những lúc T về đương nhiên em vui lắm, lòng em nôn nao cả tuần, lên kế hoạch cho bản thân, clear lịch vài người, set lịch làm vài việc, chăm chút cho bản thân chỉ còn chờ anh về. nhưng mà anh không biết những chuyện này, cũng không biết lúc nào anh đi rồi anh cũng làm em khóc!
Em không biết trong lòng anh, mqh này đã đi đến nửa đường chưa, anh định những gì trong đầu, mọi chuyện đối với anh như thể đương nhiên hẳn là vậy; và anh cũng không biết rằng chuyện này đôi lúc đối với em, em chỉ là sự lựa chọn, trong muôn vàn sự lựa chọn của anh. mà điều em cần là sự ưu tiên. như cái cách em luôn nghĩ nếu mình dành tất cả thời gian ưu tiên của bản thân cho anh, thì anh cũng vậy. Và lần nào cũng vậy em luôn thất vọng rất nhiều.
gặp anh đương nhiên em vui, mỗi lần nhìn anh em đều không dám mở lời chất vấn, thời gian gặp nhau thì ít, em chỉ muốn mình vui vẻ bên nhau, mà đôi lúc em chỉ là sự lựa chọn, em nghĩ so với những sự lựa chọn khác, em còn không quan trọng bằng, chỉ riêng chuyện này đã khiến mỗi lần em nghĩ đến là mỗi lần em chực trào khóc.
em biết rằng em có giới hạn, là lúc mà em khóc đủ nhiều, em nghĩ đủ lâu, em nghĩ em mệt mỏi dù có yêu đến chừng nào, em nghĩ em sẽ dừng lại thôi. em không muốn mình kết thúc như vậy đâu T ạ, nhưng những lúc như thế này, em vừa không có anh ở bên dỗ dành, em vừa không dám nói, vừa không muốn nói, em không muốn mình trở nên weaker như thế, mà có thể cũng nực cười nữa kia.
Em có yêu anh. Nhưng em biết đau biết buồn, em biết nghĩ cho anh. vẫn là hiểu chuyện quá thì luôn thấy buồn
người ta nói quá tam 3 bận á, lần sau mình gặp nhau là lần t4 anh về thăm e, là sn em nữa, em không nghĩ mình cứ buồn suốt, em cũng không muốn để mình buồn suốt vầy. Những người thương em trước khi anh tới, và vẫn thương em vậy, nếu mọi người biết hẳn mọi người buồn lắm.
anh thật sự nói về căn nhà và đứa trẻ, em ngây ngô nhìn anh lúc đó, á khẩu không biết phải nói gì cả, vì suy nghĩ của anh quá chi tiết quá xa xôi, mà lúc anh nói ra, anh muốn em quyết định, nhưng em nghĩ anh không biết chuyện quan trong hơn là anh cần hỏi ý kiến của em, anh cần nghe em tâm sự, anh quan tâm biết sở thích và điểm mạnh điểm yếu của em, chứ không phải lựa chọn trong những hoạch định của anh, chọn 1 trong những offer anh đưa ra. thực ra hiện tại anh không biết trong lòng em, anh minus point đến độ nào T ạ, em nghĩ nhiều nhất anh có thể offer cho em không phải là tình yêu mà chỉ là 1 khoảng tg nhỏ lúc anh nghĩ anh rảnh và tiền. mà T ạ, em không cần tiền của anh, em không đòi hỏi gì từ anh, em đôi khi trả tiền này tiền nọ, mua này nọ cho anh vì em nghĩ mình không nợ nhau gì, em không có lòng tin lâu dài, em không có đủ niềm tin để hy sinh và bỏ qua tất cả những lúc anh làm em buồn.
em nghĩ anh cần một người vững vàng tự lập, tự đứng trên đôi chân của cổ. mà em làm được T nha, nhưng em không muốn. Lúc có người mình yêu mình thương, người em nghĩ em có thể dựa vào tìm 1 chút bình yên, em muốn mình chỉ cần silly làm trẻ em ngây thơ nấu vài món ngon ăn cùng anh, cuối tuần ăn sáng cf, đi fair, a giới thiệu với em vài người bạn, để em hiểu hơn về anh, về quá khứ của anh, cùng đi ăn với bạn em, để mọi người đỡ thấy lo cho em. anh không có thời gian cho em, em không có sự vững mạnh và tự lập anh cần. T biết trong những ngày đầu mơ hồ, em luôn tự hỏi anh có phải là người đúng em cần gặp không, và mơ hồ mà, e dựa vào lòng tốt của anh, và không đòi hỏi gì, nhưng đến tận bây giờ em vẫn còn thấy sự mơ hồ ấy thì là em sai đúng không?
hồi đầu em tự công tác tư tưởng, em không bao giờ để cho mình rơi vào thế so sánh mình với công việc anh, không bao giờ bắt anh lựa chọn, nhưng mà cái giá của việc này khá đắt, em không lường được, em cũng buồn mình nữa. Em thấy em sai nhiều hơn, nên em càng thấy mệt mỏi quá T à
lúc em chụp tấm hình này, em chờ anh 1 tiếng chỉ chơi 1 mình, dù mình đã plan nhiều thứ cùng nhau, dù anh bảo anh dành hẳn 9 tiếng của hôm nay cho em, nhưng rồi phần còn lại trong ngày ngoài bữa ăn chung em vẫn chơi 1 mình. em thấy 1 gia đình hạnh phúc ngay bên cạnh mình, anh chồng cứ bảo chị vợ làm dáng ảnh chụp cho, anh đâu biết lúc đó nắng lên đẹp lắm, biển thì hoang vắng, mọi thứ bình yên thật sự, chỉ là em không có cảm giác về sự tồn tại của anh. lúc nào em thuật lại, anh cũng bảo sao em không nói anh làm cho, nhưng anh biết nhiều lúc khiến em rung động chỉ cần 1 khoảnh khắc, làm em nguội lạnh cũng chỉ cần 1 từ để hỏi!
em luôn là người vui vẻ lạc quan, có anh bên đời e cứ nghĩ mình sẽ vui hơn nhưng không, you r the daker side of my soul.