trước mắt tôi là một màu xanh thẫm
hòa cùng sự tự do lỗi lạc
trong một chuếnh ngễnh ngãng
có một ngày hè, tôi ngồi vắt vẻo bên vệ đường cùng cốc nước sấu đá trên tay. nước sấu đá ngòn ngọt, tôi chọp chẹp hạt sấu trong khoang miệng. đá dần tan chảy tanh tách xuống đùi tôi lạnh toát.
có một ngày hè, tôi lang thang khắp những con phố tấp nập. từ rạng sáng đến ban khuya, không có ai ngoái lại nhìn tôi. vậy mà tôi cứ chờ đợi mãi một thoáng ngu ngơ, cứ dại khờ, rảo gót như kẻ lãng du không nhà. cứ đi suốt đêm dài.
có một ngày hè, lưng áo tôi ướt đẫm chẳng biết là vệt mồ hôi hay cơn mưa rào ban nãy đã bắt kịp tôi. hơi thở tôi nóng hầm hập, làn da dấp dính và gò má ửng đỏ. phải chăng là cảm giác say mê? làm lòng tôi cứ náo nức muốn thốt lên một lời tuyên thệ: tới đây thôi!
có một ngày hè, mưa cứ tí tách suốt cả chiều. hồn tôi vút bay theo những cánh chim phiêu du bên ngoài khung cửa sổ, hòa cùng sự tự do lỗi lạc chẳng ai có được. tự do yêu thương, tự do hận thù, tự do chạy trốn, tự do chết đi. không âm vang.
có một ngày hè, tôi chết đi. chết sau khi uống cạn một cốc sấu đá lẫn lộn vị chua ngọt, chết vào khoảng chạng vạng lặng lẽ, chết để trốn khỏi sự suy vong của loài người.
có một mùa hè, có một quãng đời, có một con người, có hàng vạn con người.
ngân nga cất tiếng hát về một ngày hè không tên.