Anh biết chuyện này là thật, a biết e sẽ đau đớn thế nào khi rời xa a. A thấy e đau đớn vậy a cũng đau không kém gì e cả, chúng ta đã làm gì sai mà gây ra cho nhau những tổn thương nặng nề như vậy. A biết e đã mất ngủ bao tuần liền, đã bỏ ăn vì quá kiệt sức, và lịm đi khi cuộc sống không còn có a ở bên. A biết mọi thứ, nhưng a chỉ có thể nhìn e từ rất xa, nơi đáy tim a, vì a càng xuất hiện e sẽ càng không xa a được. E là người phụ nữ a yêu nhất từ trước tới giờ, a trao cả tâm hồn tươi sáng lẫn đen tối, cả trái tim lẫn cơ thể này cho e nắm giữ, tất cả của a, đã từng thuộc về e, trong e và mãi vẫn là như vậy. A yêu mọi thứ thuộc về e, khi e cười, khi e khóc, khi e giận dỗi và cả khi chúng mình gần gũi nhau. A yêu tất cả. Yêu lắm. E là 1 nửa tuyệt vời nhất mà a chưa bao giờ dám nghĩ là mình sẽ có được. A đã từng hi vọng dc cùng e đi hết cuộc đời này, thật lòng đó. Chỉ là có gì đó không đúng ở đây, ở nơi mình cần xác định lại mọi thứ, trong anh có sự xa cách, có sự mong chờ 1 cái gì đó lớn lao hơn, để dc là chính mình, khi chúng mình bên nhau đủ lâu để a dần mất đi những cảm giác, những đam mê, những phút giây hồi hộp, để rồi a nhận ra mình cần tìm thấy mình lần nữa, nguyên vẹn, hoang sơ. Và để làm dc điều đó a cần phải quên e đi, quên tình yêu mình có đi, quên mọi thứ, để tái sinh mọi thứ. A cần nó để có thể là chính mình, có thể có e hoặc không, a không biết. Nếu chúng mình là của nhau, sẽ có ngày gặp lại, nguyên bản, hoang sơ và đầy tự tin trong 1 vai trò mới, hãy tin như vậy, e nhé. Chúng ta rồi sẽ ổn, a tin chắc vậy. Vì a lun ở bên e, hãy nghĩ tới a khi e yếu đuối, khi e mệt mỏi, a có thể cảm nhận được, và sẽ tiếp thêm động lực cho e. Đừng lo sợ nếu không thấy a bên cạnh, chúng ta vẫn ở bên cạnh nhau, trong tim mình. A tin là như thế, tim a lun còn 1 khoảng vừa đủ cho e, không bao giờ thay thế, tin a nhé. E vững vàng lên. Phải tinh khôi, phải sống đúng với niềm đam mê của mình, phải yêu, dù có anh hah không, để con đường phía trước rộng mở, biết đâu, mình sẽ tìm thấy nhau. Biết đâu…