Người được tặng Tài, bù lại được đặt trong Khổ Ải, vậy là hợp lý rồi.
Vừa dịu dàng, vừa có tinh tú chiếu, vừa được nhận phước ơn trên, nhưng
vẫn nằm trong vòng tròn sinh mệnh.
Một bữa nọ mình đọc được “Tại sao có người lương thiện, tâm lành tới vậy, nhưng vẫn trải qua sinh tử, bệnh tật, tai nạn, ung thư hiểm nghèo” - ấy là bởi tâm đã tu nhưng thân chưa trả hết nghiệp nợ. Ví như vị Đường Tăng trong Tây Du Ký truyện, dù từ bi đức độ chúng sinh tới vậy nhưng rốt cuộc vẫn cần trải đủ 81 kiếp nạn, chưa hết chưa được về.
Vậy nên đời này của chúng ta cũng vậy, có những điều ta không nhớ, không biết, không có nghĩa nó không tồn tại. Những thứ chính ta đã gây ra, thì giờ ta cần chấp nhận và sám hối. Sám hối thế nào? Từ việc không đổ lỗi hoàn cảnh, không oán thán vì sao, tại sao. Mà chuyên chú, chuyên tâm vào cải thiện chính mình.
Hành trình từ biết - nhận thức - hiểu - thực hành - làm được, thấu tỏ được là một hành trình không dễ dàng. Nhưng nếu đời người mà không vượt lên trên hành trình ấy nổi, thì chắc chắn sẽ lại vòng quanh đời này đời khác không được siêu sinh. Làm sao muốn chết là chết muốn xong là xong được cơ chứ?
Kiếp sau chồng chất kiếp này, đau khổ chồng chất đau khổ. Tuy khó chấp nhận, nhưng lại vẫn tồn tại hiện hữu đến hợp lý.
Thật ra thế giới tâm linh hay những điều “không thực tế” vốn không cần thuyết phục ai tin ai hiểu cả. Vì dù tin hay không, quy luật vẫn sẽ vận hành, hiện hành.
Mình cũng chỉ như bao kẻ học hỏi khác, không thể nắm bắt toàn thế gian. Nhưng cũng tự thấy biết ơn hơn nhiều người khác, khi được mở duyên với chánh, pháp, đạo, hạnh. Kể ra có những điều người khác vội vã sợ không kịp, từ lâu trong lòng mình đã hình thành ý nghĩ “Cứ tập trung làm hết sức điều có thể, nắm cái trong tay, cái gì chưa kịp, sinh mạng đời sau lại tiếp nối, ta lại làm tiếp”.
Nhìn vào kỹ nghệ tài năng của bản thân, dĩ nhiên so với nhiều kỳ tài khắp nơi mình cũng như muối bỏ bể. Nhưng rốt cuộc, thử nghĩ xem, nếu như linh hồn mình chưa từng “biết”, từng “chạm”, từng “thử qua” cây cọ, con chữ, thì làm sao cùng chừng ấy thời gian ăn ngủ lớn lên, mình lại nhanh hơn những người khác về khả năng tiếp thu, lãnh hội như thế? Tương tự với những người nhân gian gọi hai tiếng “thần đồng”, “thiên tài”, âu cũng là phúc phận người đó được soi chiếu, được học hỏi tu tập từ sớm từ nhiều kiếp sinh mệnh trước đó. Và hẳn là có lương đức, thiện ý trong tâm, nên mới được phép còn lưu giữ, ghi nhớ những kỹ năng đã học hỏi được, thành thục được từ biết bao kiếp sống khác, nên kiếp này mới trở nên dễ dàng tiếp thu, thực hành nhuần nhuyễn nó “như thể nó đã ở trong máu, như là đã thật thân quen”. Vì âu cũng quen thật. Mình không muốn cổ súy ai mê cõi thần cõi Phật hay nước Thiên Đàng, chỉ là, nếu nhìn vào nhân quả, hành trình mà các tôn giáo khai mở, sẽ thấy rằng rõ ràng nó cũng có những “điểm chung” nhất định. Điển hình là tư tưởng ý niệm về việc: mỗi cá nhân đến với cuộc đời này, chừng nào muốn thoát ly, muốn tách bạch khỏi khổ đau, chừng đó khổ đau sẽ còn bủa vây, đeo đuổi. Bởi căn bản, hạnh phúc không phải thứ ý nghĩa dành cho con người, không phải lý do loài người được sinh ra. Con người, được gắn cho thể xác, được tạc nên từ Thân, Tâm, Trí, để học cách hoàn thiện đủ cả ba phần ấy, học cách chấp nhận và bước đi giữa cuộc đời đau khổ. Là học hỏi, là phấn đấu, là cứ như vậy, tới khi hiểu ra những điều giản đơn, những thứ “thuở ban đầu” mà con người đã quên. Là hành trình “tìm lại”, “trở về”.
Con người - dù là dạng xác thịt hữu hình hay linh hồn vô hình, cũng đều gắn liền với đau khổ.
Điểm cuối, cái mà hầu hết vẫn đang mặc định là “hành trình văn minh tiến bộ” của loài người, thực ra chẳng ai biết chừng nào, bao lâu và đến đâu.
Có điều, nếu kết thúc một ván game, hay một trò chơi, không phải sẽ lại có một “trò mới” được thiết lập, sáng chế ra hay sao? Những con người khi sang một diện mạo mới, có thể chẳng được gọi là “con người” mà là “xì trum” chẳng hạn? Hoặc chẳng còn mang vóc dáng tay chân nữa, chuyển sang thể trong suốt như tảng băng, hay phập phồng như đốm lửa. Có thể lắm chứ. Sẽ lại có một “vòng tròn mới” nào đó ra đời, nếu cái gọi là cuộc sống, cuộc đời này chấm dứt.
Lại là những sự tiếp tục. Có 0 thì sẽ có 1. Có cuối, ắt lại có đầu. Có kết, sẽ lại có mở ra. Những người không biết nhiều, đôi khi sướng là vì thế, là đọc những dòng này có thể cũng ngay lập tức trôi tuột đi.
Nhưng nếu ai lỡ là người biết nhiều, cũng hãy hạnh phúc, bởi thế gian có triệu người giàu, vạn người may, trăm người đẹp, chục người toàn diện đủ đầy, nhưng số người ngắm nhìn được tuần hoàn sinh mệnh, được nghe được thấy, có khi chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Hoặc, vốn dĩ vẫn chỉ là vài người đó, vòng đi vòng lại kiếp sống, thay dáng đổi hình, nhờ vào đất nước, gia đình, quê hương khác nhau mà thôi.











