Vợ tôi hồi học cấp ba thì bố mẹ ly hôn. Bố tái hôn rồi gần như không còn quan tâm đến con gái, thậm chí không muốn con làm phiền cuộc sống mới của mình. Mẹ vợ tôi thì không tái giá vì con.
Sau khi tôi và vợ đăng ký kết hôn, mẹ vợ qua đời trong một vụ tai nạn giao thông.
Khoảng nửa năm sau, có một lần hai vợ chồng cãi nhau. Trong lúc nóng giận, tôi buột miệng nói: “Cùng lắm thì ly hôn.”
Nói xong tôi bỏ sang phòng khác. Sáng hôm sau, mắt vợ sưng đỏ, trông vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn dậy sớm làm bữa sáng. Cả buổi sáng hai vợ chồng không nói với nhau câu nào. Điều lạ là người vốn ít nhắn tin như cô ấy hôm đó lại liên tục cầm điện thoại gõ chữ.
Đến trưa, khi vợ chuẩn bị nấu cơm, tôi không kìm được tò mò nên mở điện thoại của cô ấy. Những dòng tin nhắn trong khung chat với mẹ vợ là thứ tôi sẽ không bao giờ quên trong đời. Đến giờ nhớ lại tôi vẫn muốn tự tát mình thêm một cái.
Tối hôm cãi nhau, cô ấy nhắn: “Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá. Mẹ ơi, bọn con cãi nhau rồi. Mẹ ơi, anh ấy nói muốn ly hôn, liệu có phải nói thật không? Nếu thật sự ly hôn thì con phải làm sao đây mẹ? Có phải con làm sai điều gì không mẹ? Con muốn được mẹ ôm một cái. Con hát cho mẹ nghe nhé...”
Sau đó là một đoạn ghi âm cô ấy vừa khóc vừa hát bài Phiêu Dao.
“Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Mẹ đến thăm con một lần được không...”
Sáng hôm sau cô ấy lại nhắn: “Mẹ ơi, anh ấy thật sự giận con rồi, đến giờ vẫn không nói chuyện với con. Con phải làm sao đây mẹ? Có lẽ bọn con thật sự sẽ ly hôn mất. Con yêu anh ấy lắm, giống như yêu mẹ vậy. Nếu ly hôn thật, con chẳng biết mình còn có thể đi đâu. Tim con đau quá mẹ ơi, đau như bị lửa thi.êu vậy. Con đi nấu cơm đây. Con làm món ngô hạt thông mẹ thích và thịt cừu thì là anh ấy thích nhé.”
Tôi đọc từng dòng, càng đọc càng hối hận, càng đọc càng đau lòng. Tôi vào nhà vệ sinh, tự tát mình một cái, rồi rửa mặt để bình tĩnh lại.
Bước vào bếp, vợ nhìn tôi một cái rồi quay đầu tiếp tục nấu ăn. Tôi ôm cô ấy từ phía sau, áp mặt mình vào mặt cô ấy rồi nói: “Vợ à, anh sai rồi. Mình đừng giận nhau nữa được không?”
Chỉ một câu như vậy thôi, nước mắt cô ấy lập tức tuôn xuống. Tôi tiếp tục: “Anh không nên nói đến chuyện ly hôn. Từ nay anh sẽ không bao giờ nói như thế nữa. Cả đời này anh cũng sẽ không ly hôn với em.”
Vợ tôi lập tức òa khóc, vừa khóc vừa lẩm bẩm: “Không ly hôn... Không ly hôn... Sau này đừng lấy chuyện ly hôn ra dọa em nữa.”
Bữa cơm hôm đó nấu dang dở rồi bỏ đó. Hai vợ chồng ra ngoài ăn ở một quán mà em rất thích.
Kể từ hôm ấy, mỗi lần hai đứa sắp cãi nhau, tôi lại nhớ đến đoạn hội thoại chiều đó, và tôi sẽ cố gắng bình tĩnh lại ngay lập tức.
Người khác khi chịu tủi thân còn có thể về nhà bố mẹ, có thể tâm sự với bố mẹ, nhận được sự an ủi từ bố mẹ. Còn những lời tâm sự của vợ tôi sẽ mãi mãi không có hồi âm. Ngôi nhà này là bến đỗ duy nhất của cô ấy. Nếu nơi này không thể che chở cho cô ấy, vậy còn có thể đi đâu?
Tôi là chỗ dựa duy nhất của cô ấy. Nếu tôi đối xử bằng một bộ giáp đầy gai nhọn, em vẫn sẽ dựa vào tôi. Chỉ là khi đó, người đầy thương tích sẽ là cô ấy, mà chẳng còn ai giúp em chữa lành nữa.
Nguồn: https://www.zhihu.com/question/292970926