Không phải là khoảng thời gian khó khăn nhất. Nhưng chắc cũng gọi là là một trong những khoảng thời gian vô cùng vất vả trong cuộc đời. May quá. Mình có anh.
wallacepolsom
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH

#extradirty

shark vs the universe
d e v o n

Janaina Medeiros
Lint Roller? I Barely Know Her
taylor price
DEAR READER
almost home
Xuebing Du
cherry valley forever

★
Sade Olutola
Cosmic Funnies
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
AnasAbdin

⁂
YOU ARE THE REASON
Sweet Seals For You, Always
seen from United States

seen from Italy
seen from United States

seen from United Kingdom

seen from Türkiye

seen from United Kingdom
seen from Venezuela
seen from Romania

seen from Kazakhstan
seen from Mexico

seen from United States
seen from Brazil

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
@cicianhtrang
Không phải là khoảng thời gian khó khăn nhất. Nhưng chắc cũng gọi là là một trong những khoảng thời gian vô cùng vất vả trong cuộc đời. May quá. Mình có anh.
Lúc trước chỉ muốn học thật nhanh rồi về. Bây giờ thì lại chỉ muốn quay lại đc như trước. Vô lo vô nghĩ, thích gì làm đó. Chứ ko phải như bây giờ. Kìm nén lại suy nghĩ trong lòng rồi lại khóc huhu như một đứa trẻ. Làm người lớn là phải vậy đúng ko nhỉ? Ai rồi cũng phải lớn. Mình biết. Lớn ở đây thì có thể là đứa thì lo sự nghiệp, đứa thì lo lấy chồng, đứa thì lo sinh nở. Và thời gian dành cho nhau hay dành cho chính bản thân mình sẽ giảm bớt đi. Mình đã sẵn sàng chưa ư? Mình ko biết. Và mình cũng ko biết thế nào gọi là đã sẵn sàng. Việc gì đến thì mình tiếp nhận. Mọi người muốn như thế. Và mình cũng chỉ biết rằng nếu mình làm vậy thì ai cũng sẽ vui lòng. Cái đó người ta gọi là cuộc sống đấy ạ.
Em sợ. Sợ cái gày gọi là ‘ngày anh đi’. Biết là sẽ nhanh thôi nhanh thôi, rồi anh sẽ lại về, thế nhưng những rồi những nỗi sợ miên man cứ vô tình ập đến....
Em đợi.
Em không chắc. Em cũng không dám tính xa xôi. Chỉ là với anh, tất cả đều trở nên có ý nghĩa.
Sau cơn mưa, trời lại sáng 🌈
Tạm biệt anh. Người mà em từng thương...
Chỉ là em có chút buồn, có chút tủi. Ko phải em buồn vì anh ko ở bên em. Mà em buồn vì bản thân em cứ luôn nhỏ nhen, ích kỷ, con nít như vậy. Đã dặn lòng là phải trưởng thành hơn mà sao em cứ mãi như này...Em ước gì em có thể lớn hơn chút nữa. Anh ơi...
Thật thật giả giả, thật giả lẫn lộn. Tại sao bản thân em luôn đặt ra những câu hỏi mà chính em cũng cảm thấy ko cần thiết. Tại sao em luôn như vậy với anh? Em ghét chính bản thân mình, ghét chính cái suy nghĩ của mình. Em ghét em ích kỷ như vậy. Em ghét em nhỏ nhen như vậy. Giữ nhưng buông. Buông nhưng giữ...Chuyện tụi mình có thể nào cứ bình yên như vậy đc không anh.
Đơn giản là muốn bình yên. Như chính lúc này...
Cảm thấy mà khó khăn quá thì thôi. Nghỉ chơi vs nhau mẹ đi. Nhìn mặt nhau ko thôi cũng thấy mệt mỏi lắm rồi. May là bạn chứ chẳng phải người yêu.
Có lẽ. Mình đã lo lắng quá nhiều rồi. Đc thì đc. Ko đc thì thôi. Vấp phải đá thì lần sau phải chú ý hơn.
Cái gì cũng có ranh giới, giới hạn rõ ràng. Đi quá xa rồi thì thôi. Đứt.
Yêu có thể yêu sai người nhưng mà cưới thì không thể. Dù sao đi nữa dù có chuyện gì xảy ra vẫn sẽ cố gắng. Muốn một lần đc yêu đến đau lòng, biết sai người sai thời điểm mà vẫn yêu. Bởi lẽ nếu không yêu chắc sẽ không có gì gọi là thanh xuân nữa rồi.
Thử trải qua những chuyện mà tôi đã trải qua đi đã rồi hẵng phán xét.
Chán chết...
Cứ tối tối mà thấy tn ập đến là y như rằng...đéo có chuyện gì nên hồn
Mình chắc đã chạm đến cái ngưỡng nhìn người ta yêu nhau cặp cặp đôi đôi mà chả có mảy may tí bồi hồi nào.