hỡi những vidalsasson, real techniques, vdl, laneigie, innisfree, bốt, giày, váy áo, tóc tai xúng xính xinh đẹp. Bao điều bỗng tan đi chỉ còn vứt lại cái không khí tiêu điều, hơi thở nặng nề sau vài ngày mưa dầm ẩm mốc, cả ngày đối diện vs gian nhà to đẹp hiện đại nhưng xa lạ, tràn đầy bất an lo lắng. Những ngày ăn chả buồn ăn không dám mua mà ăn, những đêm nằm từ 9h mà hàng tiếng sau cũng không ngủ nổi vì suy nghĩ, sáng lo có điện thoại, lo không dậy được sớm, chán ghét những cú đt những tin nhắn ngu xuẩn. Chưa từng nghĩ cuộc sống mà bản thân đã tưởng tượng ra và thực tế nó lại đối lập đến mức này. Rất muốn khóc nhưng không rơi đc một giọt nào, nó cứ tích vào trong và chuyển thành những nỗi sợ. Vẫn luôn biết số mệnh bản thân mãi mãi chẳng khi nào thuận lợi, luôn sóng to ập sóng nhỏ, không bão lớn thì cũng mây đen kín trời, một góc nhạt nhòa chỉ riêng mình. Nghĩ lại mới thấy cái gọi là cảm giác an toàn quý giá và quan trọng nhường nào. Lúc ta đang bước lững thững trên đường đời với sự cô đơn lạc lõng đeo bám, vẫn có thể nghĩ tới ngôi nhà tuy không hòa thuận như nhà ng ta nhưng có vòng tay và niềm thương của mẹ. Trời tối rồi trời lại sáng, như hai mặt luân phiên của kiếp người, hi vọng là ánh sáng, thất bại bất lực là bóng tối. Không có ai đời chỉ đen kịt hay sáng chói một màu. Chỉ là rất mong có thể nhanh xua tan bóng đen để tìm đường đến chỗ có ánh sáng, không rõ là quyết định bây giờ là tốt hay xấu, cũng mệt phải nghĩ, muốn quẳng gánh lo đi để vui sống mà cũng không đơn giản. Thôi thì sẵn sàng đánh cược chấp nhận chịu thua, không oán trách ai, tất cả do mình, mọi người tốt rất tốt nhưng chúng ta không có duyên, không phải chính mình quá yếu kém, chỉ là bất đắc dĩ phải vậy. Hẳn là chả ai rơi vào trường hợp hi hữu như này đâu nhỉ. Hẳn là do mình quá con trẻ, kinh nghiệm quá ít ỏi quá non kém, một lần nữa đẩy gánh nặng cho bố và sức ép cho mẹ. Mau qua đi vì t mệt rồi, mệt thật r đây.