Ngay cả khi trái tim này nhói lên, thì nó cũng là dấu hiệu của việc trái tim này vẫn đang sống.

if i look back, i am lost

shark vs the universe
Cookie Run:Kingdom Official!
One Nice Bug Per Day
almost home
Game of Thrones Daily

#extradirty
h
todays bird

Game Changer & Make Some Noise
tumblr dot com

Discoholic 🪩

gracie abrams

tannertan36
Sweet Seals For You, Always
taylor price

PR's Tumblrdome
NASA
Monterey Bay Aquarium

Andulka

seen from Türkiye

seen from United States

seen from United States
seen from Malaysia

seen from United States
seen from Germany

seen from Malaysia

seen from Canada
seen from United States

seen from United States

seen from Switzerland
seen from United States
seen from United States
seen from India
seen from Germany
seen from Colombia

seen from Switzerland
seen from Indonesia
seen from United States

seen from United States
@cogaimonhat
Ngay cả khi trái tim này nhói lên, thì nó cũng là dấu hiệu của việc trái tim này vẫn đang sống.
hoàng hôn vẫn buông dài những ngày tháng 2, không biết bao lâu nữa mình cảm nhận lại hạnh phúc như buổi chiều năm đó nhỉ
trong "one day", emma quay lại ôm dexter nói
" i love you dexter, so much. i just dont like u anymore"
có những đoạn trong đời, ngta buộc phải buông bỏ vài thứ để bước tiếp, không phải vì nó không quan trọng, mà vì buồn quá, nặng nhọc quá, biết sao giờ....
nobody saved me, i saved myself
august 24, 2021
to the boy with green eyes,
i ought to admit– after all these years that have passed us by, you’re still on my mind from time to time, but i must have thought about you more times today than i have all year. i’m just grateful that it doesn’t hurt anymore: hearing your name, saying your name, seeing your car parked outside your house, listening to songs that remind me of you, or even going to places where we once stood together. it just doesn’t hurt anymore and i can’t tell you exactly when that pain subsided.
i guess you could say i’m writing you this letter because i’ve been reminiscing about you a lot today. and even though i know you won’t read my letters, receive my texts or answer my phone calls, i thought i’d do this for myself more than for you. this is the only way i’ll sleep tonight. this is the only way i can be at peace. because you know me… i always have a lot to say when it comes to you and oh, how i wish for so many things right now.
how i wish i could talk to you again even though it hurts when i do and hurts that i can’t, especially today, and i’m still trying to figure out which one hurts more. and although i know it’s best that we don’t, i want to be selfish, i want to break all the rules, and i want to make all the wrong choices if it means i get to hear your voice again and not a machine this time.
that hurt…
how i wish i could hold you in my arms again and tell you that i forgive you for everything you put me through– for leaving without saying goodbye, for abandoning me with no explanation, for pretending i don’t exist, and for ignoring my texts for three years. i’ll put it all aside if it means i get to hold you again and not get a handshake this time.
that hurt…
i could go on and on about all the things i yearn and desire– to look into your eyes, to hear you say my name, to be in the same room as you, to lie next to you, to tussle your hair, to see you smile, to be the little spoon, to hear you say “i hate you,” to feel your racing heart, to listen to your heavy breathing, to be the big spoon, to hold your hand, to admire your body, to pick your brain, to kiss your lips… to realize that i’ll never get to do any of this again.
that hurts…
i just wish things could go back to how they used to be, before our worlds collided. before you went back to her. if i could go back in time and change one thing– it’d be to never confess my love to you. i should’ve never promised you that i’d wait for you. i should’ve never told you that i’d be there for you when you needed me the most– a shoulder to cry on or a chest to lay on. i should’ve never poured my heart out to you. maybe our paths wouldn’t be so parallel if i hadn’t. maybe you would’ve kept me in your life as a friend than pretend i’m dead. or maybe seeing you with her would’ve stabbed me in the heart each time she made you laugh or smile the way i made you laugh or smile.
that hurts too…
but just the thought of that makes me want to believe that you did this for me. that you left the way you did, for me. you ghosted me because you knew it would be easier this way. of course, you could’ve still said goodbye– given me an explanation, but what’s done is done and there’s nothing i can change about that. but you did this for me, didn’t you. for us? because you loved me too and you couldn’t bear watching me go through such pain. is that it?
if i’ve learned anything in the past four years since you left, it’s that things happen for a reason. i had a lesson to learn here and i needed to open myself up to more opportunities. i found you when she left you. you were drowning. i tried saving you– i wanted to save you, but all you were doing was making me drown with you. and i didn’t need that in my life, no matter how in love i thought i was with you.
i wanted to give you everything. i wanted to make all your wishes come true. i wanted to support you and give you all my love, but you threw it away like you throw your dirty magazines.
i offered you my heart, but you refused it. and all this time, i thought i had lost it when i lost you… but what happens when you hand over someone a gift they refuse to take?
it’s simply still in your hands…
don’t get me wrong– i don’t regret anything. i don’t blame you for anything. i was hurt, yes, but i’ve healed much more than you know. and i don’t actually wish that i never told you how i felt about you. i’m glad i did because i still mean it to this day. i will always be here for you, no matter what. even though i’ve let go of your hand a long time ago, doesn’t mean i don’t love you anymore.
i do. i will. i always have…
it’s getting late now, but before i go, i have to admit something else: i lied earlier when i said it doesn’t hurt anymore. this entire time– writing this letter to you, i’ve felt this emptiness, this hole in my chest, a void in my heart, and a shortness of breath. something that i haven’t felt in three hundred and sixty-five days.
it must be this fucking day…
happy birthday, v.
sincerely, bobby
Chúng ta của sau này Liệu sẽ cùng nhau già đi Hay anh và em Mỗi người rồi sẽ bình yên Bên một hình dung khác? Chúng ta của sau này sẽ nhiều niềm vui Hay chỉ toàn là đau thương mất mát Có tất thảy mọi thứ trong tay mình Nhưng lại chẳng có nhau…
Silent Night
2023
From Patreon archive
patreon / youtube / twitter / instagram / inprnt
After all that times, the results are the things I could not control. But at least I tried my best. Tried so hard for myself would not be living in regrets. The only mistake I took was thinking that I can control the results.
I've been giving my hands out. Then they've been lonely stayed in the blank space. Those guys have never tried to reach even my pinky finger. How could I ignore those and keep hoping they would take my hands.
I'm exhausted, next time, I will give my hands for myself and the still things I loved. About the human, enough, I gave up. It's fking painful and depressing but no one could understand.
skies collide ✨ shop / wallpapers / twitter / instagram
Hoá ra mình cũng không phải là một người đặc biệt, gần gũi hay thân thiết gì cả. Thời gian qua đi, mình chợt nhận ra mình cũng chỉ là lữ khách, ghé lại chỗ người đó một thời gian. Giống như bao người khách lui tới khác, không được nhớ đến, không được khắc ghi.
Ngay từ đầu đã là mối quan hệ như vậy đó.
- Mèo Ú Nu.
Hey my idol,
Call you an idol, means I liked you, but I've also known that I cannot reach to you.
Don't know the night I was lying next to you whether it is my dumb luck or not.
But I swear that I was happy as much as I wished I could die.
But then, we're still the strangers or worse, after that night.
My heartbeat rarely bounce loudly for you.
But the heart had already broken for you thousand times, since the day you telling the world you met a girl and you guys are a couple.
Even if you're single now, thousand voices in my head told me that I still cannot reach to you.
I hate that I just could be your beer-buddy. Then each time my mood goes down, I find myself getting drunk without you. It's make me feel hurt. I miss you, miss each time you take care of me when I got drunk. Your dreamy eyes, your mischievous smile...
Why everybody can reach to you but me.
Why everybody can reach to their dream but me.
"Tôi thậm chí không có can đảm nói cho em biết rằng tôi yêu em nhiều bao nhiêu, chỉ là mấy từ đơn giản tôi cũng không làm được, lấy tư cách gì muốn ở cạnh em."
@cayeutinh
是什么样的辜负让你连再次喜欢别人的勇气都没?
Phải thất vọng đến như thế nào, đã khiến bạn thậm chí còn không đủ can đảm để yêu một ai khác nữa?
- Y Khuynh dịch
“Có những chuyện cho dù sau này có thực hiện được thì cũng không còn một trái tim, một tâm hồn như thuở ban đầu nữa rồi.”
Hoá ra mình cũng không phải là một người đặc biệt, gần gũi hay thân thiết gì cả. Thời gian qua đi, mình chợt nhận ra mình cũng chỉ là lữ khách, ghé lại chỗ người đó một thời gian. Giống như bao người khách lui tới khác, không được nhớ đến, không được khắc ghi.
Ngay từ đầu đã là mối quan hệ như vậy đó.
- Mèo Ú Nu.
Hey my idol,
Call you an idol, means I liked you, but I've also known that I cannot reach to you.
Don't know the night I was lying next to you whether it is my dumb luck or not.
But I swear that I was happy as much as I wished I could die.
But then, we're still the strangers or worse, after that night.
My heartbeat rarely bounce loudly for you.
But the heart had already broken for you thousand times, since the day you telling the world you met a girl and you guys are a couple.
Cảm giác khi lần đầu bạn gặp một người, bạn đã nhìn ra được giữa cả hai không có kết quả. Bạn vẫn muốn giữ lấy họ trong vòng tròn kết nối, khoảng cách vừa đủ. Đến một ngày, biến số xảy đến, những tâm tư bạn giấu nhẹm cứ thế mà nổi lên khỏi mặt hồ phẳng lặng. Dù kết quả vẫn là không thể cùng nhau. Bởi vì họ như sao trời, còn bạn là hạt bụi vô tri.
Chưa một lần nào, tôi cảm giác được mình xứng đáng hoặc có thể có được những gì mình mong muốn.
Những mối tình không rõ ràng, những câu chuyện bỏ lửng, lại ngày một chạm khắc rõ nét tư tưởng "tôi không xứng đáng" vào tâm khảm. Tôi sợ hãi loài người, tôi chán ghét bản thân.
Hôm nay đứng yên một chỗ, biết đâu được một ngày này gặp lại có thể làm “người quen” được anh chào một tiếng. Còn nếu hôm nay tiến một bước, lỡ mai thành người dưng xa lạ, ai đền?
— AN TRƯƠNG
Bỗng một ngày tôi tự hỏi,
Cớ làm sao tôi thích bầu trời đêm.
Khi mà đường phố hắt lên những đốm sáng,
Cũng không thể sánh bằng những vì sao.
Nhưng dù là ánh đèn đường nơi phố thị, hay những ánh sao mờ nhạt vì ô nhiễm ánh sáng. Tôi vẫn yêu thích chúng hệt như đám thiêu thân. Tôi chợt nhớ về những đêm tôi được mang theo cùng bố mẹ dọn hàng quán để ra về. Tôi làm bé con 3 tuổi có khi năng nổ phá nhiều hơn phụ giúp. Có khi lại lười biếng, nằm dài trên chiếc yên xe, đợi bố mẹ dọn hàng. Tôi sẽ ôm bình sữa nhìn lên bầu trời những đêm hôm đó. Đen huyền pha lẫn màu xanh thẫm và tím, điểm thêm những ánh sao nhỏ. Tôi nhớ những lúc ra về, bon bon trên con xe, sau lưng là vòng tay ấm của mẹ, trước mặt có bờ vai vững của ba. Mẹ cũng mấy lần gọi tôi và chỉ tôi nhìn lên trời, để mẹ nói về việc ước ao dưới sao băng.
Tôi lại nhớ những đêm xóm tôi cúp điện, Nội sợ đàn cháu nóng, ôm chúng tôi ra ngoài cửa nằm và mở toang chúng ra. Không có lấy một ánh đèn, nhưng có vầng trăng vẫn sáng, soi rõ mái tóc khoác màu mây của Nội. Gió hiu hiu từ chiếc quạt nan, hơi nóng bởi anh em chen chúc nhau ôm lấy Nội. Cứ vậy mà những đêm đó trôi qua yên bình đến lạ, ba đứa cháu của Nội, ngủ tròn giấc say sưa.
Tôi nhớ đến đêm dưới quê Ngoại, mới bảy tám giờ đã tối om. Nhưng rồi, không thèm tranh tivi với các cậu mợ, bọn con nít chúng tôi bước chân ra vườn đầy đom đóm. Việc muỗi chích cũng chẳng thể làm khó chúng tôi.
Tôi nhớ đến chuyến du lịch đầu tiên cùng công ty, ra đến đảo cũng không có đèn điện xuyên suốt. Lại còn mất điện và nóng bức. Tôi cùng các chị đồng nghiệp xách ghế ra ban công ăn vặt và nói về những điều không đầu không cuối. Ngước nhìn lên, bầu trời đầy những sao. Tôi hoàn toàn choáng ngợp, vì cũng chưa bao giờ thấy được nhiều sao đến như vậy.
Tôi cũng nhớ đến những đêm mình la cà. Khi là những người bạn, khi là những tình ngang. Vui chơi hết tuổi trẻ, hết mình vì tình yêu. Có trăng sao làm chứng. Có đèn đường chiếu soi.
Những vì sao lấp lánh,
Hệt như nỗi niềm riêng.
Nhỏ nhoi nhưng cố gắng,
Chiếu sáng bầu trời đêm.
Như những nỗi niềm đó,
Dù vui buồn đớn đau,
Cũng góp phần mang đến,
Bản thân ta bây giờ.
-Mờ lảm nhảm-
Pic sưu tầm từ hồi mới chơi tumblr đổi 2 3 cái đt, ko nhớ source 🥲 ai biết đâu thì cho mình xin nguồn lại ạ.
Sài Gòn, 00:35, ngày 23-11-2022,
Gửi đến Mờ, sinh vật tự cảm thấy mình thừa thải khi phải hiện diện trên quả Địa Cầu này.
Sắp hết một năm rồi, cảm giác chán ghét bản thân có vẻ chẳng nguôi đi miếng nào hết nhỉ? Nhưng mà ít nhất, cậu bớt chơi trò đóng vai nạn nhân rồi. Cậu chấp nhận việc người khác không đối xử tốt với mình là do bản thân mình cho phép, chứ chẳng còn muốn đổ lỗi cho thế giới xô bồ ngoài kia. Sau mỗi lần như vậy, cậu chọn cách kiểm điểm bản thân thôi. Cậu chẳng phải cố gắng giao tiếp với thế giới ngoài nội tâm hỗn độn của mình nữa.
Thế nhưng sao trông cậu vẫn mệt mỏi và buồn đau đáu đến thế kia? À, cậu cũng biết cô đơn, cậu cũng khao khát được yêu thương, cậu khao khát có một người có thể đồng điệu với tâm hồn rối reng của mình. Cậu gặp được người tốt, cậu gặp được người chưa tốt. Mỗi cuộc gặp gỡ đều có chia ly, mỗi lần qua đi lòng cậu nặng trĩu. Cậu hoài nghi bản thân, hoài nghi cả thế giới. Lắm lúc cậu chỉ muốn biến mất khỏi thế giới. Nhưng rồi, một nửa lòng cậu sợ bị lãng quên, một nửa lòng cậu lo sợ làm đau lòng những người biết đến sự tồn tại của mình.
Không sao cả Mờ nhé, ra đời tay trắng thì về lại trắng tay. Kỳ vọng họ đặt cho cậu, làm được thì tốt, không làm được thì cứ bỏ đi, thử làm những điều khác mà cậu muốn. Họ sẽ lại có những kỳ vọng mới ở những con người mới, mục tiêu mới thôi. Chẳng có gì phải lo.
Điều quan trọng là cậu đừng bỏ mặc bản thân nữa, ít nhất hãy có kỷ luật bản thân, không mãi ngắm nhìn bầu trời hay một ai khác nữa. Cũng không phải soi mói khuyết điểm bản thân khi đối diện mình trong gương. Mà phải ngắm nhìn bản thân một cách đầy tự hào cơ. Rồi sẽ có một ngày những điều cậu khao khát có được, vốn dĩ cũng chỉ là điều không cần thiết. Điều cần thiết sẽ đến khi cậu thật sự cần thôi. Ráng lên nhé Mờ.
-Hân Mờ-
Sài Gòn, ngày 05.09.2022,
Cả nước nô nức khai giảng năm học mới, toàn dân trở lại làm việc sau kỳ lễ.
Em và anh lại là kết thúc mối quan hệ là người yêu của nhau. Trở về làm những người bạn đồng hành gián tiếp.
As the fate will.