TWINFLAMES - CHIA CÁCH
Mình mới kết thúc một vòng lặp. Hạnh phúc có, khổ đau tận cùng có, tội lỗi có, ích kỷ có, sung sướng có,... mình trải qua gần như các cung bậc cảm xúc của một mối quan hệ trong thời gian ngắn ngủi 3 tuần.
Những gì còn lại lúc này với mình là sự trống rỗng và đau đớn. Silent treatment khiến mình phát điên vì những câu hỏi overthinking cứ quanh quẩn trong đầu không thoát ra được.
Nếu hỏi mình nhớ anh không? Mình nhớ chứ. Nhưng việc mình nói ra mình nhớ anh nó cũng không khiến tình hình tốt lên cho anh và cho cả mối quan hệ này. Mình hi vọng anh ổn, lúc nào mình cũng mong vậy. Đi trên đường nhìn đâu cũng toàn kí ức của anh và mình. Mỗi lần mình dành thời gian ở một mình, nước mắt cứ rơi vô thức, đều đặn ngày 3 cử. Nhìn lại, mình không thể chia sẻ câu chuyện của mình được với ai. Mình tan nát.
Anh để lại cho mình một mớ hỗn độn cảm xúc. Cảm giác năng lượng của mình đang bị rút cạn dần. Mình không thể tập trung làm gì cả, chỉ muốn thu mình vào một góc và khóc. Mình không muốn tiếp tục hi vọng, mình muốn dừng lại, nhưng nó quá đau để mình rời đi. Và mình không muốn gặp lại anh nữa.
Mình không hiểu tại sao mọi người lại có một tình yêu đẹp và dễ dàng như thế. Với mình, nó thật xa xỉ. Mình đợi mãi những có lẽ mình không phù hợp để yêu đương.
Xin anh đừng tìm em nữa.












