Đề nghị toàn dân mua và đọc “Nỗi lo âu Địa vị” - Alain de Botton
Năm ngoái, mình bị lo âu về địa vị kinh khủng. Bắt đầu bước vào thế giới người lớn, má, stress vl. Bạn mình thì toàn đứa giỏi, thành ra mình có làm cái gì, thành tựu cái gì cũng cảm thấy như .. chả có cái gì ! Thấy mình là hư không. May quá năm nay vớ được cuốn này. Alain de Botton viết thì dễ đọc, chuẩn không cần chỉnh luôn. Mình tóm tắt khoảng mấy chục trang đầu, ai là người hiện đại thì mua đọc liền đi !!
=============================================================
Địa vị là vị trí của một người trong xã hội. Trong nghĩa hẹp, nó chỉ nghề nghiệp, nhưng trong nghĩa rộng, nó chỉ giá trị và tầm quan trọng của một người trong mắt thế giới.
Địa vị cao mang lại những phần thưởng dễ chịu, quan trọng nhất trong đó là ý thức về việc được quan tâm và có giá trị, thể hiện qua những lời mời, tâng bốc, tiếng cười (ngay cả khi bạn kể chuyện nhạt nhẽo), sự trọng vọng, sự chú ý. Nỗi lo âu về địa vị có thể hủy hoại cuộc sống của ta, khi ta không sống phù hợp với những lí tưởng về thành công mà xã hội đặt ra.
Sự tự nhận thức của ta quá phụ thuộc vào những gì người khác nghĩ về mình - ta dựa vào các dấu hiệu tôn trọng từ thế giới bên ngoài để cảm thấy khoan dung với mình.
Đáng tiếc, địa vị không những khó đạt đến mà còn khó duy trì cả cuộc đời. Ngoại trừ địa vị được ấn định từ lúc sinh ra (quý tộc), vị trí của ta phụ thuộc vào những gì ta đạt được (lại là những gì dễ mất đi).
"Mục đích của tất cả sự cực nhọc và hối hả của thế giới này là gì ?"
Cuộc đời của người trưởng thành tìm kiếm hai thứ : tình yêu nhục dục và sự chấp thuận từ thế giới (tình yêu từ những người xung quanh). Khi được yêu, sự hiện diện của ta được chú ý, quan điểm của ta được lắng nghe, những thiếu sót của ta được đối xử bao dung, các nhu cầu của ta chăm bẵm.
Dù cho mối quan tâm địa vị không có khía cạnh nhục cảm, nhưng những người có địa vị - giống như người có tình yêu - cũng tận hưởng ánh nhìn độ lượng của những người quanh họ. Những kẻ không địa vị đều bị đối xử như vô hình, người ta đối xử thô lỗ và phớt lờ tính cá nhân, riêng biệt ở họ.
Ở nhiều thế kỉ trước, các người lính sẵn sàng chịu cảnh thiếu thốn hơn những thành viên nghèo nhất trong xã hội họ, miễn là họ nhận được niềm kính trọng từ những người khác. Có thể thấy ích lợi của địa vị hiếm khi giới hạn trong của cải. Cùng với nỗ lực kiếm nhiều tiền là tìm kiếm sự tôn trọng và phẩm giá.
Không sự trừng phạt nào độc địa hơn việc một người bị đẩy ra lề xã hội, bị các thành viên trong xã hội ngó lơ.
Tất cả là bởi ta không chắc chắn về chính giá trị của mình, dễ bị rơi vào cảm giác hoài nghi và vô giá trị; sự tự hình dung về bản thân ta là vô cùng thất thường. Ta phải để ý đến niềm yêu mến của kẻ khác để có thể chịu đựng bản thân mình.
Tâm trạng ta trở nên u ám nếu ai tránh mắt của ta, chỉ chào ta lấy lệ, nhưng nhanh chóng nghĩ rằng cuộc đời thật đáng sống chỉ vì ai đó nhớ tên mình.
Thế kỷ 19 với cách mạng Công nghiệp và mở ra thời Hiện đại làm biến đổi tâm lý con người rất nhiều, mở ra quan niệm rằng loài người có thể tiến bộ và chạm đến hoàn mỹ.
Tiến bộ vật chất thúc đẩy bình đẳng giữa tất cả mọi người, tất cả tầng lớp. Người giàu và người nghèo đều có thể đọc cùng những cuốn sách, xem cùng những bộ phim.
Bước tiến về vật chất diễn ra cùng lúc với sự gia tăng nỗi lo âu về địa vị - tăng mức độ quan tâm đến tầm quan trọng, thành tựu và thu nhập. Càng đủ đầy hơn, người ta lại càng gia tăng cảm thức/ nỗi sợ về sự túng thiếu. Với người hiện đại, việc họ là ai hoặc có những gì đều vẫn là chưa đủ.
Chúng ta không thể đánh giá độc lập - không thể đánh giá vật/ việc theo giá trị tự thân, mà luôn so sánh hoàn cảnh của mình với một nhóm tham chiếu, một nhóm gần với mình.
Nếu ta thấp và ở gần những người tương đương chiều cao, ta không quá bận rộn với suy nghĩ về kích thước; nhưng nếu họ cao, trong lòng ta chứa đầy bất mãn và đố kỵ. Ta chỉ đố kỵ với những người mà ta cảm thấy giống mình.
Thứ tạo ra lòng đố kỵ không phải sự bất tương xứng lớn lao, mà ngược lại, là sự gần gũi giữa ta với người khác. Càng có nhiều người bạn xem là ngang bằng và đem ra so sánh, càng có thêm chỗ cho lòng đố kỵ và cảm giác bi kịch nội tâm.
Điều kiện vật chất được đảm bảo lại gây ra nỗi thống khổ về mặt tâm lý - chúng ta tin vào tính bình đẳng cố hữu của mọi con người và vào năng lực vô hạn có thể đạt được bất cứ thứ gì..
Tuy nhiên, trong phần lớn lịch sử, điều ngược lại mới đúng : sự thống trị, bất bình đẳng và giữ kỳ vọng thấp mới là bình thường. Chính những người bị áp bức cũng tin rằng sự bất bình đẳng là không thể tránh khỏi và là một phần trật tự tự nhiên.
Con người có thể bình đẳng trước Chúa, nhưng không có lí do để tìm kiếm sự bình đẳng như thế trong thực tiễn. Một xã hội Ki tô giáo lí tưởng khi đó = quân chủ phân tầng chặt chẽ; Chúa trao cho mỗi người chỗ đúng của họ.
Ý tưởng về sự thượng đẳng và hạ đẳng được mặc nhiên công nhận suốt thời Trung Cổ. Chỉ từ TK 17, tư duy chính chị mới bắt đầu thay đổi.
Hobbes cho rằng cá nhân tạo ra xã hội và gia nhập xã hội vì lợi ích riêng, hy sinh quyền tự do cá nhan để nhận lấy sự bảo hộ từ nhà nước. Theo đó, kẻ cai trị lại là công cụ của người dân.
Cách mạng Mỹ năm 1776 là tiêu biểu cho sự thúc đẩy tính bình đẳng và cơ hội chung cho tất cả mọi người; nó chuyển xã hội Mỹ từ hệ thứ bậc/ quý tộc/ cha truyền con nối sáng một nền kinh tế năng động, nơi địa vị = thành tựu (chủ yếu là tài chính) một người đạt được. Phép xã giao được dân chủ hóa.
Thiên tài của nước Mỹ giờ đây nằm ở những người dân bình thường - khi vị tổng thống phải cúi đầu trước họ chứ không phải họ cúi đầu trước ông ta.
Cuộc sống sung túc hơn không đồng nghĩa với việc người ta biết hưởng thụ hơn hay tránh được thương tổn.
Khi bất bình đẳng là quy tắc chung trong xã hội, những mối bất bình đẳng lớn nhất cũng không được chú ý. Nhưng khi mọi thứ đều gần như ngang bằng, một dao động nhỏ nhất cũng được nhận ra.
Bệnh về tâm thần và tỉ lệ tự tử ngày càng tăng cao. Thời Trung Cổ, tầng lớp nghèo ngày đó có được sự thanh thản tâm hồn mà chúng ta ngày nay không có.
Họ không chất vấn các quyền của mình, bởi họ chưa bao giờ nhận thức về khả năng một trạng thái xã hội nào đó khác, nên họ không kỳ vọng phải bình đẳng như tầng lớp trên mình. Người ta thấy bất bình đẳng trong xã hội nhưng không vì thế mà tâm hồn của họ thấp kém đi.
Tự do của họ nằm ở chỗ : không phải lấy những thành tựu của những người trong xã hội như điểm tham chiếu.
Ngược lại, nền dân chủ phá bỏ mọi rào cản dẫn tới sự kỳ vọng. Sự tuyên truyền của báo chí và công luận không ngừng hứa hẹn với tầng lớp thấp rằng họ có thể đạt đến đỉnh cao xã hội.
Theo thời gian, khi đa số đều thất bại trong việc tự vươn lên, tâm trạng họ trử nên u ám, cay đắng và căm ghét bản thân. Đó là vấn đề khi xã hội mang đến kì vọng không giới hạn cho các thành viên của mình.
Việc tăng mức độ kỳ vọng đồng thời làm tăng nguy cơ bị cảm thấy ô nhục.
Có hai cách thức làm tăng lòng tự trọng : tìm cách gặt hái nhiều thành công hơn hoặc giảm số lượng những thứ mình muốn đạt được xuống. Mọi ảo tưởng ta ôm vào thân xác mình đều là một gánh nặng.
Không may là xã hội chẳng mặn mà giúp ta từ bỏ những ham muốn, chấp nhận tuổi già, ngoại hình, tình trạng tài chính hay sự vô danh của mình. Ngược lại, nó thôi thúc ta gieo mình vào những việc mà con người trước kia chẳng màng nghĩ đến.
Nhiều thế kỷ qua, đức tính cam chịu đã là một tài sản quan trọng, giúp con người chống lại nỗi cay đắng bị giày vò bởi những kỳ vọng của thế giới hiện đại. Sự không hạnh phúc là một đặc tính bất biến của tồn tại mà con người ta phải nhận thức và chấp nhận. Chết sớm được coi như là phúc lớn.
Còn thời hiện đại bắt chúng ta phải lạc quan một cách lý tưởng; nó không rộng lượng với chủ nghĩa bi quan.
Dòng sách self-help mà mở đầu với cuốn Tự truyện của Benjamin Franklin với kiểu câu như "Không gì thu được mà không có đau đớn" thuộc về mảng khai trí cho những độc giả nào sở hữu phương tiện khiêm tốn nhưng có tham vọng lớn lao.
Xu hướng này đến nay vẫn không suy giảm.
Truyền thông đại chúng và mạng xã hội không ngừng nâng cao kỳ vọng, trưng ra lối sống xa xỉ với tất cả mọi người. Facebook, Youtube, Instagram, … cho thấy những bức ảnh về cuộc sống người khác và khiến chúng ta cảm thấy “in a constant state of failure”.
Con người sống ngày càng hão huyền với những ước mơ giàu sang, được nổi tiếng, tham gia những chương trình ca hát lố bịch. Việc tăng cơ hội tìm hiểu về cuộc sống của những người có địa vị cao khiến chúng ta giả mạo một mối liên hệ với họ.
Có 2 cách để khiến một người giàu hơn : cho anh ta tiền hoặc kìm chế ham muốn.
Xã hội hiện đại làm cách đầu tiên đặc biệt tốt, nhưng lại đồng thời khuấy động không ngừng những ham muốn, vô hiệu hóa các thành quả và thành tựu của một cá nhân.
Chúng ta luôn có thể làm tốt hơn bằng cách tách mình, cả trong thực tế lẫn cảm xúc, khỏi những người ta xem là ngang bằng nhưng giàu có hơn ta.
Thay vì chật vật để trở thành con cá lớn hơn, hãy tập trung năng lượng tìm cái ao nhỏ hơn để đỡ băn khoăn.
Bằng cách nung nấu những kỳ vọng vô biên, các xã hội tạo ra hố thẳm muôn thuở giữa những gì ta muốn và những gì ta là.
Ta có thể hạnh phúc với sự nhỏ nhoi nếu nhỏ nhoi là những gì ta kỳ vọng, và ta có thể khốn khổ với sự dư dật nếu ta được dạy phải khao khát mọi thứ.
Cái giá ta phải trả cho kỳ vọng dư dả chính là nỗi LO ÂU VĨNH CỬU rằng không biết đến bao giờ, ta mới trở thành cái-ta-có-thể-là....