Có những câu nói thốt ra thực sự xoáy vào tim người khác rất nhiều.
Anh ơi hôm nay có người nói với em thế này.
Em bình tĩnh nhắn sếp xin nghỉ đột xuất ngày hôm nay và 2 ngày tiếp theo dù biết là mình sẽ bị phạt tiền vì xin đột xuất. Nhưng giờ em không bình tĩnh để tập trung làm việc được nữa.
Sau khi làm xong thủ tục báo nghỉ, đóng máy lại. Và em đã khóc, em khóc không dừng lại được. Em cứ khóc như thế hết buổi sáng rồi chẳng biết thiếp đi từ lúc nào.
Dạo này em luôn trong tình trạng thiếu ngủ mà không tài nào ngủ được. Cứ kéo dài như thế 2 3 ngày rồi mệt quá lại đâm ra ngủ li bì, tỉnh dậy thì cơ thể nhức mỏi căng cứng. Cứ kéo dài gần tháng như thế nên em đâm ra tinh thần cứ rơi vào "hố sâu". Tinh thần rất tệ nhưng em biết chẳng ai muốn nghe mãi nỗi buồn của người khác và vì em biết em càng kể em càng rơi sâu hơn. Nên em chẳng kể nữa, chẳng kể với ai cả, đến mức bạn em đã có đứa tin rằng em đã quên được anh. Chỉ có mình em biết em nhớ anh, yêu anh, mong anh như nào. Cũng chỉ em biết anh giờ là nỗi đau của em như nào. Và cũng chỉ có em biết tinh thần em đang rơi sâu thế nào.
Em biết mình cần phải quên anh. Nhưng lời nó nói vẫn khiến em thấy thực sự tổn thương. Em không hiểu được sao nó có thể nói như thế.