17 tuổi, em mang trong mình bề bộn bao nghĩ suy, nhiều lúc em thấy mình cần lắm một bác sĩ tâm lý cho tâm hồn mình, nhưng sao tìm hoài kiếm mãi mà chẳng thấy ai.
17 tuổi, em nhận ra mình già dặn hơn chúng bạn cùng lứa, chắc cũng vì tóc em đã màu muối tiêu, và tâm hồn em cũng dần nhạy cảm hơn.
17 tuổi, em hoang mang, em lo sợ, em sợ tương lai, em sợ mọi thứ sẽ lệch khỏi những gì em dự định, em sợ mình gục ngã trên con đường đen tối trải đầy gai xương rồng chứ không phải cánh hoa hồng rực lửa.
17 tuổi, em cần lắm một tấm lưng cho em ôm, em trây trét nước mắt nước mũi lên, thay vì giả vờ rằng mình ổn và chạy vọt vào nhà vệ sinh khóc thút thít rồi tự gạt những giọt nước mắt mặn chát.
17 tuổi, em tụ thấy em là một kẻ hai mặt: sáng vui như chưa từng buồn, tối buồn như chưa từng được vui.
Em 17 tuổi ngập tràn âu lo, phân vân và phiền muộn dưới nụ cười vô tư.