bao giờ có một chuyện lạ xảy ra thì đó có phải là còn lạ hơn không? Cho nên, lạ thì lạ, đừng thắc mắc hỏi các chị trong chợ tại sao các chị hồn nhiên quen thân ngay với một anh chàng lạ mặt bỗng dưng rơi xuống như một thiên thần. Trong lòng ai chẳng có một thiên thần để cảm thông với thiên thần? (tr294)
Vì có ý thức, con người có thể tác động trên cái nhân để thay đổi phần nào cái quả. Cái nhân là tất yếu, cái quả là tất yếu và tự do. Và tự do! Có tất yếu nhưng cũng có tự do, tự do hành động để thay đổi, không phải nhắm mắt trôi xuôi theo dòng nước như thanh gỗ mục, mà chèo chống lèo lái đến một bến bờ tốt đẹp. Tự do là có ý thức về cái nhân để ảnh hưởng tác động trên cái quả. (tr313)