Những tối không ngủ được, tôi hay chui lên gác thượng. Cầm theo lon bia và cái đài nhỏ để nghe nhạc FM, thỉnh thoảng chờ cho xong mục kể chuyện đêm khuya nữa.
Những lúc đấy tôi cảm thấy mình giống như các cụ đi tập thể dục buổi sớm, vẫn hay cầm theo cái đài, vừa nghe vừa đi bộ.
Tôi biết bởi tôi thức nguyên đêm cho đến sáng, nằm nghe thành phố này trở mình, vươn vai rồi thức dậy đón một ngày mới.
Tôi không thấy mệt. Nếu như ngủ tôi mới mệt, vì có lẽ sẽ đến trưa. Vì có lẽ sẽ đến chiều. Những chiều buồn tỉnh dậy hoang mang và bơ vơ luôn làm cho người ta thấy đời bi đát nhất.
Tôi cứ nghĩ về công việc. Tôi cứ đếm những hồ sơ đã gửi đi khắp nơi mà không một thanh âm nào vọng về.
Tiền thì cạn đáy. Những gói mỳ trở nên thân quen và rồi sẽ dần dần hiếm hoi đi. Cuối tháng.
Mấy bài đăng báo được trả nhuận bút vài trăm còm, tôi quý lắm, nhưng quý mấy vẫn phải tiêu.
Bạn tôi gặp bảo mày - dở - người. Văn vẻ cái mẹ gì khi không có cơm đút miệng.
Đúng. Văn - vẻ - cái - mẹ - gì nữa. Tôi nghĩ trong đầu. Tôi chỉ gật đầu.
Nó kể chuyện nó cùng team công ty đi bar thật hoành. Chao ôi thanh toán những chục triệu. Tôi tặc lưỡi nghĩ đến ví mình, có khi ngày mai 50 nghìn còm cũng sẽ vỗ cánh bay mất. Tôi bảo nó phải tiết kiệm chứ, tiêu thế thì chết.
Đi thế thì mới có quan hệ. Mới có tiền. Tôi bảo cứ như vòng tròn nhỉ, hết túi người về túi ta rồi ra túi nó.
Nó bảo văn - vẻ - cái - mẹ - gì. Thằng - dở - người. Thôi mai tao ngó xem có chỗ nào rồi bảo cho mày.
Nó đưa tôi 500. Tôi không dám cầm. Tôi bảo tháng nào cũng cho, xong tao cũng không biết nợ mày đến bao nhiêu rồi. Tao có ghi cái sổ. Ở bàn tao. Tao tính.
Nó bảo thằng - dở - người. Thôi cầm lấy. Hết tao lại đưa cho.
Tôi nghĩ ừ, văn vẻ cái mẹ gì.
Tôi sẽ mua vé về nhà, nằm co trên gác thượng. Một ngày nào đó mưa rơi rất lớn. Tôi ngó ra nhìn núi, nhìn một cánh đồng bạc như khói rơi trong màn mưa xa xa vọng lại. Có lẽ tôi bật cái đài mang theo. Như các cụ đi thể dục buổi sớm.
Nghe FM đọc đâu đó câu chuyện nghe giông - giống đời mình.
Một - thằng - dở - người.