Rồi bạn sẽ bước vào độ tuổi mà nhận tin người này qua đời, người kia đột quỵ, người nọ bị bệnh nan y,… còn nhiều hơn nhận tin ai đó có em bé hoặc ai đó kết hôn. Cái giá của trưởng thành, quá đắt.

Kiana Khansmith

Discoholic 🪩

shark vs the universe
★
Mike Driver

Andulka
Interview Vampire Daily
Misplaced Lens Cap

Jar Jar Binks Fan Club
almost home

Game Changer & Make Some Noise
sheepfilms
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
Noah Kahan
🩵 avery cochrane 🩵
ojovivo
Keni
tumblr dot com
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open

seen from India
seen from France

seen from United States
seen from France
seen from Germany
seen from Netherlands

seen from United Kingdom
seen from Philippines
seen from United States

seen from Germany

seen from Mexico

seen from Türkiye

seen from United Kingdom

seen from Germany
seen from Colombia

seen from Canada

seen from Singapore
seen from Germany

seen from South Africa

seen from Brazil
@huongthangtu
Rồi bạn sẽ bước vào độ tuổi mà nhận tin người này qua đời, người kia đột quỵ, người nọ bị bệnh nan y,… còn nhiều hơn nhận tin ai đó có em bé hoặc ai đó kết hôn. Cái giá của trưởng thành, quá đắt.
Một hôm vừa đi dạo vừa đọc nhẩm bài thơ viết về mẹ của Nguyễn Huy Thiệp ở Huế. Hôm ấy đầu Xuân, buổi tối vẫn phải mang áo khoác mỏng. Con đường quanh Đại Nội tự nhiên lưa thưa người:
"Mẹ già nên hay lẫn lộn,
Que diêm mẹ đánh ngược đầu.
Thương con, mẹ vào đun bếp,
Con nhìn, mắt ướt, lòng đau"
Không biết tại sao đầu lại nhớ đến bài thơ ấy trong lúc cắm cúi đi giữa thành phố xa lạ. Có lẽ nhớ mẹ tôi quá nhiều.
Một hôm ở một làng chài ven biển, hôm ấy trời nực mà biển vẫn lộng gió. Sương trải hết lên bàn ăn, nhân viên vừa thay đĩa vừa phải lau. Sương đấy anh. Tôi ừ. Từ phía xa là những vòm đèn trên biển. Lại nhớ một khổ thơ của Văn Cao. Tôi hình như đã đọc trộm từ tủ của ông ngoại:
"Hỡi người cưỡi ngựa về Kinh Bắc
Tôi gửi thư đưa hộ mẹ già
Cố thét nhưng lời tôi yếu quá
Ngựa đều chân chạy, nhạc càng xa"
....
Rồi nhớ cả Lưu Trọng Lư:
"Tan tác, nào hay, vì sóng bạc.
Cuộc trăm năm đừng có đa mang:
Tình nhân chung kiếp dã tràng"
....
Mỗi một lần, gặp một bài thơ đẹp tôi vẫn hý hoáy chép tay. Dần thành nhớ. Một lúc nào đó của tôi còn chút nghệ sĩ, vài khổ con con cứ bật ra như những ánh đèn lòe xa trong não. Không biết tại sao, chắc mục đích duy nhất là để bớt đi những bê tông cốt thép ở đời.
Một hôm tôi nghĩ, 40 tuổi tôi vẫn viết rất nhiều câu chuyện không bao giờ được tổng hợp về tình yêu. Không ai chờ để đọc cho đủ những lặt-vặt-sáng-tác đó. Như hàng vạn trang sách khổ thơ tôi đọc tôi chép tôi đi và tôi viết. Nhìn rất thỏa trên những cảnh đường xa. Và nhớ. Chỉ viết để đỡ tích tụ trong lòng, nay một tý, mai một tý. Nhưng chắp vá như vậy mới thành hình tôi.
Không ai thét lên một câu cảm khái câm lặng như thế như cụ Trần Dần:
"Vô tư như thuở ngày xưa
Nhìn một vì sao
buồn bên ngưỡng cửa."
Rồi ở một trảng cỏ xanh, tôi cứ nhớ mấy câu thơ của Đồng Đức Bốn:
"Chăn Trâu cắt cỏ trên đồng
Rạ rơm thì ít gió Đông thì nhiều,
Ngẩn ngơ đuổi một con diều
Củ khoai nướng để cả chiều thành tro."
Những chuyện sắt đá cứ bu lấy kéo chân. Tự do thỏa chí chỉ có trong một giấc mơ lạ. Buổi trưa, rất lâu mới gặp lại. Tôi chỉ mơ đẹp như thế, ngắn ngủi như thế vào một buổi trưa thảnh thơi.
"Buổi tối tôi ngồi nghe sao khuya
Đi về bằng những ngón chân thưa
Và nghe em ghé vào giấc mộng
Vành nón nghiêng buồn trong gió đưa"
- Nguyên Sa
Tôi từ ngày đi làm, gần như chẳng bao giờ ngủ trưa.
người ta liệu có còn nhớ những lời thật đẹp nữa?
ghi vội - 1.6
Ba cũng không nghĩ mình sẽ đi cùng
Ba cũng không mong gì nhiều
Mình rất muốn được chia sẻ nhưng cũng không giúp được gì mấy.
Mẹ ơi con hết hè rồi.
Con học được bài học mới rồi!
Mẹ ơi! Về nhà thôi.
ĐỪNG DÙNG ÁNH SÁNG CỦA MÌNH ĐỂ PHÁN XÉT CUỘC ĐỜI CỦA NGƯỜI KHÁC. Càng đi nhiều, càng gặp nhiều người, tôi càng nhận ra một sự thật: Không phải ai cũng sống giống bạn. Và cũng không ai bắt buộc phải sống giống bạn. Con ếch có cả bầu trời trong chiếc giếng nhỏ của nó. Con lừa có cả cuộc đời bên vòng quay quen thuộc mỗi ngày. Chim trời có bầu trời của chim trời. Cá dưới nước có đại dương của cá dưới nước. Mỗi sinh mệnh đều đang sống trong thế giới mà nó hiểu, nó quen thuộc và nó lựa chọn. Vậy mà con người lại rất thích làm một việc: Lấy cuộc đời của mình làm tiêu chuẩn rồi đi đánh giá cuộc đời của người khác. Bạn kiếm được nhiều tiền hơn, liền cho rằng người sống giản dị là không có chí tiến thủ. Bạn đi nhiều nơi hơn, liền nghĩ người thích ở nhà là tẻ nhạt. Bạn có học thức hơn, liền cho rằng những người ít học là kém hiểu biết. Bạn sống trong ánh sáng, rồi muốn kéo tất cả mọi người ra khỏi bóng tối mà không hề biết rằng: Có những người đã mất rất nhiều năm mới tìm được sự bình yên trong chính “bóng tối” ấy. Đừng cầm ngọn đuốc của mình rồi nhất quyết soi vào căn phòng của người khác. Không phải ai cũng cần thứ ánh sáng mà bạn cho là đúng. Có những người chỉ mong một cuộc đời bình thường: Một công việc đủ sống. Một mái nhà nhỏ. Một gia đình bình an. Ngày ba bữa cơm. Đêm ngủ ngon giấc. Nghe có vẻ đơn giản. Nhưng bạn biết không? Có người đã phải đánh đổi cả tuổi trẻ để có được cuộc sống tưởng như bình thường ấy. Điều bạn xem là tầm thường, có khi là giấc mơ mà người khác theo đuổi cả đời. Điều bạn chê là nhỏ bé, có khi là tất cả hạnh phúc của một ai đó. Người thực sự trưởng thành sẽ không còn quá bận tâm đến việc người khác sống thế nào. Họ hiểu rằng: Mỗi người đều có nhân quả của riêng mình. Mỗi người đều đang mang trên vai những gánh nặng mà người ngoài không nhìn thấy. Bạn không biết họ đã trải qua những gì. Bạn không biết họ đã mất bao nhiêu đêm mất ngủ. Bạn không biết họ đã phải cắn răng vượt qua bao nhiêu lần tuyệt vọng. Vậy nên đừng vội phán xét. Hoa hồng có gai. Xương rồng sống giữa sa mạc. Rêu xanh sinh trưởng trong góc tối. Chẳng có loài cây nào sai cả. Chúng chỉ đang sống theo cách phù hợp nhất với mình. Con người cũng vậy. Không cần phải ai cũng thành công theo cùng một khuôn mẫu. Không cần phải ai cũng giàu có. Không cần phải ai cũng nổi tiếng. Không cần phải ai cũng được ngưỡng mộ. Chỉ cần họ cảm thấy bình yên với cuộc sống mình đang sống, vậy là đủ. Một người có giáo dưỡng không phải là người luôn đúng. Mà là người hiểu rằng: Mình có quyền giữ quan điểm của mình. Nhưng không có quyền ép người khác phải sống theo quan điểm đó. Sự tử tế cao nhất không phải là đi dạy đời. Mà là biết tôn trọng. Tôn trọng sự khác biệt. Tôn trọng lựa chọn. Tôn trọng hoàn cảnh. Và tôn trọng những cuộc đời mà mình chưa từng trải qua. Bởi suy cho cùng… Thế giới này rộng lớn đến vậy. Mỗi người đều chỉ là khách qua đường trong hành trình của nhau. Nếu không thể mang đến sự thấu hiểu, thì ít nhất cũng đừng mang đến sự tổn thương. Nếu không thể giúp người khác sống tốt hơn, thì cũng đừng dùng góc nhìn hạn hẹp của mình để phủ nhận cuộc đời họ. Thiện lương ở tầng cao nhất là gì? Là dù đứng trên đỉnh núi, vẫn không coi thường người đang đi dưới thung lũng. Là dù sống trong ánh sáng, vẫn không chế giễu người đang bước qua bóng tối. Là dù bản thân đã nhìn thấy biển lớn, vẫn tôn trọng chiếc giếng nhỏ của một con ếch. Bởi người thực sự có giáo dưỡng không phải là người luôn đúng. Mà là người hiểu rằng: Mỗi người đều có một thế giới riêng cần được tôn trọng.
Hoa vẫn nở theo mùa quen năm cũ, Mật còn thơm trên cánh bướm đầu ngày. Ta chợt hiểu có những điều đẹp nhất, Là những điều chẳng giữ được trên tay. [Trần Phan Thanh]
#Thanhơi #chuyệncủaThanh
Nhà văn Dư Hoa từng viết:
“Khi áp lực lớn đến mức gần như sụp đổ, đừng vội kể với người khác, cũng đừng cảm thấy mình quá tủi thân, bởi không ai thực sự cảm nhận được nỗi đau của bạn. Đêm khuya yên tĩnh, hãy tự nhặt nhạnh những mảnh vỡ trong lòng mình, vá lại rồi ngủ một giấc. Ngày mai thức dậy, tiếp tục bước đi với niềm tin mới. Dù không ai quan tâm, dù bản thân chưa bằng người khác, hãy học cách bình tĩnh và làm tốt việc mình cần làm. Đừng để sự bực bội và lo âu phá hỏng chút nhiệt huyết và sức bền vốn không còn nhiều của bạn. Trái tim có thể tan vỡ, nhưng đôi tay không được phép dừng lại. Việc cần làm vẫn phải làm, đó cũng là một dạng trưởng thành của người lớn.”
Ngày nắng, người ta còn đủ bận rộn để quên mình. Đến ngày mưa, mọi tiếng động đều nhỏ lại, chỉ còn nghe rõ những điều đã lâu không dám nghĩ tới.
Mưa vốn không làm ai buồn cả. Chỉ là những người mang sẵn một khoảng trống trong lòng, thường nghe tiếng mưa rõ hơn người khác.
Đừng hỏi bao giờ nỗi buồn mới đi qua. Hãy hỏi rằng, trong những ngày buồn nhất, ta có còn đủ dịu dàng với chính mình hay không.
Cuộc đời không phải lúc nào cũng cho ta câu trả lời. Nhưng cuộc đời luôn cho ta thêm một buổi sáng.
“ Làm sao để vượt qua nỗi buồn?”
Đừng vội vượt qua, cứ đi chậm thôi. Rồi một ngày, khi ngoảnh lại, em sẽ thấy:
“nỗi buồn không rời khỏi em, chỉ là em đã lớn hơn nó.”
Trích Rồi ai sẽ chờ ai giữa biển người - mi9kex1 ( Tiêu đề không bao giờ công bố )
Mình từng chia sẻ với vài người rất thân rằng tử vi, bát tự của mình không tốt lắm. Mọi người rất đáng yêu, thường thì sẽ nói: "Ôi dào! Đức năng thắng số! Chị tin là em sẽ không bao giờ khổ!"
Duy chỉ có mẹ mình, lần đi coi tử vi về, thầy tử vi phán vậy, ngồi khóc như mưa, bảo: "Mẹ không muốn con vất vả!"
Không phải là mẹ không tin mình có thể cố gắng. Chỉ là mẹ thương mình quá.
Đời này, chỉ có mẹ với thương mình nhiều như vậy.
Thôi đi mà
Self - listen up!!
Lòng nặng trĩu
Tu dưỡng một thân chính khí để chống đỡ Trời Đất, giữ lại ba phần khí phách giang hồ để trấn áp tiểu nhân.
Nuôi dưỡng bảy phần cốt cách hiệp sĩ để đi khắp thiên hạ, mang chút ngang tàng để chơi đùa giữa hồng trần.
Giữ lại nửa phần ngông cuồng để ngạo nghễ trước vương hầu, ôm trọn tấm lòng trung trực để soi sáng Nhật Nguyệt.
Giữ Vẻ Ngoài đôi chút ngu ngơ để tránh tai họa, giấu một tia sắc bén để chém trừ kẻ gian nịnh.
Kiên định một đời niềm tin để giữ vững Sơ Tâm, rải chút thiện niệm để sưởi ấm Nhân Gian.
Khẩu hiệu quảng cáo của Bentley rất kinh điển:
"Bạn là đàn ông, kiếm tiền là con đường duy nhất của bạn. Ngay cả khi không có một bát cháo vào buổi sáng, hay một ngôi nhà sáng sủa, bạn vẫn phải chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình. Dù sinh ra chỉ là một con kiến, bạn vẫn nên khao khát sự vĩ đại. Dù cuộc sống mong manh, bạn vẫn nên có một tinh thần bất khuất, thành công là điều tất yếu, và bạn phải có một ước mơ. Nếu muốn đội vương miện, bạn phải gánh vác trọng trách của nó."
Nếu một người được cuộc đời ưu ái đến mức chưa từng gãy một chiếc xương nào, thì rốt cuộc, họ sẽ phải trả giá bằng sự vỡ nát đến tận cùng trong nội tâm.
Không ai có thể trốn thoát khỏi khổ đau, nếu nó không đến ở dạng thể xác thì nó sẽ tìm đến ở dạng tâm hồn.
Thế gian vốn dĩ không có khái niệm miễn nhiễm với thương tổn. Nếu cơ thể bạn chưa từng phải học cách tự chữa lành những rạn nứt vật lý, thì tâm hồn bạn sẽ phải gánh vác bài học đó với một cường độ tàn khốc hơn.
Đừng ngưỡng mộ một mặt hồ quá phẳng lặng, Vì bạn không thể nào biết được bên dưới đáy sâu có những rạn nứt gì đâu
- ST -
Người nhiều chữ thường là người giấu nhiều điều nhất.
Họ nói hay, viết sâu, hiểu cảm xúc người khác, nhưng không có nghĩa là họ dễ mở lòng về chính mình.
Có người càng nhiều chữ càng ít kể thật. Vì những điều đau nhất thường khó gọi tên. Vì đã quen làm nơi lắng nghe nên quên cách được lắng nghe. Họ dùng câu chữ để thở, để vá mình, để gửi tín hiệu ra thế giới rằng trong này đang có bão.
Nếu bạn gặp một người nói chuyện sâu sắc, đừng nghĩ họ luôn ổn. Có thể họ chỉ đang giỏi che giấu bằng ngôn từ.
Nếu bạn là người nhiều chữ nhưng ít được hiểu, hãy chọn một người an toàn để thật lòng. Không ai mạnh mãi bằng cách tự gồng một mình.
"Và những đoạn đường tưởng như lạc lối, thực ra chỉ đang đưa bạn đến đúng nơi mình cần đến.
Cuối cùng, bạn sẽ hiểu: Con người không thật sự thắng cuộc đời bằng việc kiểm soát mọi thứ.
Mà bằng việc hiểu mình, giữ vững tâm mình, và sống trọn vẹn với con đường mình đã chọn.
Bởi chỉ khi tâm bạn tịnh, đời bạn mới tự do.
Và chỉ khi làm chủ được chính mình, vận mệnh mới thật sự bình yên."