Mình cảm thấy từ sau bạn Mỹ, mọi thứ bây giờ đều diễn ra quá nhanh. Khi mình không kiểm soát được liền cảm thấy muốn đạp đổ mọi thứ.
Như với cái việc mà lần đầu tiên nói chuyện đã bảo muốn mình là bạn gái của bạn Đức.
Bạn này cho mình cảm giác của bạn Sing. Tức là sao nhỉ? Là người có xu hướng thích kiểm soát.
Lúc đi với bạn Sing, mình luôn có cảm giác nếu đó là điều bạn thích, bạn sẽ làm, dù mình thích hay không, cũng không thích nghe giải thích, nói chuyện rất ngắn gọn và vào chủ đề.
Còn bạn Đức, mỗi lần mình tỏ thái độ bạn đều nói nghe bạn cái đã. Mình nhiều khi điên lên định hỏi thế rốt cuộc bạn có nghe mình không, bạn thích mình là chuyện của bạn chứ còn mình thì không, vì cớ gì bạn lại nghĩ mọi chuyện sẽ đi theo cách mà bạn muốn?
Giống như khi bạn dùng những từ mà mình ghét nhất để gọi mình, nói về chuyện tương lai khi mình và bạn có thể gặp, có thể bên cạnh nhau. Mình nói bạn đừng làm thế nữa, mình không thích thế. Bạn bảo bạn gọi mình như vậy không có ý xấu, chỉ là muốn bày tỏ tình cảm thôi; nói về chuyện tương lai chính là để có thể vì tương lai đó mà cố gắng. Rằng mọi chuyện bạn làm thật ra đều không có ý xấu, không phải chuyện xấu, tại sao mình lại không đồng ý.
Mình nói mình hiểu tất cả những chuyện bạn nói, dù là thế, nó không xấu không có nghĩa là mình cần thích nó. Và vì mình không thích, nên nếu bạn cứ làm thế mình nhất định không nói chuyện với bạn nữa.
Bạn hay hỏi mình nghĩ bạn và mình có thể bên nhau không. Mình không dám trả lời không, vì sợ nghiệp quật =))
Nhưng sau này thật sự rất bực bội, không ngần ngại mà trả lời không cho bất cứ câu hỏi nào về tương lai của bạn. Bạn chắc cũng thấy mình tỏ thái độ quá, cũng ít nói về chuyện đó lại. Mà làm như khi không nói những chuyện đó, bạn chẳng có gì để nói với mình, nhưng ngày nào cũng gọi.
Hôm qua bạn lại gọi mình là baby. Mà mình đã nói là mình cực ghét, đừng gọi những từ như thế. Gọi tên mình được thì gọi, không thì thôi.
Hôm qua trong lúc khóc lóc mình đã tức điên lên, sau khi trả lời không và bạn hỏi tại sao, mình đã nói, vì mày lại gọi tao là baby, và tao sẽ không nói chuyện với mày nữa.
Xong bạn nói, ngoại trừ là gọi như thế để bày tỏ, thì baby không phải là tên mình sao?
Mình lúc đó đã bị kiểu ngỡ ngàng trong vài giây, sau đó không nhịn được liền bật cười, hỏi ai nói với mày vậy?
Bạn nói, tao tự tra ra đó. Không phải sao?
Mình mới nói không, tên tao nghĩa là nhỏ. Xong bạn kiểu, thì đại loại như thế đó, small, baby =))
Mình không nhịn được, liền nói tên đầy đủ của tao là a small spring rain. Không có cái gì gần với baby cả.
Mình hỏi thế ý nghĩa tên bạn là gì. Bạn nói là victory. Mình khen tên hay, bạn nói cũng giống việc "I want to win your heart".
Bạn thồn đường mình nhẹ nhàng như thế rồi nghe mình cười trong điện thoại, không phải tốt hơn nhiều so với việc bạn cứ nói mãi về tương lai nào đó mình với bạn bên nhau để rồi phải nghe những lời mà chính bản thân mình cũng không muốn nói sao?
Mà hôm qua cũng rất uất ức, nên lúc bạn hỏi mày có từng yêu ai chưa, mình tuôn ra một tràn. Bảo rằng vì không có kinh nghiệm như thế, nên bạn đừng có cứ làm như này với mình.
Bạn bảo ai cũng phải có bắt đầu cả. Sao không thể bắt đầu với bạn?
Mình nói không phải, chỉ là không phải bây giờ. Mình có rất nhiều vấn đề. Mình có xu hướng bước lùi khi bạn bước tới, mình sẽ né những thứ mình không hiểu, nên là coi như mình xin bạn, mình biết bạn có tình cảm với mình rồi, nhưng đừng thể hiện cái gì cả, ít nhất là cho đến khi mình là bạn.
Lúc đó nghe bạn ừ một cái nhẹ tênh như không. Nghe rất hụt hẫng.
Lần đầu tiên bạn gọi mình xung quanh rất ồn ào. Đêm hôm qua bạn gọi mình cũng ồn. Bạn nói bạn bật tivi xem phim, và bạn làm chuyện khác nữa.
Mình hỏi sao mày có thể vừa xem phim, vừa làm việc gì đó mà vừa nói chuyện với tao. Bạn bảo tao làm được hết.
Mình cũng hỏi thế sao lúc nào bạn gọi mình cũng là lúc bạn đang làm cái gì khác vậy? Lúc thì ở với bạn, lúc thì xem phim,...
Nguyên văn câu nói thế này “I call you whenever I miss you. I want to talk to you”
Nghĩ lại thì, thật ra thính Trung Quốc cũng chưa phải độc nhất nhỉ? =))
Mà hay cái bạn này cho mình cái cảm giác đó thiệt, ý là cảm giác của việc bạn muốn có sự hiện diện của mình ấy. Bởi vì thậm chí nhiều khi bạn gọi bạn cũng chẳng nói gì cả, như cái đêm mà bạn chưa chịu ngủ rồi gọi cho mình, gọi rồi ngủ vậy đó =))
Hay như việc hôm qua mình nói để mình cúp máy cho bạn xem phim, bạn liền la lên No, xong mình nói nhưng mà bạn có nói gì đâu, bạn kêu mình hỏi bạn gì đi, vì mình cũng im lặng. Mình mới nói mình hỏi bạn, bạn trả lời, nhưng vì âm thanh bên ngoài to quá mình không nghe được bạn, mình hỏi lại bạn lại không trả lời. Bạn kêu hỏi lại đi, hỏi lại những gì mày hỏi tao đi.
Thật sự cảm giác bạn này rất cô đơn.
Nhưng cô đơn mà vớ phải mình thì thật sai trái.
Nên mình bảo, nếu mày muốn tìm bạn gái đến mức ấy, mày tìm người khác đi. Tao không được đâu, không phải bây giờ.
Bạn bảo tao có kêu ngày mai chúng ta yêu nhau đâu. =)))
Bạn hay có câu thế này ‘I will make you happy’
Nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy câu này rất cảm động, nhưng vì nói ra quá sớm nên lại thành rỗng không.
Nhưng tùy bạn. Mình không tin việc bạn có thể kiên trì hay kiên nhẫn với mình để đi đến cái tương lai mà bạn vẽ ra, có điều, mình cũng không muốn tổn thương bạn. Hy vọng bạn có thể tự bảo vệ tốt trái tim của bản thân.