Đây là trường cấp III của mình. Là một trong hai ngôi trường đẹp nhất ở Huế. Nhà mình gần trường lắm, chỉ cách mỗi hai ngã tư đèn đỏ, nên cả ba năm học buổi sáng, mình luôn đi bộ và gần như luôn là người đi học sớm nhất trường, kể cả dù nắng hay mưa.
Mình đã gắn bó với ngôi trường này từ khi còn rất nhỏ. Ba dạy ở trường này suốt mấy chục năm, nên mỗi lần mẹ đi dạy chưa về, ba thì phải ở lại họp sau khi tan trường thường đem mình theo. Cứ thế, mỗi buổi cuối chiều niềm vui của mình là một mình đi lang thang lang thang khắp trường, vào từng phòng học xem xét lục lọi từng ngăn bàn rồi vô cùng thích thú khi lượm được một cây viết bi bút xóa còn mực, cây thước, cái kẹo người ta đánh rơi chưa bóc vỏ. Đôi khi còn xấu tính đọc trộm thư ngăn bàn của các anh chị để lại sau lúc tan trường (Mà khi đọc xong mình luôn nghiêm túc xếp lại ngay ngắn để vào chỗ cũ)
Vậy nên trong ký ức cho đến những suy nghĩ hiện tại của mình, mình yêu vô cùng cái không khí sân trường vào buổi sáng sớm và chiều tối, khi những học sinh cuối cùng chưa đến hay đã rời khỏi trường. Ý mình là, nó rất khác, khác hoàn toàn với khi có tiếng nói cười và bước chân của học sinh. Mọi thứ, từ những căn phòng, bàn ghế, dãy hàng lang cho đến sân trường, những cái cây. Tất cả mọi thứ hoàn toàn sạch sẽ, tinh khiết, yên tĩnh như đang chìm trong giấc ngủ. Và chỉ cần một hai bước chân, một vài tiếng cười tiếng nói của học sinh vào thôi sẽ thay đổi, không gian sẽ rộn ràng hơn, đúng nghĩa trở lại một ngôi trường bình thường hơn hơn.
Trường thay ba đời bảo vệ rồi, và mình đều quen cả. Vào mỗi cuối tuần, thỉnh thoảng mình vẫn tới đây chơi. Cứ hết đi lang thang chán chê, ra căng tin mua chai nước, nói chuyện cùng cô bán ở đó rồi lại tới cái ghế đá ngồi. Trường luôn lác đác bóng học sinh, không có lúc nào vắng người như lúc sáng sớm và chiều tối như trước đây nữa. Nhưng có sao đâu, mình vẫn thấy vui. Vẫn cảm thấy vô cùng bình yên, vô cùng tự tại.
Mình thường mong muốn có ai đó đi cùng mình tới đây. Mình sẽ giới thiệu phòng này là chỗ học hồi xưa nơi tầng hai không có cửa sổ mình thường leo lên ngồi vào mỗi sáng, đây là cây mít mà mấy đứa bạn biết mình tới sớm nhất trường rồi xúi mình hái một quả lớn nhất đêm giấu cho đến khi chín rồi mặc kệ cô giảng bài mấy đứa chui xuống cuối lớp cầm bút cầm thước miễn là có đầu nhọn để mổ ăn này, chỗ này có bụi chuối mình từng trốn giám thị khi trong giờ học lẻn ra uống nước này. Rồi chỗ này nữa, ở gốc cây xà cừ này hồi trước mình từng chôn cái chai có chứa bốn lăm mảnh giấy lưu bút của bạn bè trong lớp, tự hứa đậu… tốt nghiệp mới đào lên, để rồi khi đào lên đem ra ngồi đọc khóc ngon lành này. Mình muốn kể cho ai đó nghe lắm. Nhưng phải là người vô cùng quý. Nên mình cứ chờ thôi, giờ cứ tới đây chơi một mình.
À tự nhiên tìm thấy một đoạn thơ này, mình thích lắm mà cũng thấy hợp kinh khủng thôi post luôn cho đủ bài tạp nham viết mà không đọc lại.
“Ai về qua chỗ người thương
Đứng giùm tôi
Trước cổng trường ngày xưa
Ướt giùm tôi
Chút trời mưa
Để nghe trên tóc
Hương vừa bay đi…”