Thực ra lúc đầu chẳng tính đi Bangkok đâu, dự định đi Kuala Lumpur đón sinh nhật. Cơ mà Air Asia lại có vé rẻ đúng đợt tháng 7 cho BKK, còn Kuala thì tới tháng 10. Nên là múc luôn 1 vé khứ hồi, rồi rủ rê, gạ gẫm ông anh zai cùng đi. Tưởng được sướng lây, vì ổng từng đi rồi nên biết đâu có kinh nghiệm hơn. Ai dè, đến gần ngày lên đường, ổng bỏ cho quả bom B52 to đùng “A bận!”
Mình đã sợ đến phát khóc khi nghĩ bao kế hoạch đổ bể chỉ vì 1 câu “A bận!”
Nên là tặc lưỡi, “LIỀU ĂN NHIỀU”.
Book 1 phòng Dorm gần khu China Town để ngày đầu mới đến đỡ cô đơn và tiện cho lịch trình khám phá Đền Chùa ngày thứ 2. Tầm nhìn chuẩn đét luôn!
Ngay tối đó cùng chị Maria người Tây Ban Nha đi chơi Khao San Road luôn. Tại là tối đầu tuần nên nhìn buồn thiu, thua xa chợ Hàng Ngang-Hàng Đào ở nhà. 2 chị em lặc lè mãi mới uống hết chai bia Chang 630ml, trong lúc chị ấy tốc ký tặng mình 1 bức chân dung nhân dịp “ngày sinh nhật” =)) Vẽ xong mình chỉ bảo “Chị vẽ mẹ em à?”. Hế hế. Giống hệt!
7h30 tối là chuyến tàu sông cuối cùng để về Dorm, mà 7h20 bà ấy vẫn còn đang cố mặc cả cái váy. Mình bảo thôi, để về Hà Nội e kiếm chị cái khác xinh yêu hơn rồi ship sang bển cho. Bà ấy sung sướng quá nên múc luôn cái váy kia và không cố trả giá nữa. :v. Xong 2 chị em vắt chân lên cổ chạy như đang đua chặng cuối Cuộc đua kỳ thú vậy! Phê vl!
Về nhà lúc gần 10h. Mình lại phải ngậm ngùi ra Seven Eleven mua Hamburger, cả bàn chải đánh răng. Vì cái suất Pad Thai 45 Bạt – không thể so sánh với phở xào cải bò của mình, chẳng thấm vào đâu sau vụ lang thang cả buổi chiều nữa.
Khổ. Cái phần “Cuisine” luôn là phần fail nhất trong các chuyến đi của mình, vì bụng dạ vốn kém, thêm cái đồ Thái lại cay, đi đâu cũng bài “Not spicy,please” xong tối về vẫn phải uống men tiêu hóa. Nên chủ yếu xài Hamburger, Gà rán Mc Donald qua ngày thôi :((
Trước khi đi ngủ không quên gửi ảnh về cho anh em ở nhà, update tình hình vẫn sống và thở tốt. Nhưng kinh hoàng khi chung phòng với 3 chị người Âu, là cái điều hòa 27 độ vè vè. Con bé phải mặc thêm áo Hoodie, chùm chăn kèm khăn tắm kín mít mới sống sót qua đêm dài trong cái tủ lạnh Loftel 22 phòng 211 đó.
Gớm. Sinh nhật mà. Nên dậy từ 6 giờ (thực ra vì 2 chị cùng phòng lục đà lục đục check out sớm). Oằn èo ăn sáng, chia tay chị Maria rồi thay đồ các kiểu, đến 10h con bé mới ra đến bến tàu. Đi từ nhà đến Grand Palace(Cung điện). Kiểu check in thôi, chứ tiếc 500 Bạt tiền vé vào cửa nên chỉ đi bên ngoài ngắm nghía. Kế hoạch trèo tường đã vạch sẵn từ nhà hóa ra là bất khả thi, vì cái tường cao phải gần 4m, mà cứ 10m lại có 1 tốp an ninh. Đã dự định là nếu mà bị tóm sẽ chỉ bắn tiếng Trung, nhưng lại quên mình chả biết câu gì ngoài câu “Xia xỉa” =)))
Đi 1 lúc thì đến trước cổng Wat Pho (Tượng Phật nằm). Thấy biển “Welcome to Wat Pho” rồi mà vẫn phải mở Google Map lên xem đã chuẩn chưa. Vé vào 100 Bạt, free 1 soft drink. Uầy. Chai bé tí, chắc 330ml, chỉ đủ 2 ngụm dưới cái tiết trời hôm đó. Khoảng 2 tiếng sau mới thoát ra được ngoài. Chứ màđi Grand Palace chắc ngất luôn ở trỏng vì mỏi chân, khỏi về!
Lại bắt tàu sông đi ra chợ Hoa. To. To ơi là to, nhiều ơi là nhiều. Gấp phải 4 lần chợ hoa Quảng Bá. Mỗi tội không nhiều loại hoa lắm. Mình thì cứ mặt dày đứng la liếm ở mấy hàng hoa, quyết tâm vượt mọi rào cản ngôn ngữ để bày tỏ sự ham học hỏi, nhất quyết tự làm 1 bó lan.
Gặp Lin Lin ở quầy bán chuỗi tràng hạt bằng nụ hoa nhài, con bé đã tự làm được mấy cái, cho mình, cho Lin Lin, và để bán. Mấy người bán hàng xung quanh rất nhiệt tình cổ vũ. :v
Chợ hoa xong thì về lại Dorm, check out rồi đi đến nhà host ở LA Tower. Trên đường ra bến MRT (tàu điện ngầm) đã kịp tặng bó hoa lan tím vừa nãy cho 1 người ăn xin, cảm thấy vui vô cùng vì làm được thêm 1 việc tốt. (Hôm quyết định sẽ đi 1 mình, mình đánh liều gửi mấy cái request trên Couchsurfing. Riêng Komson, trước khi gửi mình đọc rất kĩ profile, viết sẵn ra sổ, với quyết tâm phải được confirm. Nên là request vừa gửi đi, 5 phút sau thấy bắn lại “Accepted”luôn. Đúng là không uổng công hàng ngày chịu khó update stt facebook, tu luyện “Thôi miên bằng ngôn từ” =)))
Đến nhà anh Komson lúc gần 6h tối, với ấn tượng đầu tiên của cả 2 đứa đều là “Sao còi hơn trong ảnh vậy” :D. Mình cứ kiểu đi ra đi vào chẳng biết phải làm sao, vì mới chỉ Host nhiều nhưng chưa là Guest thế này bao giờ.Thấy kì thật. Còn nghĩ, Thôi, chắc cố ở 1 đêm, sáng sau bái bai đi thuê phòng khách sạn cho lành. Thế mà, hóa ra anh em lại hợp nhau kinh khủng, mình cuối cùng đã ở những 3 đêm. :”>
Tối đấy thấy mình bảo là sinh nhật, nên ưu tiên đưa đi lang thang street food ở Sukhumvit, coi ca nhạc ở chỗ Soi Cowboy, xong còn mua 2 mẩu bánh ngọt, bảo “I’ve got st for your…birthday”. Cuộn tạm mẩu giấy rồi châm lửa, bảo “Ước rồi thổi nến nhanh đi”. Lúc í mình chỉ kịp “Stay happy nhé!”, bởi đầu óc trống rỗng, nhớ nhà, vừa mừng vừa tủi, vì không hiểu đang làm cái quái gì ở giữa Bangkok này. Nhưng thôi. Đã chọn “Stay happy” mà!
Buồn cười lúc chuẩn bị đi ngủ, mình bảo "I'm going to bed", ổng còn cố sửa "You go to couch, I'm going to bed" >"
Lần đầu biết cảm giác thế nào là ngủ trên ghế sofa. Nóng lưng không thể nào ngủ nổi. Vì ám ảnh sau đêm trong tủ lạnh ở Dorm hôm trước, nên lúc đi ngủ cứ nằng nặc đòi tăng điều hòa lên 29 độ, xong lúc sau nóng mà không dám gọi. Vì còn đang đóng dở vai Guest biết điều. (Được đúng 1 tối =)))
Nắng như đổ lửa. Mình không biết bao lần tự động viên “Be anactive traveller”, mà vẫn không bước nổi ra khỏi Comfort Zone của cái phòng điều hòa. Fail. Nhưng hóa ra cái Fail đó lại quá sáng suốt. Vì tối, ra Terminal 21 shopping có mấy tiếng thôi mà mệt lử, hơn cả đi thăm quan chùa chiền 1 ngày trước đó. Quen Park, cậu bạn ng Hàn Quốc lúc bạn ấy đang chọn quần múa bụng cho mẹ, hỏi mình màu nào đẹp hơn. Xong đi uống café với nhau, chia sẻ nỗi niềm của 2 thằng đi du lịch 1 mình. :D
Về phòng hăm hở khoe vừa mua được mấy thứ xinh xắn, ưng ơi là ưng, thì ông Komson quý hóa đang mải chơi game, nên chỉ “À há” cho qua. Mình tính không nói gì. Nhưng lúc sau vẫn bắn 1 tràng hừng hực. Kiểu, con gái mua xong thế nọ thế kia, khoe với anh thì cũng show tí hứng thú thế lọ thế chai chứ! Ổng chẳng dám nói gì, cứ đứng yên nghe, mắt tròn xoe. Xong xuôi, mình nhảy thẳng vào nhà tắm, rồi nghĩ, chắc ổng đang lẩm bẩm “Tao là chủ nhà hay mày vậy?” =))
Tối đó, không biết do mệt phờ vì mua sắm, hay vì không phải vờ làm Guest ngoan hiền, mà con bé ngủ ngon lành 1 mạch tới sáng.
Ngày cuối cùng bận rộn thăm Thailand Culture Centre (Chả có khỉ gì), Jim Thompson Museum, Bangkok Art & Culture Centre, với cả tiếp tục bài shopping ở MBK với Siam. Còn dự định coi show ở Chaloemkrung Hall nhưng kiệt sức nên phải về nhà ngày khi mới 6h tối. Trong mấy ngày ở BKK, đi lại chủ yếu bằngSkytrain (BTS) với Subway (MRT), hầu hết trong giờ cao điểm, nhưng tối hôm cuối cùng đó mới là đỉnh điểm của over- crowded. Mọi người thì cứ phăng phăng đi,mình thì cứ chạy lăng quăng vì “bị lạc again”. Về đến nhà lúc gần 8h, không quên mua theo kha khá đồ ăn.
Ổng host cứ bảo Kiểu của em rất Ku-te nhá, kiểu mua đồ ăn về nhà, kiểu để giấy vào ống giấy vệ sinh, rồi cắt cái chai nhựa để cho mấy đồ linh tinh trong nhà tắm vào, rất kute nhá. Kiểu tự ý làm mọi việc rất kute nhá. Mình cứ ngồi cắm mặt xuống đất, kiểu không biết là đang được khen hay bị mắng. Kì công mang sang cho ổng mấy hộp Ô mai làm quà, ổng ăn thử bảo không hợp, rồi đi thẳng ra nhổ vào sọt rác. >”<.>
May còn cái khăn rằn màu xanh, thì lại hợp, nên cứ suýt xoa mãi, bảo "I LOVE BLUE" =))) *Đồ con nít* :v
Chia tay mà cứ kiểu “Này, có khi nào anh là bố em không?”. Lúc ổng xoa đầu rồi dắt tay mình qua đường, mà quên mất là MÌNH TỪ HÀ NỘI, thành phố mà ai qua đường được thì đều có thể đi lại băng băng ở bất kì đâu trên thế giới.:D
Sáng sau 4h đã phải mò dậy, ra đến sân bay Don Mueang chỉ sau 15 phút. Sau 1 tiếng gần chết cóng ở phòng chờ và 1,5h trên máy bay, về Hà Nội lúc 8h30’.
Có mặt ở phòng lúc 9h30’, thở phào nhẹ nhõm,
“MAY KHÔNG CƯỚP/ GIẾT/ HIẾP GÌ!"