via weheartit
...

izzy's playlists!

No title available
sheepfilms
wallacepolsom

tannertan36
"I'm Dorothy Gale from Kansas"

PR's Tumblrdome
Today's Document
h
NASA
d e v o n

Andulka

祝日 / Permanent Vacation
Show & Tell
Sweet Seals For You, Always
Keni
Peter Solarz

Discoholic 🪩

#extradirty
YOU ARE THE REASON
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from Bolivia

seen from Colombia

seen from Russia
seen from Brazil
seen from India

seen from Italy
seen from Albania
seen from Albania
seen from United States

seen from United States
@couple14vn
via weheartit
...
Bạn ấy bảo “em muốn anh đút vào rồi anh ra hết vào bên trong em” 😑😑😑
Sài Gềnh, 9/2018
Đm nhớ cặp mông này vl :(( thề đi công tác về dập đến khô dái thì thôi :((
Vừa kêu đi làm mệt với đói thì bạn ấy gửi cho cái hình, hỏi “ăn hông” 🙄🙄🙄
Cảm thấy như vua chúa, khi được cô ấy ngậm ku, mông thì ưỡn lên cho bạn bóp 😤
Feel like a king, when she’s sucking your dick and your hand grabbing her bubble butt.
via weheartit
Tổn thương luôn là con đường ngắn nhất dẫn ta đến sự mạnh mẽ và kiên cường. Nhưng khi ta chọn đi qua bất kì lối tắt nào thì cũng phải trả một cái giá rất đắt. Ta trả cho nó niềm tin nụ cười và một trái tim đã nguội lạnh.
-from tumblr @banh-bao-xa-xiu
Trong một ngày mà mưa tan ra ngoài khung cửa, tôi rất muốn nghe giọng cô cất tiếng. Trong cái tĩnh mịch này. Hỏi tôi về một ngày dài tôi đã đi qua. Hỏi tôi về bữa ăn giữa những người xa lạ.
Tôi nén những tiếng thở dài và cố nhét thêm những con chữ trên trang giấy chật chội, nhưng không gì thoát ra khỏi đầu bút. Có lẽ khả năng của tôi chỉ đến thế, không thể mong đợi gì hơn. Con chim sẻ với ước mơ vung đôi cánh của đại bàng thật sự đáng ngại và xuẩn ngốc.
Nhưng tôi nghĩ về ngày mai ngày mai và ngày mai kia nữa. Khi tôi dừng chân bên khung cửa cũ sơn xanh, ngó lên và chờ đợi vệt ánh sáng hắt ra từ đó. Cả tiếng thở nhỏ êm đềm bên gối mà mỗi sáng tôi cứ cố áp mình vào để tìm cho ra một người đã đi và đi mãi không còn về.
Chúng ta sẽ chờ đợi gì? Những chuyến xe, những món tiền thưởng, một đợt thăng chức cuối năm ư. Ảo tưởng ấy vụn vỡ dưới từng vết giày di lên điếu thuốc cháy dở, đỏ lửa tàn vương dưới chân đèo. Khi mây vờn lấy những xôn xao cây hát.
Tôi cười vào những ngu ngốc và dại khờ của mình, sống gấp gáp ngày hôm nay chỉ để đuổi theo một ngày mai thật dài phía trước. Chúng ta cần những điểm dừng, để căng buồng phổi hít thở cái không khí mà mặt đất, cỏ cây, mái nhà, cột đèn và mưa tỏa ra rộng khắp bốn bề nức nở. Để thấy rằng ta sống, và một bản thân nhỏ nhoi có lúc phải biết cúi đầu trước số phận.
Cô sẽ lau cho tôi mái tóc ướt. Sẽ ủ ấm cả một căn phòng bằng hơi ấm của tách trà cô pha. Chúng tôi thành ra những người lạ. Mỗi người bơi một dòng sông của chính mình và chết trong chính những thước phim riêng lẻ, mà có lẽ không còn giao điểm nào cắt qua nhau.
Khi ấy, Iron and Wine hát. Chiếc loa lỡ cỡ buông những tiếng trầm buồn. Một khúc kinh cầu cho cuối ngày, cho những heo may và muôn vàn ánh nắng một trưa hè rực rỡ nắm tay nhau trên trảng cỏ xanh. Bẻ cho nhau mẩu bánh mỳ một sớm Đông giá rét. Suýt xoa vì hạnh phúc. Lả đi vì những tiếng cười.
Và tôi mong mọi thứ sẽ sớm an lành.
Lúc ánh sáng ấy khép lại thật nhanh.
From BeP
Giống như nỗi nhớ của lũ chó, chờ đợi, khắc khoải, hy vọng và vỡ oà. Niềm vui cũng chỉ là tiếng bước chân quen bên thềm, tiếng lách cách của khoá cổng, một mùi hương thân thuộc rực khắp không khí. Người ấy đi vào phòng, cởi áo khoác ngoài, bỏ cái túi to sang một bên. Hỏi tôi ăn gì chưa. Tôi chưa ăn gì. Có thèm món gì không. Có. Là em. Rồi người ta cười, rồi tôi cứ lả đi vì hạnh phúc. Rồi tôi cứ thế chờ cho đến khi. Đến khi không ai còn quay lại cả. Đến khi nhạt nhoà mù loà màu sắc, những thời gian, những vết son khô còn lưu dấu ở chiếc cốc tôi không dám rửa. Và nỗi đau buồn như đôi mắt chú chó già đầu ngõ. Không thấy đường về, chỉ dựa vào thói quen. Chỉ dựa vào ký ức không gọi được tên.
From BeP
Nỗi nhớ là thế nào? Tôi không biết nữa. Có thể là chỗ tôi ngồi quán quen thiếu đi hơi ấm của một người (từng) hay ngồi cạnh. Hoặc bàn tay này không biết để đâu những lúc tình cờ gặp lại ai đó tôi (từng) rất yêu, cả đôi mắt này cũng vậy, cũng bối rối chẳng biết đặt vào một điểm vô định nào. Họ coi tôi như một người lạ. Nói những câu chuyện lạ lùng mà bản thân tôi (từng) là một phần trong đó. Như cách người ta dùng tay xé nửa mỗi bức ảnh chụp chung. Hoặc vết bút trên giấy trắng phải dùng tẩy để xóa đi cho kỳ sạch. Chữ thì (có thể) biến mất, còn giấy thì nhàu nhĩ. Tấm ảnh rách những vết mờ mờ. Mọi thứ là nỗi nhớ. Tâm hồn không còn lành lặn như lúc đầu. Và biết đâu. Một ngày nghe điệu nhạc quen chúng ta vẫn quay sang một phía (từng) có ai đó tựa vào. Hỏi bài gì đây em nhỉ? Liệu nàng có còn nhớ không? Tôi (cũng) không biết nữa. (2010) From BeP
“Cậu ấy là thanh xuân của tôi, là bí mật không thể bật mí, là lời yêu chẳng dám tỏ và cũng là nỗi đau ngọt ngào của một thời tuổi trẻ.
Cậu ấy là năm tháng của lưng chừng giữa trưởng thành và trẻ con, là nụ cười, là nước mắt, cậu ấy là xuân xanh, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả thương mến.
Cậu ấy là người tôi thương, thương đến chẳng dám chung đường.” —————————-
●Sưu tầm● Cre: Năm tháng vội vã.
Có một người đi qua hoa cúc Bỏ lại sau lưng cả tuổi thơ mình Có hai người đi qua hoa cúc Bỏ lại sau lưng cả một mối tình.
Đi qua hoa cúc - Nguyễn Nhật Ánh (via trichdansachhay)
Điều cuối cùng ở lại sau những ngày tháng thanh xuân ấy, là chúng ta chỉ còn sống trong kí ức của nhau.
- Đoàn Đoan Vân Hạ
Cậu ấy là thanh xuân của tôi, là bí mật không thể bật mí, là lời yêu chẳng dám ngỏ và cũng là nỗi đau ngọt ngào của một thời tuổi trẻ. Cậu ấy là xuân xanh, là hạ mát, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả thương mến. Cậu ấy là người tôi thương, thương đến chẳng dám chung đường.
Người đã từng là cả một câu chuyện, mà bây giờ chỉ là một cái tên.
st (via trichdansachhay)
Em tin rằng vẫn có một thế giới khác dành cho chúng ta. Nơi mà em sẽ không phải chịu đựng những tổn thương và anh cũng sẽ không bị dày vò bởi sự cô độc.
Ở thế giới đó, em nhất định sẽ đứng chờ anh…
We met at the wrong time. That’s what i keep telling myself anyway. Maybe one day, years from now we’ll meet in a coffee shop in a far away city somewhere and we could give it another shot.
“Kẻ điên như tôi, ngoài em ra, thì chẳng có gì cả…
Tôi hiểu, có những thứ vốn dĩ không thuộc về mình, nhưng mình lại không nguyện ý từ bỏ, dẫu khổ đau cũng liều mạng níu giữ. Em biết không? Có thể gặp được người như em thật không dễ dàng, buông bỏ rồi sẽ rất tiếc nuối. Tôi biết, em cuối cùng vẫn rời đi, nhưng tôi vẫn cam tâm thản nhiên đón nhận mất mát đó! … Bởi vì em là tất cả của tôi, ngoài em ra tôi không cần ai cả…”
- Edison -