Luôn luôn không có tiếng nói chung.
Cả hai bên đều gây mệt mỏi, tônt thương cho nhau. Ai cũng muốn người khác theo ý mình.
Bố mẹ thì muốn con cái pải nghe mình.
Con cái muốn bố mẹ nghe mình.
Trong những Tết đã qua. Càng trưởng thành thì càng mệt mỏi.
Nó tích tụ dần không phải chỉ đến Tết mới bùng nổ. Mà bởi vì Tết thò người ta bảo xum vầy.
Còn Tết ở nhà tôi thì ở cùng nhau nên như giọt nước tràn ly.
Không hiểu sau mẹ cứ nhât định phải ăn chay vào 30 và m1. Một mình một mânmm nhưng muốn đông đủ tất cả thành viên?
Tiền tết thì đưa, đồ cũng mua sắm đầy đủ. Nhưng dặn mẹ mua súp lỡ thì nhất định không bởi vì mẹ su hào rẻ hơn súp lơ.
Hoa quả cúng lúc nào mua từ 25 26 Tết. Lúc lễ nó héo. Nói mãi nói râtd nhiều không nghe. Nói để đấy con tự mua thì cũng im im tự mua về. Gần ngày trái chín trái héo lại mua lại!!!
Nhà có thiết bị gì con cái muốn sắm mới cũng khó khăn khôbg cho! Trong khi con cái tự sắm tự chi dùng cho cả gia đinh chứ ko hề xin tiền. Nhưng không cho. Một hai là mắng.
Nhiều lúc đi làm về rất mệt mỏi. Không hiểu mình đi làm để làm gì. Mình muốn đi làm phục vụ cho cuộc sống. Những cái gì cũng không cho. Có những ngày mệt, lười thì lại bảo con đi làm đi. Chứ ko phải con làm sao? Hay mệt thì nghỉ đi con...Dần dần đã không có một chút niềm vui gia đình.
Toàn bộ tâm trí phải tìm một nơi nhờ. Thành ra sống cuộc sống kiểu sống để đi làm!
Mệt mỏi vô cùng. Chán vô cùng.
Dịp Tết ở nhà nhiều hơn lại sự lặp đi lặp lại của gần 30 cái Tết như thế.
Cảm thấy uất ức, khó chịu và bức bối.
Chắc ko pải chỉ mỗi mình mình. Chắc bố mẹ cũng thấy thế. Không ai chịu nghe ai. Tôi của ai cũng cao thì chiụ.
Tại sao luôn cho rằng con cái phải nghe bố mẹ mà k pải hai bên cùng lắng nghe và thay đổi.
Mình cảm thấy mình thần kinh, nhiêut khi bức bối muốn tìm cách giải thoát thôi.
Nói ra bảo con cái hỗn, chuyển nhỏ làm to nhưng ai biết nó cứ lặp đi lặp lại. Rất bức bối và ức chế.
Khi đêm muộn đi làm về thì bật mãi bình không đủ nóng để tắm. Khi cái máy giặt cũ giặt khoibg sạch. Khi trời ẩm mua nhưng ko cho dựng tủ sấy lên. Cứ bật sấy lại tắt. Vì thế quần áo luôn có mùi. Mặc vào thì ngứa, rát nổi mẩm. Là tất cả 10 bữa thì 9 bữa là cùng một món ăn. Đã dặn mẹ đừng nấu cho con nữa thì cứ nấu.
Mình muốn có căn nhà riêng. Sống theo ý muốn của mình. Và căm ghét việc lập gia đình vì sợ lịch sử này kéo dài đến hết đời!