“Thực ra hai người sánh vai đi dưới bóng thời gian, đến cuối cùng khó tránh cảnh kẻ sau người trước, ban đầu có lẽ sẽ đợi, nhưng về sau trên đường rộ hoa, lại gặp gỡ một người khác. Vô thức chia ly, cũng không coi là phản bội, đời người vốn là bèo tụ bèo tan, ta nên tin rằng, tất cả yêu thương và lìa bỏ đều là vô ý. Có lẽ chúng ta vẫn hay tự hỏi, trên đời này có thứ gì không bao giờ thay đổi? Thường nói rằng phong cảnh tự nhiên là vĩnh hằng đích thực, song thế gian gió mây vạn tượng, trăm ngàn năm sau, chúng ta còn có thể khẳng định non xanh nước biếc quả thực chưa từng biến cải chăng? Một đời người, đều có một hoặc vài cuộc gặp ban sơ đẹp đẽ, tiếc rằng tình cảm sâu đậm đến đâu, cũng không chống nổi sự bào mòn của thời gian. Tình duyên cũng như kiếp cỏ kiếp cây, định sẵn tươi héo, bạn đã có được hạnh phúc khi hoa nở, thì phải chấp nhận cảnh vắng lặng khi hoa tàn. Vị đời như một chén trà, chẳng ai dám chắc có thể pha chén sau giống hệt chén trước. Tất cả tình cảm, đều không chống nổi tháng năm luân chuyển, chúng ta cũng đành bất lực nhìn tuổi hoa dần trôi đi.”