will byers stan first human second
No title available
Xuebing Du

blake kathryn

titsay
YOU ARE THE REASON

#extradirty

JVL
Monterey Bay Aquarium
sheepfilms

Kaledo Art
No title available

❣ Chile in a Photography ❣

shark vs the universe
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
trying on a metaphor
art blog(derogatory)
Today's Document
No title available

PR's Tumblrdome
seen from Brazil

seen from Malaysia

seen from United States

seen from Mexico
seen from United States

seen from United Kingdom

seen from Germany

seen from Germany

seen from United Kingdom
seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States
seen from Mexico

seen from Malaysia

seen from Malaysia
seen from United States
seen from China

seen from United States

seen from United States

seen from Russia
@dec19good4ever
Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ Người khôn, người đến chốn lao xao Thu ăn măng trúc, đông ăn giá Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao. Rượu đến gốc cây, ta sẽ nhấp. Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao.
(Nguyễn Bỉnh Khiêm)
Câu nói nào của bậc trưởng bối khiến bạn suy nghĩ thông suốt?
_____
1. Mẹ nói, không cần phải mất ngủ vì một kẻ đang say giấc nồng
2. Lúc trước ba tôi nói với chị tôi: “Một người đàn ông ngay cả việc kết hôn với ai cũng không quyết định được mà phải nghe trong nhà, nói rõ rằng, 1 là anh ta không có tiền, 2 là anh ta không có năng lực, 3 là bởi vì anh ta không đủ yêu con.”
3. Thầy Anh Văn từng nói: “Học hành không phải là đường ra duy nhất, nhưng nó là con đường gần nhất. Mà học hành cũng là điều kiện căn bản để bạn đi những con đường khác.”
4. Giáo viên Anh Văn nói: “Giờ em cứ lười biếng thế, sau này sự lười ấy sẽ trở thành những cái tát bôm bốp trên mặt em.”
5. Thầy chủ nhiệm cấp Ba: “Trình độ của em quyết định trình độ của bạn trai em sau này, hai người có môi trường sống cùng tư tưởng quá khác biệt sao có thể ở bên nhau.” Tôi tin tưởng câu nói này, vậy nên mỗi ngày tôi vẫn luôn cố gắng để trở nên tốt hơn.
6. Còn nhớ câu nói của cô chủ nhiệm cấp Ba: “Thế giới mà mắt em nhìn thấy, những con người mà em nhận thức, đều phản ánh em một cách chân thực nhất.”
7. Bạn học vu oan tôi trộm cắp tiền, tôi muốn nghỉ học, chủ nhiệm nói với tôi: Người khác phạm sai lầm, việc gì em phải trả giá?
8. Sau khi tôi cãi nhau với mẹ và nhận sai, mẹ nói: “Nửa đời trước của con người, không có sai lầm, chỉ có trưởng thành.”
9. Ba tôi nói: Chuyện gì ở đời cũng vậy, con chưa tự mình trải qua thì đừng quá tin tưởng.
10. “Món tôi ăn càng ngày càng thanh đạm, đối mặt với mọi chuyện ở đời càng ngày càng khoan dung, sẽ không tùy tiện tức giận, học được cách nhẫn nhịn, dần dần có một trái tim trưởng thành. Cũng bắt đầu sợ hãi nghe thấy bất kì việc gì liên quan đến bệnh tật, ước mong lớn nhất là cả nhà mạnh khỏe. So với trái tim vội vàng muốn đi khắp chốn của hai năm trước, giờ đây tôi càng hi vọng dùng 9/10 thời gian của mình để cùng mẹ ăn một bữa cơm dưới ánh đèn ấm áp.”
11. Có muộn thế nào đi nữa cũng phải gả cho tình yêu, đừng tạm bợ.
12. Một người có xứng đáng bạn dùng một đời để yêu thương hay không, không phải nhìn vào anh ta tốt với bạn thế nào, mà nhìn vào những lúc anh ta tâm tình không tốt, tệ bạc với bạn ra sao.
13. “Tôi đề nghị bạn đi lên chiến trường, đừng đi yêu. Bởi trong chiến tranh, không chết thì là sống, nhưng trong tình yêu, bạn chết không được mà sống cũng chẳng xong.” - Hitler
14. Mẹ vẫn luôn nhắc nhở tôi: “Con là một người đốn củi, anh ta là kẻ chăn cừu, con nói chuyện với anh ta cả ngày, cừu của anh ta ăn no rồi, củi của con thì sao?” Giờ đây, tôi sâu sắc lĩnh hội câu nói này.
15. Không phải trưởng bối gì, nhưng tôi vẫn hiểu ra nhờ câu này. Đợt trước thất tình, bạn tôi nói: “Khi cậu không buông bỏ được, cậu nhớ đến lúc anh ta là như thế nào buông bỏ cậu đi.”
Nguồn: Weibo
Dịch: Linh Lung Tháp
em biết nhiều năm về sau, khi nhìn lại khoảng thời gian này, em cũng sẽ chỉ chậc lưỡi mà bảo “chỉ là dăm ba nỗi buồn hồi trẻ thôi ấy mà”. vậy mà em vẫn không thôi buồn bã được. vì nó sắp tiêu diệt em mất rồi .
Uh cũng có giai đoạn đã qua mình thấy kiểu. Một là mình quá yếu đuối, còn hai là mình chỉ đang phóng đại nó lên thôi.
Dăm ba cái nỗi buồn !! :))
"4.
Tôi nghĩ tình yêu là một điều đơn giản, đơn giản nhất trong những đơn giản. Chỉ có học cách yêu thương mới khó.
Chúng ta hầu như luôn nhầm giữa thương yêu với kỳ vọng, luôn mong người mình yêu phải như thế này, thế khác, thì mình mới có thể tiếp tục thoải mái yêu thương họ. Chúng ta buồn vì họ thay đổi, đồng thời cũng thất vọng vì mãi mà họ không thay đổi. Ta mãi đắm mình trong những ký ức đẹp mà quên mất hiện tại đang vẫn diễn ra. Quên mất luôn điều gì đã tạo thành hiện tại
Ta nhìn sự đổi thay của người khác mà quên mất chính mình cũng đang thay đổi.
Chúng ta quên mất mình từng bắt đầu yêu ai đó chỉ bởi những điều vô cùng đơn giản, như một nụ cười trong ngày nắng đẹp, cái áo mưa đưa vội ở cửa lớp, ăn que kem cạnh bờ hồ, một cái vén tóc trong chiều gió, một cái ôm siết lúc rất buồn, cầm dắt tay sang đường, hộp bánh flan tự làm mang từ nhà đến chỗ hẹn đã vỡ nát vẫn ăn ngon lành...
5.
Vậy từ đâu mà chúng ta lại hết yêu thương ?
.
Chúng ta dễ dàng yêu thương một đứa trẻ, một cái cây trên đồi, một cơn mưa rào, một ngày nắng đẹp... bởi vì chúng ta không đặt kỳ vọng lên bất kỳ điều gì ở đó. Ta yêu thương chúng mà không cần đến luật lệ hay điều kiện. Cái cây không phải cho ta quả thì ăn xong ta mới yêu thương nó. Cơn mưa có làm ta ướt hay khó chịu sau đó thì ta vẫn không ước nó đừng diễn ra.
Khi quên đi những điều kiện, ta cũng thôi kỳ vọng và ngừng chờ đợi, để mặc sự yêu thương tưới tắm tâm hồn mình.
Nếu có điều gì đáng chờ đợi trong cuộc đời này, tôi nghĩ, lẽ ra là một cái chết dịu dàng mới phải."
( trích Nomad cafe )
Đây, chính xác là cái lý do mình không muốn bắt đầu một mqh mới với ai cả. Tại mình chưa khắc phục được :3
Em chờ đợi, không phải vì em cố chấp. Chỉ là em cũng rất muốn biết, rốt cuộc mình thích anh đến nhường nào.
Lý Cung Tuấn| Tửu Tửu dịch
Rồi cũng sẽ có một ngày, bạn và cô gái của mình cùng ăn hết bát canh khổ qua đắng ngắt, cùng cười nói vui vẻ, cùng hát líu lo những bài hát cả hai thường nghe.
Rồi sẽ đến một ngày bạn có thể ngắm hoàng hôn một cách trọn vẹn. Không phải một mình như trước đây, mà là cùng người con gái sẵn sàng cùng bạn đi hết cuộc đời. Ở bên người đó bạn mới thấy được bình yên là thế nào.
Ngày hôm nay, tôi đã trao chiếc nhẫn cho một người con gái.
Mong rằng quãng đời còn lại, nóng lạnh có nhau, vui buồn cùng hưởng, đất trời bao la, hoàng hôn ta dắt tay nhau bước.
© Amandreamswillneverdie
Hồi ức một người có thói quen sống cùng quá khứ luôn mang theo, không nhất thiết là vết thương lòng, hay mối tình khắc cốt ghi tâm. Có thể chỉ là tiếng nói thoảng bên tai, một bóng hình lướt qua trong khoảnh khắc, hay… chỉ là một cánh hoa giữ lồng ngực họ trầm lại.
Có thể, đó đơn giản chỉ là điều khiến họ cảm thấy sẽ khó khăn để bình yên trong hiện tại, nếu không nhớ về.
| IEphong |
Có những ngày tôi nghe tiếng vỡ vụn rơi dưới chân mình. Ngoảnh mặt đi nhưng bất giác vẫn cúi xuống ngắm nhìn hình dạng chúng khi vỡ trở nên như thế nào. Sẽ vuông tròn, móp méo ra sao, là màu trắng vô hồn trong suốt, là màu đen, hay màu đỏ tươi non của những ngày đầu mới biết vụn vỡ.
Hoá ra thời gian là chất kết dính tốt nhất, là tên nghệ nhân kiên trì nhất. Góp nhặt những thứ vụn vỡ trở về hình dạng ban đầu, dù trông chẳng khác gì cánh buồm nửa đời lênh đênh phất phơ giữa biển.
Tay ảo thuật gia đó, có thể làm biến mất mọi thứ, lại thấy mình bất lực trước những vết khâu sâu hoằm.
| IEphong |
Làm sao để một người không hiện hữu trong tâm trí mình nữa hả anh? :(
- Có cách chứ em, đó chính là nghĩ về một người khác. Cho một người khác hiện hữu trong tâm trí mình, thay vị trí người đó. Hoặc, nghĩ về họ, nhó về họ, đến khi không còn muốn nghĩ đến nữa.
Giống như câu hỏi “làm sao để quên một người” vậy.
Quên một người lướt ngang qua mình như hàng vạn người qua đường khác, có thể là giản đơn. Nhưng quên một người để lại cho mình một khoảng ký ức nào đó, nó thật sự không còn đơn giản nữa.
Người ta chỉ có thể ngừng nhớ khi đã đặt xuống chứ không thể quên đi. Đến người lãng đãng giữa nhớ và quên, bất giác nhìn thấy một thứ gì đó quen thuộc còn có thể khiến họ nhớ lại. Giả như có quên, là quên tất cả.
Thay vì cố gắng để một người khác thay thế hình ảnh của họ. Nếu là anh, anh sẽ nghĩ về họ đến khi biết đốm sáng đó sẽ thực sự tắt hẳn. Đến khi anh biết, mình không nên níu giữ họ hoà vào nguồn sáng khác. Đến khi ấy, anh sẽ tự biết dừng lại.
Không miễn cưỡng. Không để ai phải làm người thay thế.
ÔI ĐÊM TIỄN ANH HÙNG QUA SÔNG DỊCH
Dẫu vẫn biết đời nhiều khi buồn ngất
Mà đôi khi không ngăn nổi mình buồn
Trong đáy mắt, trời thiên thanh vụt tắt
Lối cỏ mềm lên tua tủa đao gươm.
Người nuốt nghẹn những buồn thương bỏng rát
Quăng câu thơ tan nát lên trời
Những mộng ước, mặt trời và lẽ sống
Chẳng thể nào chống cự bóng đêm rơi.
Ta biết chứ, Anh hùng kia phải chết
Guồng thời gian nghiến nát những tín điều
Ôi đêm tiễn Anh hùng qua sông Dịch
Khóc cho mình như khóc những người yêu.
Em trẻ dại sẽ nhìn ta ái ngại
Bạn dạn dày tặc lưỡi xót thương ta
Kẻ xa lạ đoán rằng ta mắc đọa
Có những người chỉ đến để lìa xa.
Đời sống hỡi,
Mi nhọc nhằn đến vậy
Sao có lần
Mi nở những nụ hoa?
#nguyenthienngan
Hãy kể về một điều (hay một lần) mà bạn đã từng rất tự hào về bản thân đi?
Trên mạng đọc được một đoạn như thế này:
Con người bây giờ khi đau lòng là một loại “tan vỡ không thành tiếng”.
Thoạt nhìn trông rất bình thường, họ vẫn nói cười, đùa giỡn, vẫn nói chuyện với mọi người, ngoài mặt bình tĩnh như chẳng có gì xảy ra. Nhưng trong thực tế, những điều phiền muộn trong lòng đã tích lũy đến đỉnh điểm. Họ sẽ không đập phá lung tung, không rơi nước mắt cũng không làm loạn.
Nhưng có lẽ trong một giây lại đột nhiên tích lũy đến cực điểm như thế, lại chẳng muốn nói chuyện, cũng không thực sự suy sụp, không muốn sống cũng không dám tìm cái chết. Thực sự có rất nhiều người như thế lắm, có khi bạn nhìn thấy một người cười rất vui vẻ và to tiếng, nhưng thật ra nội tâm của người đó đã sớm vỡ vụn thành trăm mảnh.
Thế giới của người trưởng thành, không thể gào khóc một cách điên cuồng cũng không thể làm loạn với người bên cạnh, ngay cả suy sụp cũng phải xếp hàng từ từ xuất hiện.
(Weibo/Nam Xuyên Đại Thúc | Dưa dịch)
“Đến một lúc nào đó người ta sẽ chán chuyện tự làm mình buồn, sẽ thôi yêu đơn phương một ai đó, chán những chuyện tình vô vọng…”
— - via woman-in-the-sun (via myp-upanddown)
“What do you say when you’re not enough to make someone stay?”
— still wondering (via doll)
I don’t know