Có lẽ tất cả với mọi người cũng chỉ là một trò trẻ con, trò đùa mua tiếng cười và giết thời gian. Nhưng giờ đây khi trở về nhà sau cơn mưa vồn vã. Mưa và những con đường dài đơn độc luôn khiến mình suy nghĩ rất nhiều, khóc cũng vài lần.
Nhiều lúc mình cười thầm, rằng bản thân không có thời gian dù để khóc lóc, mà phải viện cả lúc đi trên đường khóc cho thỏa. Nghĩ rồi cũng cười nhạt.
Đối với mình, chuyện hôm nay bỗng chốc không còn đơn giản là một trò chơi nữa. Đó là khoảnh khắc mình thừa nhận. Thừa nhận một thứ tình cảm mơ hồ không bao giờ được một đứa cứng đầu như mình thừa nhận. Thừa nhận mình đã cô đơn đến nước nào. Thừa nhận là chính thứ tình cảm mình vừa thừa nhận ngay lúc này hóa ra lại thật vô vọng.
Càng rõ ràng, càng sâu đậm, càng hiện hữu, lại càng xa vời. Lòng thắt lại trong phút chốc, rồi quyết định đột ngột đến đau lòng. Dịu dàng từ bỏ thôi.
Nhận ra mình đã đánh mất một bản thân bản lĩnh ngày trước. Mình không còn là một con bé dám chơi dám chịu nữa rồi.