14.02.2022 | Cho phép mình. Ngưng tác động. Thả lỏng ra. Sao cũng là ổn mà.
Giờ là tháng giêng. Khi để ý tới lịch âm, biết mình đã già :)
1. Dạo này có những cuộc nói chuyện với học trò, đến vì bọn nhỏ cần xếp lòng nó lại, nói xong, lòng mình xếp gọn gàng theo luôn.
2. Phản lực. Khi mình tác động lên thế giới một năng lượng gì đó, thì thế giới cũng tác động lên mình một năng lượng tương tự.
Mình đang tác động lên thế giới năng lượng gì?
- Mình rộng lượng chưa, xởi lởi chưa, cho đi chưa?
- Mình dễ thương với thế giới chưa?
- Mình giải quyết được vấn đề cho thế giới chưa?
- Mình kiên nhẫn với thế giới chưa?
- Mình quân bình với thế giới chưa?
3. Mình tác động lên chính mình một năng lượng gì, thì thế giới cũng tác động lên chính nó một năng lượng tương tự.
- Mình dịu dàng với mình chưa?
- Mình công nhận chính mình chưa?
- Mình còn đang nắm giữ khao khát gì không?
- Mình có đang hay biết trong những điều mình làm không?
- Mình cho phép mình chưa? "allow myself to..."
4. Nếu như mình cho phép mình nhiều hơn, thì mình sẽ cho phép những người ở cạnh mình nhiều hơn, và chính nhờ sự cho phép đấy, mà những người ở cạnh kề mình sẽ thấy dễ chịu hơn bên mình, và đó là sự thu hút tự nhiên, sự an toàn tự nhiên, không phải gồng lên và không phải giả tạo.
Nếu như mình chưa thấy được những người xung quanh mình chưa thành thật, chưa tự nhiên, chưa thư giãn thả lỏng, có thể đó là do mình chưa cho phép họ được là chính họ, và mình cũng chưa cho phép mình được là chính mình. Mình còn expect ở chính mình, và do đó mình cũng tạo ra một năng lượng làm người xung quanh cũng phải gồng gánh một expectation nào đó. Nó vô hình chung tạo ra tension.
5. Hôm trước khi ngồi cafe với Đạt Đào, mình có nói về những mộng mị làm mình sợ hãi. Trong cơn mơ, mình thấy mình không được yêu thương, thấy mình thiếu an toàn, và thấy mình lẻ loi khủng khiếp... Mình nghĩ tại Lít không cho mình được cảm giác an toàn, nhiều khía cạnh: niềm tin, công việc, cảm xúc, quan tâm, tài chính...
Mình thấy hơi buồn và nghĩ rằng mình xứng đáng nhiều hơn thế, như một người đàn bà bình thường khác xứng đáng có chở che và yêu thương
6. Hôm qua ngồi cafe với Hoà Kuhn.
Nhưng giờ nghĩ lại, mình thấy mình chưa tạo được cảm giác an toàn cho ai đó, mình chưa cho phép họ là chính họ, trong một sự vi tế nào đó, mình expect rất nhiều, là phải nỗ lực, là phải ráng thêm chút nữa mới được, chứ không cho phép được như bây giờ là một cái được cần được trân trọng rồi
Điều này nó vận lên cả cái cách mình nhìn vào công việc, "vầy là đã được, chứ không phải thế này này hay thế kia mới được"
người ta cho mình thông tin, mình làm trên thông tin đó, và make it move, make it work, make no problem out of it, vậy là được,
Không cần đòi hỏi có thêm để cố gắng xoay sở những thứ không là của mình.
cho phép mọi thứ được diễn ra như đúng tiến trình của nó vậy...
Mình còn phải work on cái expectation của bản thân nhiều, cho phép bản thân mình tự nhiên thả lỏng không phải gồng nữa. vẽ boundaries cho mình, cái nào không là của mình thì mình cho phép mình thả nó ra, để mà còn tập trung tu sửa, chứ không phải lúc nào cũng gợn lên những mong cầu vi tế về một thứ gì đó mang danh nghĩa "tốt hơn một chút"
cũng không phải chối bỏ việc tốt hơn một chút
chỉ đơn giản là làm việc trên cái thấy cái biết chất lượng mà thôi ...