Dạo này tớ nghĩ rất nhiều nhưng không biết nói với ai. Tớ không thực sự muốn chia sẻ với bạn thân, tớ biết chuyện gì xảy ra với mình, tớ biết nguyên nhân và tớ biết kể cả tớ có nói thì chúng nó cũng không hiểu. Nhiều người thắc mắc vì sao người mắc chứng trầm cảm không chia sẻ với người thân, bạn bè. Đúng rồi, vì họ không hiểu, bạn sẽ không bao giờ thật sự thấu hiểu trừ khi bạn trải qua tất cả những gì họ trải qua, có cấu trúc não bộ tương đồng - ừ, không thể. Bây giờ tớ mới hiểu vai trò của bác sĩ tâm lý, của một người nghe xa lạ (và có chuyên môn) mà mình có thể giãy bày tất cả.
Lạc đề.
Dạo này tớ về nhà, ý là về quê, có lẽ sẽ ở lại một khoảng thời gian, tương lai thì chưa biết. Quãng thời gian xa nhà tớ như được trốn khỏi thực tại vậy. Tớ từng rất lạc quan, nghĩ rằng mental health của mình rất ổn, mình vô cùng may mắn. Nhưng hình như sự lạc quan ấy đến hơi sớm, hoặc lúc đó tớ chưa đối mặt với những vấn đề chạm đến sự tổn thương của mình, hoặc có nhưng tớ trốn tránh.
Ừ đúng tớ trốn tránh.
Gia đình tớ không hạnh phúc. Tớ không biết các em tớ ra sao nhưng là người chứng kiến gần như toàn bộ cuộc hôn nhân của bố mẹ, tớ biết mình bị tổn thương. Tớ đọc tin nhắn ngoại tình cùa bố, tớ thấy sự tuyệt vọng trong mắt mẹ, tớ nghe những lời oán trách của bà nội về mẹ.
Tớ trốn tránh từ vô thức cho đến khi đã tiếp xúc với tâm lý học, đã biết đến attachment theory. Tớ biết tớ là dismissing-avoidant, hoặc fearful-avoidant, idk, chắc là 70-30, hoặc 50-50, tớ phức tạp quá, rồi sao? Tớ hiểu bản thân, nhưng tớ vẫn trốn tránh. Trốn tránh cái gì? À ừ, chính là trốn tránh cđ tình iu như mọi người vẫn nói đó :))). Bởi tớ sợ tớ sẽ như mẹ, cuộc hôn nhân của tớ sẽ đổ vỡ, tớ sẽ bị tổn thương.
Trước đây, khi có những người mới xuất hiện trong cuộc đời tớ, tớ vẫn vui vẻ, thoải mái chấp nhận, dù tớ biết tớ không thực sự mở lòng. Tớ làm họ mất rất nhiều thời gian, một hai năm, khi họ ngỏ ý muốn đến gần hơn, tớ chạy. Tớ chạy trốn một cách rất tiêu cực. Tớ biến mất hoàn toàn, triệt để khỏi cuộc đời họ, à, ra là tớ đã chuẩn bị cho mình một đường lui. Trong quá trình chạy trốn ấy, có lẽ tớ đã làm tổn thương nhiều người, xin lỗi mong mọi người vẫn ổn. Tớ cũng biết tớ sai rồi, nên bây giờ khi có người gõ cửa ngỏ ý muốn bắt chuyện, tớ thậm chí còn không muốn ngước lên chào. Tớ sợ lại làm tổn thương người ta, tớ không muốn cho người ta cơ hội để bắt đầu. Tớ như một con nhím vậy. Tớ biết tớ cần chữa lành những tổn thương trong quá khứ, tớ biết tớ cần buông tha cho bản thân của hiện tại. Nhưng hình như tớ chưa sẵn sàng.
Người ta nói, sẽ có ai đó đến, bao dung, cảm thông và chữa lành cho bạn. Nhưng nếu người ta bỏ cuộc? Nếu sự bao dung ấy không thể tồn tại dài lâu? Nếu mở lòng, tớ sẽ tổn thương thì sao?
Nhiều khi lúc nói chuyện, bạn tớ đùa rằng, mày làm nhiều người tổn thương quá, rồi một ngày mày sẽ yêu ai đó vô cùng và người ta sẽ làm vậy với mày. Ừ, nhưng bước đầu tiên là mở lòng để yêu ai đó tớ vẫn chưa làm được, cũng chưa đủ can đảm để làm.















