- Em như con chim say nắng gió luôn làm bị thương chính đôi cánh của mình. Lưu Quang Vũ
Cosmic Funnies
art blog(derogatory)

Andulka
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
$LAYYYTER
Peter Solarz
DEAR READER
RMH
sheepfilms
Lint Roller? I Barely Know Her
will byers stan first human second
Misplaced Lens Cap
🪼
Game of Thrones Daily
Cosimo Galluzzi

Kiana Khansmith
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ

JBB: An Artblog!
Alisa U Zemlji Chuda
macklin celebrini has autism
seen from Philippines
seen from United States
seen from Argentina

seen from Russia
seen from United States

seen from United States

seen from Malaysia
seen from China

seen from United States
seen from Macao SAR China
seen from Spain

seen from Türkiye

seen from Jersey
seen from Sweden
seen from Bangladesh
seen from Canada

seen from Malaysia

seen from Singapore

seen from United States
seen from United States
@baocamtran
- Em như con chim say nắng gió luôn làm bị thương chính đôi cánh của mình. Lưu Quang Vũ
Đèn không hắt bóng #5thdecember #beer #yokocafesaigon #rain #film #captainfantastic
#chrismasiscoming #themorninglight #gift #christmastree #christmasgifts #christmasdecor #christmas2016 (tại Bảo Clothing)
#blackfriday #themorninglight #orlie #sunny #chrismasiscoming
Chiều lên ! #sunday #sunshine #sunnyday #hoacau #cujut #đaknông (tại Thị Trấn Ea T'ling - Huyện Cư Jút)
trong những buổi chiều này tôi đã hiểu em hơn một tiếng thở dài không còn đúng chẳng còn sai liệu có biết mình đi đâu mà vội? mười tám mét vuông căn phòng này chật chội quay bên nào cũng thấy cô đơn liệu ở gần nhau có tốt gì hơn nếu phải nói mới biết mình chân thật? thôi em ơi em đừng đi mất cứ nằm yên trong nhịp thở tôi mềm.
10.11.2016 (via lucilucius)
Sunday cofee #sunday #7november #coffee #vietnamesecoffee #café #ct
Chuối nhà của mẹ. Bị đau tay mà cũng ráng giấu. Chắc lại lụi cụi làm hết việc. Con gái trơ tráo không làm được gì. Xót.
Đã là tháng mười một rồi Mà còn chưa đi đâu Hôm nay tiki giao hàng nhanh quá không kịp trở tay. Sài Gòn trở lạnh. Mưa nữa. 3h chiều trời tối đen. Ướt lướt thướt.
25 posts!
chưa kịp thấy tháng mười nó đã nhoà mất rồi
Hôm nay mình được ghé thăm nhà của một cặp vợ chồng già, bà "còn nhỏ lắm, mười năm nữa mới được một trăm", ông hơn bà vài tuổi, râu tóc bạc phơ, trí óc đã có phần bớt minh mẫn. Từ lúc cưới nhau tới giờ, suốt chừng đó năm, ông chỉ ăn cơm bà nấu, uống trà bà pha mới đúng vị đúng tình, bởi thương, bởi yêu mà gắn bó, mà thân thuộc. Trong hình là bàn uống nước của ông. Trời mưa chiều, ông khẽ châm điếu thuốc, ngó ra cửa, bên cạnh bà ngồi rủ rì rủ rì kể ông nghe chuyện làng xóm, chuyện con cháu, sợ ông lẫn mà quên đi. Vừa vô tình đọc được chia sẻ trên facebook những hình ảnh nụ hôn - tình yêu trong chiến tranh thế giới II, với lời tựa 'ta còn nhau nhờ những nụ hôn'. Tình yêu, dù tồn tại ở dạng thức nào, dù có là điều phi logic nhất trên đời đi chăng nữa, cũng là nơi lòng ta an yên, bất biến trước và sau những chặng viễn du.
Mỗi lần vào chợ hoa, mình lại náo nức hân hoan như trời mưa được ăn chuối chiên lúc đói. Sáng nay bước vào Hồ Thị Kỷ cũng như thế. Hoa gì cũng đẹp, lá gì cũng thương. Ai ôm bông đi qua cũng ngó nghiêng trầm trồ hoa gì đẹp vậy chị/cô. Còn nữa, xứ sở của phụ kiện, giấy gói, nơ, giỏ hoa, ruy băng... càng nhiều bỡ ngỡ thu hút. Giấc mơ tuổi 15, là được đi giữa chợ hoa đêm Quảng Bá, Hà Nội, vào một ngày đông, gió rét xuýt xoa, ngồi uống ly trà nóng và ôm một bó hoa (chắc chắn là phải thật to) ra về. Giờ lớn rồi, sẽ biết làm gì với bó hoa đó, tặng cho chị chủ homestay, cô chủ quán cafe, hay bác lao công trên hè phố. Phụ nữ luôn xứng đáng được nhận những điều thơm và đẹp nhất. Giấc mơ đó của mình chưa được thực hiện, nhưng ít nhất mình vẫn chưa quên nó, và đi cùng nhau lúc nào nhớ ra. :) Với những giấc mơ dang dở, mình đang vội vã và hạnh phúc đi qua từng ngày.
Không hiểu lớ ngớ thế nào mà mình để quên cái máy nghe nhạc Sony vào túi quần để chụp hình, và hôm nay đã giao chính-cái-quần-đó cho khách. Thật sự bây giờ hơi bối rối chút xíu, và đang chờ vào điều kì diệu. Mong mọi điều xanh tươi đẹp đẽ như bụi hoa giấy sau mưa này vậy. Wish me luck! <3
Đây là tờ brochure quảng cáo của một hãng túi xách nữ. Ảnh chụp ở Takashimaya. Không hiểu sao nhìn nó mình lại nghĩ tới những chuyến đi. Có lẽ vì những ngày này mình bỗng nhớ tuổi trẻ của mình ghê gớm. Không được hoang dại phiêu lưu, nhưng nồng nhiệt và chân thành.
30.10
Hôm nay mình được ghé thăm nhà của một cặp vợ chồng già, bà “còn nhỏ lắm, mười năm nữa mới được một trăm”, ông hơn bà vài tuổi, râu tóc bạc phơ, trí óc đã có phần bớt minh mẫn. Từ lúc cưới nhau tới giờ, suốt chừng đó năm, ông chỉ ăn cơm bà nấu, uống trà bà pha mới đúng vị đúng tình, bởi thương, bởi yêu mà gắn bó, mà thân thuộc. Trong hình là bàn uống nước của ông. Trời mưa chiều, ông khẽ châm điếu thuốc, ngó ra cửa, bên cạnh bà ngồi rủ rì rủ rì kể ông nghe chuyện làng xóm, chuyện con cháu, sợ ông lẫn mà quên đi. Vừa vô tình đọc được chia sẻ trên facebook những hình ảnh nụ hôn - tình yêu trong chiến tranh thế giới II, với lời tựa ‘ta còn nhau nhờ những nụ hôn’. Tình yêu, dù tồn tại ở dạng thức nào, dù có là điều phi logic nhất trên đời đi chăng nữa, cũng là nơi lòng ta an yên, bất biến trước và sau những chặng viễn du.
note trên điện thoại của mình những ngày này chỉ là tiền tiền và tiền, thu, chi, ... con số thay đổi từng ngày và quẩn quanh với nó. vui vì bận rộn, nhưng phải siêng năng hơn nữa nha T.T làm gì cũng được nhưng phải chân thành, tận tâm với nó nữa.
kỉ niệm ngày mua cái ip đầu tiên, hiu hiu