195k thui á
cherry valley forever
Misplaced Lens Cap

No title available

PR's Tumblrdome
Sweet Seals For You, Always
YOU ARE THE REASON
TVSTRANGERTHINGS
hello vonnie
No title available

tannertan36

pixel skylines
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
official daine visual archive
Three Goblin Art
Not today Justin

oozey mess

Discoholic 🪩
Stranger Things
🩵 avery cochrane 🩵

Product Placement
seen from United States
seen from Russia

seen from Venezuela

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Venezuela

seen from Guam
seen from China

seen from Palestinian Territories
seen from Venezuela
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
@anthony9981
195k thui á
Gửi người 17 năm ngủ với em dưới gầm cầu
Tuấn ơi, Lần đầu tiên mình gặp nhau ở hàng nước, anh đã hỏi em: “Có lấy anh không?”. Em tưởng anh nói đùa, thế mà chỉ mấy ngày sau, chúng mình đã đi thuê nhà ở với nhau. Rồi hai đứa sống với nhau thế mà cũng 20 năm. Gia đình anh phản đối, tìm đến đánh đập em, cấm em yêu anh. Em là gái giang hồ đã qua một đời chồng, đã có con, còn anh là trai tân, hiền lành. Nhưng em vẫn nhớ, anh chỉ nói với mẹ anh một câu, rằng cuộc đời mẹ sẽ không có đứa con dâu nào bước chân vào nhà này, rồi nắm tay em đi. Hai đứa mình bỏ phố ra ngoài bãi sông, trong túi không có một nghìn nào. Em vẫn nhớ những ngày đầu tiên ở bãi sông, anh với em ôm nhau ngủ trên trụ cầu Long Biên, mưa gió rét mướt, chỉ xin được một cái chăn của người ta. Cứ thế ba ngày ba đêm nằm dưới gầm cầu. Rồi em cũng xoay sở đi vay lãi được hai trăm nghìn, mua mấy bao thuốc mở được một quán nước, dựng lên một cái lều bằng lau sậy rác rến dưới bãi.
Em biết anh ốm yếu, không làm được việc nặng. Em cũng không để anh làm. Ngày ấy em còn khỏe lắm, anh ngồi trông quán nước, còn một ngày em vác mấy trăm bao ngô từ dưới bãi lên cầu. Cuối cùng cũng mua được một cái thuyền, rồi có chỉ vàng, em bàn với anh cùng dựng cái nhà nổi trên thùng phi.
Gia đình anh tìm ra tận bãi sông này đánh chửi em, bắt anh về. Nhưng anh cương quyết ở với em. Lâu dần, họ cũng thôi.
Nghĩ cũng buồn cười, hồi đấy ở với nhau rồi, em mới hỏi anh rằng tại sao lần đầu tiên gặp nhau, anh đã hỏi cưới em. Anh chỉ bảo là “anh nhìn em thấy thích”. Thế mà cũng đi được với nhau qua từng ấy năm.
Anh không làm được việc nặng, chỉ quanh quẩn ở nhà cơm nước để em đi làm, nhưng anh sống tốt, ai cũng thương cũng quý. Ngày anh đi, cả xóm bãi này đi đưa đấy, anh biết không?
Với ai anh cũng ân cần. Thằng Cương nó nghiện, yêu con bé trong xóm nhưng bị gia đình phản đối. Nó treo cổ tự tử không thành, ngã què chân. Vợ chồng mình nhận nó làm con nuôi. Chính anh từ tốn khuyến khích nó tập đi, răn bảo nó, rồi thằng bé cũng cai được, biết đường đi làm thuê làm mướn.
Bây giờ tiếp khách nhìn bộ ấm chén em cũng nhớ anh. Nhà nghèo, anh cũng không bao giờ để bừa bộn như thế này. Bộ ấm chén bây giờ em để cáu bẩn, chứ khi anh còn sống, khách ra khỏi cửa, anh đã rửa sạch ấm chén, lau bằng khăn bông rồi xếp lại cẩn thận. Đồ đạc để đâu anh để đấy, ngăn nắp cẩn thận. Em vẫn nhớ hình dáng anh, sống dưới bãi sông, trên cái nhà bằng thùng phi ghép lại mà lúc nào cũng sơ mi cắm thùng, như anh thư sinh.
Anh ốm quá, mình không có tiền, anh phải về nhà đẻ để chữa bệnh. Rồi gia đình anh lại ép anh cưới vợ để ở hẳn nhà. Không hiểu sao, hôm ấy anh lại đem thiếp cưới ra đây đưa cho em nhờ phát cho mọi người trong xóm. Em bảo anh buồn cười nhỉ, anh cưới vợ lại nhờ em đi đưa thiếp. Nói xong hai đứa cứ thế ôm nhau khóc. Anh cưới vợ được mấy tháng rồi anh đi. Hôm ấy, em đến, ôm quan tài anh khóc mãi. Anh bảo anh về nhà mẹ để chữa bệnh, thế mà anh lại bỏ em đi luôn. Em vẫn nhớ mấy ngày trước khi anh đi, anh chỉ dặn em chịu khó làm ăn để nuôi con, nuôi cháu. Nhưng bây giờ anh đi rồi, em cũng yếu, không làm ăn được mấy nữa. Chỉ dắt cái xe đạp lên dốc thôi, em cũng không thở được rồi. Ngày ấy không hiểu làm sao, năm trăm đồng một bao ngô vác lên cầu, mà có ngày em kiếm được mấy trăm nghìn tiền vác ngô. Mẹ anh cũng thừa nhận em rồi anh ạ. Nhưng em không sang bên đấy làm gì, em tự lập bàn thờ anh ở đây. Em biết anh về đây với em. Em vẫn hay mơ thấy anh lắm. Bây giờ em chỉ tiếc, bao nhiêu năm sống với nhau anh với em không chụp được với nhau một bức ảnh. Nhưng em vẫn giữ những kỷ vật của hai đứa. Cặp gối của hai vợ chồng từ ngày xuống bãi này, mười bảy năm, em vẫn cất trong thùng. Thằng Thắng con em bây giờ, ở quê cũng chẳng làm ăn ra tiền. Em vẫn phải bám trụ cái bãi sông này, bán nước qua ngày để giúp nó nuôi các cháu. Hai năm anh đi, em ở một mình cũng buồn lắm. Mười bảy tuổi em đã lấy chồng, nhưng mười chín tuổi em đã bế con đi phiêu bạt. Bây giờ, ai hỏi em về mối tình sâu đậm nhất của đời mình, em cũng kể chuyện của anh.
(LĐO)
Ôi mẹ ơi…
“Cuối cùng trời cũng mưa… y như người ta chịu đựng những tháng ngày dài rồi bật khóc” st
“Cuối cùng trời cũng mưa… y như người ta chịu đựng những tháng ngày dài rồi bật khóc” st
“…khi một người con trai yêu một người con gái, sẽ cảm thấy cô ấy vừa nhỏ bé, yếu đuối vừa đáng thương, cần quan tâm đến mọi chuyện của cô ấy; khi không yêu một người con gái, liền cảm thấy cô ấy vừa thông minh vừa kiên cường, vốn không cần sự quan tâm của mình.” {Thời niên thiếu không thể quay lại ấy - Đồng Hoa} des by meobong97@Kites Quotes
Converse All Star Hi 650k - giaychon.com | Converse chính hãng
Phố nhoen nhoét và mưa van vát Những chiếc taxi bỗng nhiên trở mặt gọi không dừng lại Tất cả đàn ông trong hàng thịt chó đều mặc áo đen Hai đốm lửa - hai cái áo len đỏ một góc phòng nhức mắt Ngày lạnh nhất Hôm nay đài báo ngày lạnh nhất Não đàn bà làm bằng gì mà chỉ nghĩ chuyện tình yêu? Chụm đầu nghiêm trọng như âm mưu chỉ để bàn về một người đàn ông bé nhỏ? Về thôi Bóng đèn cuối cùng của chung cư đã cháy Dò dẫm đi lên những cầu thang ướt như bùn chảy Cái điện thoại cả tối không một tiếng reng Trong tay làm một ngọn đèn Loạng choạng Sao phải chịu mùa đông lạnh nhất ở đây? Mặc nhiều áo tới nỗi xa lạ với da thịt của chính mình Phải về nhà thuê chỉ thấy đèn chưa bật Phải viết nhật ký mỗi ngày chỉ cùng một thắc mắc Chữ cong queo vì đeo găng? Nhớ Sài Gòn quá, tựa lưng vào tường mà khóc Âm thầm thôi, trong đêm chỉ đôi mắt mèo động đậy Nhớ lúc phong phanh áo mỏng rất gần tim Nhớ những con hẻm nhỏ ít tiếng nói nhớ những con người lầm lũi… Bước tiếp thôi còn một tầng nữa thôi Bỗng thấy mình còn sống còn đau còn hạnh phúc Lại sợ rồi sẽ hết, những ngày này sẽ hết Hai tiếng nữa thôi, ngày lạnh nhất sẽ qua Buồn làm sao, chuyện gì rồi cũng thành ấm áp. 1.2005
ngày lạnh nhất ở Hà Nội | phan thị vàng anh (via lucilucius)
Nice
Converse Jean 275K - Ship hàng toàn quốc SMS/INBOX/ZALO: 094 609 7712 Xem thêm tại https://www.facebook.com/conversevnxkgiare
Converse Classic 195K - Ship hàng toàn quốc SMS/INBOX/ZALO: 094 609 7712 Xem thêm tại https://www.facebook.com/conversevnxkgiare
Converse Classic Gray Lo 195K - Ship hàng toàn quốc SMS/INBOX/ZALO: 094 609 7712 Https://www.facebook.com/conversevnxkgiare
Deep k
Converse thấp cổ 195k, converse cao cổ 205k. 0946 09 77 12
Có những điều chẳng thể đặt thành tên Nên em không biết nên quên hay nhớ Anh như bóng mây thoáng qua em một thuở Không xa lạ nhưng cũng chẳng yêu thương.
Không là tình nhân chẳng phải bạn bình thường Chông chênh nơi lằn ranh mỏng mảnh Nụ cười anh ấm mà sao trái tim giá lạnh Nhốt em vào chật chội những xót xa.
Đâu còn gì ở giữa hai chúng ta Ngoài dư âm ngày xưa đắng đót Đắng tới tận vào giây phút chót Em mới biết chưa khi nào mình thuộc về nhau.
Chiều hoàng hôn anh quay lưng bước mau Bỏ mặc em đứng khóc cùng con phố Bỏ mặc em cố gắng tự dành dỗ Mặc em an ủi tất cả sẽ qua nhanh.
Có nỗi đau lẩn khuất mang tên ”Anh” Vẫn hoài ẩn hiện sau bao năm tháng Em đã dặn mình rằng: chẳng đáng Vậy mà… không đành lòng quên một kẻ vô tình.
- Không đành lòng quên | Song Nhi.
Deep k
Air mua