“Em, thích quan sát họ từ phía sau lưng. Nhìn những cái bóng của họ trải xuống đất, gọi thầm tên họ trong tim.
Nếu như điều kì diệu xảy ra, họ nghe thấy tiếng lặng thầm ấy.
Họ quay lại.
Nhìn em.
Giống như thần giao cách cảm vậy.”
Claire Keane

JVL

★
NASA
Alisa U Zemlji Chuda
TVSTRANGERTHINGS
dirt enthusiast
styofa doing anything
KIROKAZE
todays bird

#extradirty
Cosmic Funnies
No title available
hello vonnie
"I'm Dorothy Gale from Kansas"

@theartofmadeline
ojovivo
Lint Roller? I Barely Know Her
cherry valley forever

tannertan36
seen from Türkiye
seen from United States
seen from United States

seen from T1

seen from Italy
seen from United States
seen from Malaysia

seen from Sweden

seen from United States

seen from Lithuania
seen from United States
seen from Germany

seen from T1
seen from United States
seen from Italy

seen from China

seen from T1

seen from United States
seen from T1
seen from T1
@12042000-linh
“Em, thích quan sát họ từ phía sau lưng. Nhìn những cái bóng của họ trải xuống đất, gọi thầm tên họ trong tim.
Nếu như điều kì diệu xảy ra, họ nghe thấy tiếng lặng thầm ấy.
Họ quay lại.
Nhìn em.
Giống như thần giao cách cảm vậy.”
Clear your mind here
Đứng trên thành cầu và nhìn xuống dưới khoảng đen thẫm ở dưới, bất chợt nàng run người. Chứng sợ độ cao từ tấm bé lúc này mới phát huy hết “năng lực” của nó, gió mát kèm hơi ẩm từ biển táp vào mặt nhưng không làm dịu đi những giọt mồ hôi lăn dài trên má. Không thấy đáy là đâu, nhưng nhanh thôi, chỉ cần buông tay, và rồi chẳng còn biết gì nữa, không còn đau khổ, không còn những dằn vặt mỗi ngày nàng phải chịu đựng.
“Ngã xuống là đau lắm đấy, không phải cứ nghĩ buông tay là xong đâu” - Một giọng con trai cất lên, trầm, ấm và làm nàng giật bắn mình.
“Nhỡ ra mà có đá ngầm, rơi xuống đập vào đấy, cũng phải quằn quại một lúc, máu cũng bắn tóe ra, và cậu sẽ cảm nhận cơn đau khủng khiếp” - Hắn nói, và tiến gần thêm một bước.
“Im đi, đừng có đến gần đây” - Nàng trợn mắt, rồi quay mặt nhìn xuống dưới một lần nữa, sắp kết thúc rồi.
“Mà giả sử có rơi xuống biển thật, thì đầu tiên là cảm giác bị ngộp nước, choáng do va đập, lúc này chết thì chưa chắc, nhưng rồi theo phản xạ cậu sẽ phải ngoi lên và thở, hít vào - thở ra ý, nước sẽ theo đó tràn vào khoang phổi, cậu sẽ thấy ngộp vào đau muốn chết, thế rồi cậu càng cố hít, nước lại theo vào một tý, lồng ngực vỡ tung rồi phổi cậu sẽ như quả bóng, càng lúc càng phình ra…” - Hắn lại vừa nói vừa dấn thêm vài bước, ngọn đèn đường đủ để soi một nửa mặt hắn : Rắn rỏi và cương quyết.
“Đừng lại gần, để tôi yên, anh đi chỗ khác đi” - Nàng trợn mắt!
“ Èo, tức giận vẫn xinh đáo để nhỉ” - Hắn cười khoe hàm răng trắng bóng khỏe mạnh - “ Xinh thế này mà chết thì phí lắm, à mà biết người chết đuối trông như thế nào không? Kinh tởm lắm nhé”
Đột nhiên nàng sợ, và như vô thức, nàng nhìn khoảng sâu thẳm đen thẫm dưới kia rồi hỏi : “Như thế nào?”
“Người như quả bóng, nhưng tất nhiên là xấu hơn thế, bị phù nề biến dạng, mặt xinh như cậu thì lũ cá sẽ rất thích rỉa, đặc biệt là mắt, lúc vớt lên 2 mắt có khi chỉ còn 1, cái bên còn sẽ lồi hẳn ra ngoài do lũ cá háu ăn tranh nhau rúc vào đấy, mũi thì không nhiều cơ hội như mắt. Mà chết đuối thì phải chìm khoảng 3 hôm, 7 hôm sau mới nổi, lúc đấy, người nhà sẽ tìm thấy bạn trong một mảnh lưới nào đó giăng ngoài kia, biển động như thế này kể cũng khó kiếm, mà kiếm được rồi thì hy vọng còn nguyên vẹn thân thể thì tốt, bằng không… đầu một nơi, thân một nẻo, có khi 2 3 tuần sau mới vợt được nốt cái tay….” - hắn tiến lại gần nàng, chỉ cách có khoảng 5 bước chân.
“Thôi đi, cậu im đi” - Nàng nhắm tịt mắt lại và tưởng tượng cái cảnh nàng nằm trong một cái lưới…
“ Xấu xí là không lên được thiên đường đâu” - Hắn chỉ còn cách 3 bước chân - “ Đưa tay đây, không giây phút cậu chạm xuống mặt nước dưới kia là giây phút cậu hối hận nhất trên đời đấy, chưa kể khoảng 5 phút vật vã kinh hoàng tiếp theo” - Hắn đưa cánh tay chắc khỏe ra trước mặt nàng.
Nàng nhìn cánh tay hắn, rồi lại nhắm mắt : “Cậu không hiểu đâu, cậu không hiểu gì cả” - hai cánh tay vòng ra sau lưng nắm chặt thành cầu.
“Uhm, không hiểu, mà tớ cũng không muốn nghe, tớ chỉ thấy tự tử kiểu này không nên, lên đây rồi chúng ta bàn một kiểu khác, ít đau đớn hơn” - Hắn vẫn đứng đó, cách nàng 3 bước chân. Hắn hiểu chỉ cần kinh động, nàng sẽ thả tay.
“Chết chưa chắc đã giải quyết được mọi vấn đề đâu, mà bạn nghĩ người ta sẽ nhớ đến bạn, KHÔNG HỀ, người ta chỉ đau khổ 1 tuần, 1 tháng … rồi người ta vẫn phải tiếp tục sống, người ta vẫn phải tồn tại, vẫn phải ăn phải ngủ, vẫn ra ngoài đi chơi, và rồi người ta sẽ quên mất bạn, sự tồn tại của bạn, kẻ ghét bạn thì cười thầm bạn là một con người quá yếu đuối, dễ dàng đầu hàng và gục ngã…”
“ Mình phải sống sao cho gan dạ nhất, phải chiến đấu đến cùng chứ”
Nàng khóc. Nước mắt cứ thế rơi xuống cái khoảng đen thẫm không thấy đáy kia. Đau khổ cứ thế trào ra, nức nở. “Mình là đứa hèn nhát” - “Không không phải…” “Mình phải sống” … Nàng quay người lại, đưa tay ra chỗ hắn “ Giữ lấy tớ ”
Bất chợt nàng trượt chân, trong khoảnh khắc ấy, nàng run bắn , nỗi sợ hãi ào ra bởi tiếng hét thất thanh.
Nàng thấy hẫng một cái, rồi bị giật ngược lại, bàn tay chắc khỏe của hắn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Nàng đau trào nước mắt. - “Bắt được rồi”
Nàng ngước mắt lên và nhìn thấy nụ cười rắn rỏi ấy, bên dưới là khoảng đen gào thét chỉ đợi chờ nàng rơi xuống rồi nuốt chửng nàng vào trong lòng nó, ngấu nghiến… “Đừng thả tay, làm ơn” ……………. Lớp 12 mình đã viết những chap truyện đầu tiên thế này, chưa bao giờ đăng ở đâu cả. Ngồi lục đống sổ cũ chép lại mỏi cả tay. Đến bây giờ mình cũng chưa bao giờ biết kết thúc của nó như thế nào, sẽ như thế nào. Đổi lại bằng một chuyến bay, xa nhà, học bổng, áp lực điểm số. Cái hồn nhiên thời đó, với cái thực tế bây giờ, nó không còn có thể kết nối lại được với nhau để làm nên một câu chuyện như mình vẫn muốn làm. Nhưng dù sao thì, mình luôn tôn trọng bản thân mình vào thời điểm đó. Có gặp cậu bé lớp 12 ngồi viết những dòng nhảm thế này, mình sẽ nói nó cố gắng lên. Mọi thứ rồi cũng sẽ đâu vào đấy cả thôi. From BeP
If you are lucky enough to find a weirdo never let them go.
Matthew Gray Gubler (via wordsnquotes)
Chào Bep. Có bao giờ bao giờ bạn muốn bỏ mặc mọi thứ của hiện tại, để về phố núi sống hết phần đời còn lại? Sáng pha trà, đọc sách. Chiều ngắm hoa cỏ, ngửi mùi lá khô.
Lúc nào cũng muốn như vậy. Thật ra thỉnh thoảng tôi vẫn trốn lên Tam Đảo viết lách khoảng 1 tuần, cắt đứt liên lạc với thế giới trong 1 tuần đó. Cũng vui lắm.
Ngày còn mở Once, tôi đã được gặp rất nhiều vị khách đặc biệt. Một trong số những người tôi không thể quên được, là chú: Tóc muối tiêu, khuôn mặt vất vả đượm buồn của một người đã đi qua rất nhiều, đặc biệt là ánh mắt biết nói.
Lần nào tôi mở cửa hàng sớm cũng gặp chú, chú sẽ gọi nâu nóng, ngồi vào đúng cái góc cửa sổ, bật laptop lên và chờ đợi. Nhiều lần chưa kịp dọn dẹp xong chú đã xin vào, chú thành vị khách đầu tiên của mọi buổi sáng, mưa hay nắng, nóng hay lạnh, chú đều có mặt.
Chú có đứa con trai bị tự kỷ, chữa ở trung tâm phục hồi chức năng ở ngay đối diện quán. Mới đầu không để ý, nhưng quan sát kỹ sẽ thấy nhiều điều kỳ lạ: em có thể đứng cả chục phút như tượng trước cửa quán để nhìn một cái gì đó không rõ là cái gì, hoặc chơi với những ngón tay một cách hết sức say mê. Có lần em đẩy cửa vào quán và chơi một mình với cái chốt cửa. Chú thở dài, vội vã tính tiền cốc cà phê rồi kéo con đi, chú dường như sợ những ánh mắt. Nhìn cách chú cài cho em quai mũ bảo hiểm, cũng hiểu được chú dành biết bao nhiêu tình yêu thương cho em rồi.
Tôi không biết em có hiểu được tình cảm của bố không? Có biết rằng khi em đứng chơi như vậy, chú cũng từng đấy thời gian nhẫn nại quan sát em hay không. Tôi luôn hy vọng em có thể, rồi đến một lúc nào đó, vượt qua những gập ghềnh của cuộc đời vốn ngổn ngang dưới chân - ngay từ khi em còn nhỏ - để về với nguyên bản, như mong mỏi chữa lành của bố.
Tôi từng đọc “Sinh vào ngày xanh”; “Vụ bí ẩn con chó lúc nửa đêm” và một vài câu chuyện khác về thế giới của những người tự kỷ. Đứa trẻ vất vả 1 thì cha mẹ sẽ vất vả 10. Có những sự kiên nhẫn trở thành huyền thoại. Như trên đường đi về nhà, một cậu bé có chứng tự kỷ có thể ngồi thụp xuống quan sát một con cánh cam hàng tiếng đồng hồ ven đường, và người mẹ, cũng từng đấy thời gian để chờ đợi, cho em chơi chán trong thế giới diệu kỳ ấy, để đợi em về.
Những tổn thương về tâm lý, luôn cần rất nhiều yêu thương và bao dung, để dần dần ve vuốt những sẹo tinh thần lên da non. Để yêu thương, người ta cần nhẫn nại - thứ mà trong thời đại vội vã này, dường như ai cũng thiếu.
…..
Bài hát này, tôi muốn chia sẻ cho mọi người, một bài hát về đứa trẻ kỳ lạ. Trong đó có câu:
“Well, as a child I mostly spoke inside my head I had conversations with the clouds, the dogs, the dead And they thought me broken, that my tongue was coated lead But I just couldn’t make my words make sense to them If you only listen with your ears… I can’t get in”
“Họ nghĩ rằng tôi là đứa bỏ đi, và lưỡi tôi đã bị đổ chì…”
Nếu gặp em ở đâu, mong các bạn hãy cứ mở lòng, vì thế giới ấy cũng đẹp như thế giới trong tâm hồn bạn vậy.
Trân trọng,
From BeP
Chào Bep. Có bao giờ bao giờ bạn muốn bỏ mặc mọi thứ của hiện tại, để về phố núi sống hết phần đời còn lại? Sáng pha trà, đọc sách. Chiều ngắm hoa cỏ, ngửi mùi lá khô.
Lúc nào cũng muốn như vậy. Thật ra thỉnh thoảng tôi vẫn trốn lên Tam Đảo viết lách khoảng 1 tuần, cắt đứt liên lạc với thế giới trong 1 tuần đó. Cũng vui lắm.
Bạn à, mới biết cái này của bạn có mấy ngày thôi, nhưng đọc nhiều cái rất thú vị. Giọng văn của bạn có một sự an nhiên kì lạ, mình cảm nhận thế, cho nên dù bạn viết điều gì, dù nó buồn hay vui, về ng này hay ng kia thì nó vẫn cứ an nhiên. Người đọc vẫn cứ dc tận hưởng cái an nhiên đó để mà thư giãn, để mà mộng mị theo. Nhưng cái này sẽ thay đổi theo thời gian .
Đúng rồi. Nó sẽ thay đổi theo thời gian. Một là tôi viết chán đi, hoặc hay hơn, hoặc không hợp thời, hoặc đổi mới hơn blah blah…. Hai là bạn cũng đang lớn dần, thứ bạn tìm kiếm tôi không thể đem lại được qua ngôn từ nữa
BeP sẽ chỉ còn là cái tên. Những dòng này chỉ là quá khứ. Dù sao thì, đi được cùng nhau một đoạn nào đó, âu cũng là cái duyên.
P/s: tôi nghĩ kiếp trước tôi là tên tội phạm, mặt bị vẽ hình dán nhan nhản ngoài cổng thành. Kiếp này mọi người tìm tôi, tôi thì luôn tìm cách trốn mọi người. Vào trong câu chữ.
Bạn à, mới biết cái này của bạn có mấy ngày thôi, nhưng đọc nhiều cái rất thú vị. Giọng văn của bạn có một sự an nhiên kì lạ, mình cảm nhận thế, cho nên dù bạn viết điều gì, dù nó buồn hay vui, về ng này hay ng kia thì nó vẫn cứ an nhiên. Người đọc vẫn cứ dc tận hưởng cái an nhiên đó để mà thư giãn, để mà mộng mị theo. Nhưng cái này sẽ thay đổi theo thời gian .
Đúng rồi. Nó sẽ thay đổi theo thời gian. Một là tôi viết chán đi, hoặc hay hơn, hoặc không hợp thời, hoặc đổi mới hơn blah blah…. Hai là bạn cũng đang lớn dần, thứ bạn tìm kiếm tôi không thể đem lại được qua ngôn từ nữa
BeP sẽ chỉ còn là cái tên. Những dòng này chỉ là quá khứ. Dù sao thì, đi được cùng nhau một đoạn nào đó, âu cũng là cái duyên.
P/s: tôi nghĩ kiếp trước tôi là tên tội phạm, mặt bị vẽ hình dán nhan nhản ngoài cổng thành. Kiếp này mọi người tìm tôi, tôi thì luôn tìm cách trốn mọi người. Vào trong câu chữ.
Ngày còn mở Once, tôi đã được gặp rất nhiều vị khách đặc biệt. Một trong số những người tôi không thể quên được, là chú: Tóc muối tiêu, khuôn mặt vất vả đượm buồn của một người đã đi qua rất nhiều, đặc biệt là ánh mắt biết nói.
Lần nào tôi mở cửa hàng sớm cũng gặp chú, chú sẽ gọi nâu nóng, ngồi vào đúng cái góc cửa sổ, bật laptop lên và chờ đợi. Nhiều lần chưa kịp dọn dẹp xong chú đã xin vào, chú thành vị khách đầu tiên của mọi buổi sáng, mưa hay nắng, nóng hay lạnh, chú đều có mặt.
Chú có đứa con trai bị tự kỷ, chữa ở trung tâm phục hồi chức năng ở ngay đối diện quán. Mới đầu không để ý, nhưng quan sát kỹ sẽ thấy nhiều điều kỳ lạ: em có thể đứng cả chục phút như tượng trước cửa quán để nhìn một cái gì đó không rõ là cái gì, hoặc chơi với những ngón tay một cách hết sức say mê. Có lần em đẩy cửa vào quán và chơi một mình với cái chốt cửa. Chú thở dài, vội vã tính tiền cốc cà phê rồi kéo con đi, chú dường như sợ những ánh mắt. Nhìn cách chú cài cho em quai mũ bảo hiểm, cũng hiểu được chú dành biết bao nhiêu tình yêu thương cho em rồi.
Tôi không biết em có hiểu được tình cảm của bố không? Có biết rằng khi em đứng chơi như vậy, chú cũng từng đấy thời gian nhẫn nại quan sát em hay không. Tôi luôn hy vọng em có thể, rồi đến một lúc nào đó, vượt qua những gập ghềnh của cuộc đời vốn ngổn ngang dưới chân - ngay từ khi em còn nhỏ - để về với nguyên bản, như mong mỏi chữa lành của bố.
Tôi từng đọc “Sinh vào ngày xanh”; “Vụ bí ẩn con chó lúc nửa đêm” và một vài câu chuyện khác về thế giới của những người tự kỷ. Đứa trẻ vất vả 1 thì cha mẹ sẽ vất vả 10. Có những sự kiên nhẫn trở thành huyền thoại. Như trên đường đi về nhà, một cậu bé có chứng tự kỷ có thể ngồi thụp xuống quan sát một con cánh cam hàng tiếng đồng hồ ven đường, và người mẹ, cũng từng đấy thời gian để chờ đợi, cho em chơi chán trong thế giới diệu kỳ ấy, để đợi em về.
Những tổn thương về tâm lý, luôn cần rất nhiều yêu thương và bao dung, để dần dần ve vuốt những sẹo tinh thần lên da non. Để yêu thương, người ta cần nhẫn nại - thứ mà trong thời đại vội vã này, dường như ai cũng thiếu.
…..
Bài hát này, tôi muốn chia sẻ cho mọi người, một bài hát về đứa trẻ kỳ lạ. Trong đó có câu:
“Well, as a child I mostly spoke inside my head I had conversations with the clouds, the dogs, the dead And they thought me broken, that my tongue was coated lead But I just couldn’t make my words make sense to them If you only listen with your ears… I can’t get in”
“Họ nghĩ rằng tôi là đứa bỏ đi, và lưỡi tôi đã bị đổ chì…”
Nếu gặp em ở đâu, mong các bạn hãy cứ mở lòng, vì thế giới ấy cũng đẹp như thế giới trong tâm hồn bạn vậy.
Trân trọng,
From BeP
Con gái tên Linh, 10 đứa thì 9 đứa xinh nhưng đanh đá, đứa còn lại thì vừa xấu vừa đanh đá...
Thời gian trôi qua đối với tôi là một cái chớp mắt, đối với bạn là một tiếng thở dài…