Có một vài ngày, tôi mang balo trên lưng, không lên văn phòng, tôi chọn một quán cà phê và ngồi ở đó, Mở laptop, làm việc.
Công ty vẫn cho làm việc ở nhà, nhưng ở nhà, tôi không thể vừa làm, vừa rơi nước mắt.
Nhưng ở tiệm cà phê thì được. Tôi, cô gái 29 tuổi, ngồi một góc trong tiệm cà phê, gọi một ly trà sen không kem sữa, mang theo một chai nước lọc đầy, rồi cắm mặt vào laptop. Tin nhắn từ màn hình chat, tin nhắn họp, tin báo email.
Tôi vừa làm, vừa rơi nước mắt.
Tôi không dám nói mình đang khóc. Vì tôi chỉ đang rơi nước mắt thôi, màn hình phía trước tôi vẫn đầy chữ. Tôi vẫn input bài vở, tôi vẫn nhận dự án bên ngoài, tôi vẫn cắn răng chạy mãi.
Tôi.không.thể.chia.sẻ.được.
Có đôi khi, cái tôi cần, chỉ là những vòng tay ôm, một ly nước rót đầy đặt trên bàn, ngẩng mặt lên thấy nồi cơm mới nấu, thấy bầu trời tươi tắn tốt lành.
Có đôi khi, tôi không cần những ủi an bằng lời mà những lời vô tình lại làm tôi thương tổn. Dù người nói vô tình, chỉ là tôi hữu ý.
Có đôi khi, người đối diện chỉ cần chạm vào một góc đời tôi, tôi đã xù lông đáp trả. Tôi sợ, sợ bị đánh giá, sợ bị tìm tòi, sợ bị bắt phải lựa chọn.
Bởi, cuộc đời dài dằng dặc này, tôi đã không có lựa chọn nào cả.
Tất cả mọi quyết định đều đến từ sự dồn ép, xô đẩy.
Tôi ghen tị với tất cả những gì giản dị, tốt đẹp hơn tôi. Tôi ghét bỏ những cuộc đời toàn vẹn, tôi không thích những ký ức tươi đẹp được nâng niu.
Nó làm tôi cảm thấy mình xấu xí, vô nghĩa, tàn tệ.
Nó làm tôi soi chiếu lại cuộc đời mình, một cuộc đời ngày qua ngày trôi đi trong một thân xác chán chường đến tội nghiệp.
Ngoài cái động lực kiếm tiền chết tiệt ra, thì tôi có gì nhỉ? Tôi chẳng có gì.