AnasAbdin

@theartofmadeline

No title available
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
No title available

★

titsay

Love Begins
almost home
TVSTRANGERTHINGS
$LAYYYTER

Product Placement

blake kathryn

oozey mess
🪼

pixel skylines
Three Goblin Art
tumblr dot com
Misplaced Lens Cap
ojovivo
seen from United States
seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States
seen from United States
seen from Canada
seen from United States

seen from United Kingdom
seen from United States
seen from Germany

seen from T1
seen from United States
seen from Malaysia
seen from United States

seen from United Kingdom

seen from Iraq
seen from Australia
seen from Japan
seen from United Kingdom
seen from United States
@haan2711
LÀM SAO TỰ HỌC TIẾNG ANH GIỎI - không cần đi học thêm ?
1. Mục tiêu của việc học: Bật kênh truyền hình nước ngoài lên hiểu được hoàn toàn. Đọc sách bằng Tiếng anh cũng hiểu hoàn toàn. Gặp người Mỹ nói với họ thoải mái và không cảm thấy khó diễn đạt ý của mình. Đừng bao giờ học chỉ để lấy IELTS hoặc TOEIC. Ngôn ngữ là phải dùng được, ngôn ngữ chỉ để thi là ngôn ngữ chết. 2. Phương pháp tiếp cận: Cái gì mình phải yêu thì mới giỏi được, ghét thì không đời nào. Vì thế nên đừng cắm đầu vào học quyển Grammar xanh xanh của Raymond Murfy nữa. Phải bắt đầu từ những thứ mình thấy thích như nhạc, phim, truyện… 3. Học cái đầu tiên: Phát âm. Phát âm. Phát âm. Phát âm. Nghe thì đơn giản và dường như chỉ dành cho gà thôi nhưng cái này cực quan trọng mà chỉ 5% những người học trường “top” như Ngoại Thương và Ngoại Ngữ hay Hà Nội là nói hay, đúng ngữ điệu, nói không sai âm và không bị thiếu từ, nghe tự nhiên… :true story:. Mình học bằng phần mềm Tell Me More và Pronunciation Workshop. Khi học phải ghi âm và sửa 1 cách kiên nhẫn cẩn thận. Không được vội với bước này. Nhưng học phát âm mà tự học giỏi được cũng phải khá là có năng khiếu. Còn không thì đi học thêm giáo viên Việt Nam nào nói thật hay ấy, đừng học giáo viên nước ngoài, người ta không sửa cho mình kĩ được đâu. 4. Nghe Nói trước, Đọc Viết sau. Nghe Nghe Nghe Nghe Nghe Nghe Nghe Nghe Nghe Nghe Nghe Nghe
Chăm nghe là chắc chắc giỏi tiếng Anh. Và nghe là cách học ngôn ngữ tốt nhất. Nghe ngày nghe đêm không cần hiểu. Bắt đầu nghe bằng cái thật chậm trước đã. Sau 2-3 tuần nghe liên tục thế có thể bắt đầu nghe nhạc và phim.
5. Từ mới là chìa khoá:
Phải có 1 quyển sổ siêu đẹp siêu cute (cả con trai cũng nên mua sổ cute =))) ) để cho mình thật thích viết vào đó, nên viết bút đỏ. Chuyên ghi lại những gì mình học được trong ngày, những “tín hiệu” tiếng Anh mà mình gặp được và học được trong ngày. 1 ngày 10 từ trong 6 tháng chắc chắn là nghe hiểu được khá khá rồi. Dùng cả giấy dán loạn xị trong nhà nữa nhé, viết to đẹp và trang trí lên nữa.
Ngày xưa mình học 50-100 từ/ngày . Do áp dụng kĩ thuật âm thanh tương tự trong quyển Tôi Tài Giỏi ấy. Nhưng không phải ai cũng học được theo cách này,cần sáng tạo 1 tí. Học từ mới qua phim và nhạc, thấy cái văn cảnh nào mình thích thì ghi lại, nhớ là chỉ thấy cái nào mình thích và cho mình nhiều cảm xúc thôi. Học qua quyển Vocabulary in Use trình độ elementary cũng hay.
Sẽ có những thứ các bạn biết thừa các từ lẻ nhưng đọc chẳng hiểu (ví dụ as long as hay là work out…) thì đó là idioms.
6. Nói:
Grammar kills your speaking. Nói dở cũng được nhưng phải nói ra thật nhiều.
Để nói có ngữ điệu hay thì không gì bằng nhại phim, người ta nói gì mình nhại theo đó là tự dưng sau 1 tháng sẽ có ngữ điệu tự nhiên. Khi người ta không nói thì mình ngồi bình luận phim hoặc diễn tả hành động diễn viên bằng lời. Cách nữa học nói là luyện nghĩ bằng tiếng Anh. Dịch toàn bộ câu mà mình nghe dc từ người nói chuyện với mình sang tiếng Anh. Dịch keyword thôi nhé, không thì lại không kịp.
Đi các câu lạc bộ speaking như Seamap cũng hay. Không thì ngồi nhà lẩm bẩm 1 mình hoặc nói chuyện với đứa cùng phòng cũng được
7. Đọc và viết:
Đọc truyện đê. Manga là thứ rất lôi cuốn và dễ vào đầu. Search Doraemon hay là Dragon balls, Naruto… (cái này cực kì cực kì hay :D)
Đọc Harry Potter bằng English cũng hay, miễn là cái gì mình thích đọc là được. Hoặc truyện cười .
Đọc sách Kinh Doanh bằng tiếng Anh. Phải chấp nhận là 3 quyển đầu đọc chỉ để học. Quyển thứ 4 đọc là sẽ hiểu hiểu.
Đọc nhiều là viết sẽ lên .
BONUS:
* MỘT SỐ TOOL LUYỆN VIẾT
1. Daily Page sẽ gửi mail cho bạn mỗi ngày vào một giờ nhất điện để nhắc nhở bạn viết về một chủ đề gì đó. Sau khi viết xong bạn có thể share hoặc giữ lại đọc. 2. 750 Words là một trang khuyến khích bạn viết 750 từ mỗi ngày về bất cứ gì bạn có thể nghĩ ra. Trang này như kiểu duoLingo ấy, bạn cố gắng duy trì thói quen mỗi ngày để nhận được điểm. 3. Twords cũng tương tự như các trang trên, có thêm một tính năng là bạn có thể kết nối cùng người khác.
* WEBSITE GIÚP BẠN RÈN LUYỆN 4 KỸ NĂNG
1) Newsmart: luyện reading dựa trên nguồn tin tức của báo Wall Street Journal
2) Adult Learning Activities: giúp bạn luyện kỹ năng Reading, Speaking, Listening. Các bản tin trong này được phân theo các chủ đề : working, law and government, family… và đi kèm giọng đọc Anh mỹ của người bản xứ
3) Listen and write: giúp bạn luyện kỹ năng Listening theo phương pháp nghe chép chính tả
4) VoiceTube: giúp bạn luyện cả Listening lẫn Speaking. Mình thường dùng để luyện Speaking nhái lại giọng đọc của người bản xứ qua các video Ted.com, CNN student news. Rất hay. Thậm chí là luyện Speaking qua các video tạo động lực nữa.
5) IeltsSimon: Quá nổi tiếng. Simon có nhiều bài hướng dẫn cả 4 kỹ năng rất bổ ích. Writing theo mình thấy là hay nhất. Bạn nào chịu khó lục tung những bài viết của Simon từ 2009 đổ lại đến giờ. Đọc hết -> ở nhà tự học Writing cũng được.
6) English Page: trang hệ thống ngữ pháp tiếng Anh có thứ tự lớp lang và rất dễ hiểu
8. Không bao giờ được bỏ cuộc
Thuốc có thể hợp với người này không hợp với người nọ, bạn không học có hứng chỉ là do chưa tìm được đúng thứ mình thích và chưa nỗ lực đủ thôi. Không được trách hay đổ lỗi vì 1 cái gì đó mà 10 năm học rồi vẫn không giỏi tiếng Anh. Tất cả là do mình. Đừng đợi đến khi ra trường rồi mới học vì chắc chắn chẳng còn thời gian đâu. Việc hôm nay là của hôm nay.Nhớ là không ngừng tìm cho mình chỗ học mới, phương pháp mới và tài liệu mới nhé. Mình ngày xưa mất công down và mua tới gần 200GB tài liệu cơ đấy. Tiếng Việt đã là ngôn ngữ khó nhất nhì thế giới rồi đấy. Tiếng Anh là còn dễ chán. CHẮC CHẮN bạn có thể giỏi mà.Trong 1000 sinh viên chắc chỉ có khoảng dưới 100 sinh viên là giỏi tiếng Anh, 80 trong số giỏi ấy là từ khối D và có sẵn năng khiếu nào đó về ngôn ngữ rồi. Và 20 là từ khối A, và trong 20 ấy chắc chỉ có vài ba người là tự học thành tài - số này hiếm như lá mùa thu. Những gì bạn được đọc là thuộc vào hàng rất hiếm đó .
以前我觉得只要两个人相爱 就没有什么可以阻挡 后来才发现 还有现实 失望 脾气和互相不理解
Tôi đã từng nghĩ chỉ cần hai người yêu nhau thì không việc gì có thể ngăn cản được. Sau này tôi mới phát hiện, vẫn còn có thực tại, có thất vọng, còn có cả nóng nảy và hiểu lầm.
Anh cũng từng nói với em không có lí do gì còn yêu mà lại chọn chia tay hết...
🌸CÔNG THỨC 21 THÓI QUEN - 7 NGÀY - 21 TUẦN GIÚP BẢN THÂN TỐT LÊN
7 ngày nuôi dưỡng 1 thói quen, sau 21 ngày bạn sẽ thấy sự khác biệt
1. Thói quen thứ 1: Đổi bàn chải 2 tháng 1 lần
2 tháng không đổi bàn chải giống như việc 2 tháng bạn không thay vớ vậy.
2. Thói quen thứ 2: Gọi điện thoại
Khi bạn cảm thấy buồn phiền, hãy gọi một cuộc điện thoại cho bạn thân, đem điều buồn kể cho 1 một người khác nghe thì nỗi buồn đó sẽ được chia đôi.
Khi bạn có chuyện gì đó vui, kể cho họ nghe, bạn sẽ nhận được niềm vui thứ 2.
3. Thói quen thứ 3: Khi bạn cảm thấy cần phải nghỉ ngơi, cho bản thân nghỉ phép nửa ngày
Con người luôn cảm thấy mệt mỏi, chính là vì không nghỉ ngơi khi cần phải nghỉ ngơi. Nếu mệt, hãy tự cho phép mình được nghỉ ngơi. Chỉ khi bạn cảm thấy khá hơn, thì làm mọi việc mới hiệu quả được.
4. Thói quen thứ 4: Uống 8 ly nước mỗi ngày
Mỗi ngày uống 8 ly nước 2000cc, vừa phòng bệnh vừa giúp làm đẹp. Điều này ai cũng biết, nên đừng bỏ qua.
5. Thói quen thứ 5: Chải đầu hàng ngày 5 phút bất chợt
Chải tóc giúp thư giãn, hãy chải tóc vào bất cứ lúc nào bạn muốn thả lỏng. Mái tóc suôn đều cũng giúp bạn ngủ ngon giấc hơn.
6. Thói quen thứ 6: Mang khăn giấy theo người
Một người phụ nữ gọn gàng tươm tất đều không thể nào thiếu khăn giấy trong túi - một vật dụng hữu dụng trong bất kì tình huống.
7. Thói quen thứ 7: Trước khi ra cửa kiểm tra lại vật dụng trong túi
Dù bận rộn bạn cũng nên kiểm tra lại túi xem có thiếu gì không trước khi đi đâu. Đừng đợi lúc đi rồi mới nghĩ ra là đã quên.
8. Thói quen thứ 8: Sau khi khóa cửa nên kiểm tra lại lần nữa
Rất nhiều việc xảy ra như thế này: làm đúng chưa chắc đã được khen thưởng, nhưng khi làm sai, thì nhất định phải chịu trừng phạt. Chắc là bạn sẽ hiểu.
9. Thói quen thứ 9: Rèn luyện bất kể lúc nào
Đừng nói là không có cơ hội để tập luyện cho cơ thể. Những cơ hội như thế lúc nào cũng có.
10. Thói quen thứ 10: Sử dụng tốt khoảng thời gian từ 7h đến 10h tối.
Muốn biết rằng một người có thành tựu hay không, thì phải xem rằng buổi tối họ làm gì.
11. Thói quen thứ 11: Chăm sóc mắt
Khi xem sách hoặc máy tính, cứ mỗi tiếng phải dành ra 10 phút để yêu thương chăm sóc đôi mắt mình như yêu thương cuộc sống này vậy.
12. Thói quen thứ 12: Đừng động vào đồ vật của người khác
Đừng động vào đồ của tôi, nếu không thì đừng trách. Bạn cũng không muốn ai đụng vào đồ của mình mà.
13. Thói quen thứ 13: Đồ vật dùng qua trả về chỗ cũ
Đừng mất thời gian cho việc đi tìm đồ, chỉ vì bạn đã không để nó vào chỗ cũ sau khi dùng.
14. Thói quen thứ 14: Khi ăn chỉ cần ăn no 70%
Ăn no 7 phần, sẽ trẻ mãi không già, chừa lại 3 phần bụng rỗng, tuổi xuân mãi luôn trường tồn.
15. Thói quen thứ 15: 3 lần nửa phút, 3 lần nửa tiếng
Sau khi thức dậy, nằm trên giường nửa phút, vận động chân nửa phút, ngồi dậy 2 chân đặt vuông góc xuống đất nửa phút; thể dục buổi sáng nửa tiếng, ngủ trưa nửa tiếng, đi bộ buổi tối nửa tiếng.
16. Thói quen thứ 16: Đánh răng sau khi ăn cơm 30 phút
30 phút sau khi ăn cơm, chờ cho men răng, canxi, phốt pho và các lớp bảo vệ khác để phục hồi thì mới đánh răng, như vậy sẽ không làm tổn thương răng.
17. Thói quen thứ 17: Không về nhà phải báo cho gia đình
Nếu không báo, người khác sẽ rất lo lắng.
18. Thói quen thứ 18: Trước khi ngủ 1 tiếng không làm gì cả
Khi đánh trận, phải tập trung đánh trận; khi ngủ, cũng phải tập trung mà ngủ.
19. Thói quen thứ 19: Trước khi ngủ chà nhẹ phần bụng giúp tiêu hóa tốt hơn
Trước khi thức dậy và trước khi ngủ, dùng tay phải mát-xa cho phần bụng, lòng bàn tay đặt ở rốn, tay trái đặt trên tay phải, xoa theo chiều kim đồng hồ 50 lần, sau đó xoa ngược chiều kim đồng hồ 50 lần.
20. Thói quen thứ 20: Mỗi ngày soi gương tự cười với bản thân mình
Nếu như cậu không ưa nổi bản thân mình, thì làm sao khiến cho người khác yêu thích mình được chứ.
21. Thói quen thứ 21: Mỗi ngày dùng nước lạnh rửa mặt
Rửa mặt bằng nước lạnh, sức khỏe da tốt hơn, dùng nước ấm ngâm chân, tốt như uống thuốc bổ.
Cre: Tiểu Bất Điểm
#chiemmandep
Người đàn ông mình yêu thương, đến bàn tay còn không nắm được, thì yêu thương cái nỗi gì? Người đàn ông yêu thương mình, đến việc nói câu yêu thương cũng không nói thành lời, thì còn yêu thương cái nỗi gì?
Tầm này năm ngoái tớ có thích một người đàn ông CỰC ĐỂU. Nhưng tớ vẫn thích, vì anh ấy cho tớ những điều mà tớ chưa từng trải qua.
Nếu có một người tình nguyện làm trò điên rồ với bạn, kiểu như mỗi sáng đi cafe sáng lúc 7h và đàm đạo chuyện đời, sau đó cùng đi làm ấy; rồi mỗi chiều thì sẽ đi cafe và kể chuyện Sài Gòn với nhau; cuối tuần đưa nhau đi xem mấy chỗ đẹp đẹp ở Sài Gòn, thì bạn có thích không? Tớ thì thích lắm, vì vậy nên dẫu biết người ấy không tốt, tớ vẫn cứ chơi chung.
Chơi với người đàn ông đểu ấy, tớ biết được thêm những hàng quán ngon ở Sài Gòn, chỉ quen nhau chừng 3 tháng mà tớ đã nằm lòng bao nhiêu quán đặc sản ở đây rồi. Rồi anh ấy rất am hiểu về những kiến trúc ở Sài Gòn, lịch sử ở đây, nên nghe anh ấy kể, tớ thấy mình học thêm được nhiều thứ. Người ấy còn sành cafe, sành nghe nhạc, nên nói chuyện với anh ấy, tớ biết thêm được nhiều thứ lắm. Từ một đứa chẳng biết gì về Sài Gòn, về nước hoa, về giày da, về âm nhạc… tớ trở nên sành sỏi hơn rất nhiều qua những trải nghiệm cùng anh ấy. Bạn bè biết chuyện đều bảo tớ ngu, sao biết người ta không tốt mà vẫn chơi chung? Tớ chỉ bảo, ừ ngu cũng được, vì ít nhất đối với tớ, anh ấy CHƯA ĐỂU (tớ ngu thế đấy).
Chơi lâu dần thì nảy sinh tình cảm cũng là chuyện bình thường thôi :). Nhưng rồi cũng qua nhanh vì anh ấy có người yêu mới. Tớ cũng nguôi ngoai dần. Kể ra câu chuyện này để biết có những lần thấy đường tối vẫn mò vào, chỉ đơn giản là để được ngắm bóng đêm. Đến lúc ra ngoài trời sáng vẫn thấy thích bóng đêm trong con đường ấy, vì nó là một trải nghiệm thú vị.
Vậy nên đôi khi những thứ không tốt, chưa hẳn đã không tốt, phải không nào?
BẠN TỪNG THẤY CÁI ID NÀO CỰC HAY TRÊN MẠNG?
1. “你的头发乱了” (Tóc em rối rồi kìa) Xuân Thụ trong thôn tôi từng nói, nếu tôi yêu một người mà người đó cũng yêu tôi. Vậy khi tóc người ta bị rối tôi sẽ cười giúp người đó chỉnh lại, còn khẽ vuốt ve tóc người ta. Nhưng nếu tôi yêu người ta mà người ta không yêu tôi. Vậy thì khi tóc người ta bị rối, tôi sẽ chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, tóc bạn rối rồi kìa. 2. “TiAmo” Nó là câu I love you trong tiếng Ý, tiếng Pháp nó có nghĩa là từng yêu em, vào giây phút tôi gặp người, tôi hy vọng mình đang ở Ý. 3. “Pluto” (Sao Diêm Vương) Vừa hỏi một bạn nam tại sao lại đặt ID là Pluto. Bạn nam giải thích Pluto là ngôi sao cách xa Mặt Trời nhất trong Thái Dương Hệ, dường như không có ánh sáng nào có thể xuyên qua 5,9 tỷ km để tìm tới nó. Nhưng có một hành tinh luôn đồng hành bên nó tên là “Charon”, cách nó chỉ khoảng bằng 1/15 khoảng cách từ Mặt Trăng tới Trái Đất. Charon luôn ở bên cạnh Pluto trong suốt hành trình cô đơn của mình. Mỗi Pluto luôn có Charon cho riêng mình. 4. “Thuỷ Tinh” (Giữ nguyên bài viết của người dịch, nhưng hình như là chỉ Sao Thủy thì phải) Nơi có độ chênh lệch nhiệt trong ngày lớn nhất. Ban ngày cao tới 427 độ, ban đêm thấp nhất là -173 độ, gần trong gang tấc mà chạm không tới, anh nhìn tôi tôi có thể vui tới mức thể nhiệt bay vút lên 427 độ, anh quay người đi, tôi không khác gì đang chìm trong -173 độ. 5. ID của mẹ tôi là “Tĩnh Hậu Giai Âm” (Lặng lẽ đợi tin lành). Tôi vẫn thấy cái tên này rất kì quái, cứ như bà ấy rất cô đơn, đang chờ người ta tới gần mình vậy… sau này tôi mới hay, cái tên này cực kì đẹp. Vì tên mẹ tôi chỉ có một chữ là Tĩnh, tên tôi cũng chỉ có một chữ Giai. 6. “Waldeinsamkeit” Tiếng Đức, nghĩa là – Đặt mình giữa rừng sâu, số phận như giao thoa với tự nhiên, rất cô đơn. 7. “Le vent se lève” Tiếng Pháp, nguyên gốc là câu Le vent se lève, il faut tenter de vivre – Gió nổi lên rồi, hãy sống cho trọn kiếp này. 8. “La douleur exquise” Đau đến nghẹt thở vì mãi mãi không có được người mình thương. 9. “Sonder” Mỗi người chúng ta gặp trong đời đều có những số phận, những câu chuyện riêng. 10. “ilunga” Lần đầu thì tôi tha. Lần thứ hai tôi bỏ qua. Nhưng lần ba thì miễn lễ. 11. “Sankofa” Nhìn lại và hiểu rằng quá khứ là một phần của ngày hôm nay. 12. “Munashii” Trống rỗng, vô nghĩa, xung quanh trống trơn. 13. “Basorexia” Nỗi khao khát được hôn. 14. “Wonderwall” Người mà tôi hoàn toàn say đắm. 15. “Object trouvé” Lạc mất và tìm thấy. 16. “Selcouth” Đẹp đẽ, lạ thường, kì diệu, hiếm có.
#Quote #Wordworm
BẠN CÓ BIẾT CÂU TIẾNG ANH NÀO HAY ĐẾN NGHẸT THỞ KHÔNG?
1▪ - You look at a star for two reasons, because it is luminous, and because it is impenetrable.
( Người ngắm vì sao là bởi hai lý do, bởi vì nó lấp lánh, cũng bởi vì nó không thể chạm tới. )
2▪ - You are the last rose in my barren land.
(Người là đóa hoa cuối cùng trên mảnh đất cằn cỗi của tôi. )
3▪ - I tried to disappear and no one asked.
(Tôi từng thử biến mất, nhưng lại không một ai quan tâm)
4▪ - The world is dull,but it has you.
(Thế gian vô vị, nhưng nó lại có em.)
5▪ - I’ve been looking for the spring of my life, you just smile.
(Tôi vốn tìm kiếm mùa xuân của đời mình, cho đến khi em tình cờ cười lên.)
6▪ - The world is dark,and then you come, with the stars and the moon.
(Thế giới này vốn tăm tối, cho đến khi người xuất hiện, mang đến cùng trăng sao.)
7▪ - One day, I'll find her. And when they ask me how I knew she was the one, I'll tell them, “Because she loved me in spite of all the unlovable pieces she had to pick up.”
(Rồi sẽ có ngày tôi tìm thấy cô ấy. Mọi người sẽ tò mò sao lại chắc chắn là người đó, tôi sẽ nói rằng "Bởi vì cô ấy yêu tôi, yêu trọn vẹn cả những điều không hoàn hảo của tôi.")
8▪ - How to solve the worry , only rich.
(Làm sao để xóa sạch mọi ưu phiền, đó là trở nên giàu có.)
9▪ - Better to light one candle than to curse the darkness.
(Nguyền rủa bóng đêm chi bằng tự mình thắp lên ngọn nến.)
10▪- I can bear any pain as long as it has meaning.
(Tôi có thể chịu đựng bất kỳ sự khổ sở nào, chỉ cần chúng có ý nghĩa.)
11▪ - Be a pineapple. Stand tall,wear a crown,be sweet on the inside.
(Hãy sống như một trái dứa: dáng đứng hiên ngang, đầu đội vương miện, nhưng bên trong lại ngọt ngào.)
12▪ - Nobody is stupid. It's just that sometimes, we choose to be stupid for us to feel a little bit of what they call happiness.
(Không ai là ngốc nghếch hoàn toàn. Có chăng là giả vờ khờ khạo, để cảm nhận một chút tư vị của hạnh phúc.)
13▪ - You left in peace , and left me in pieces.
(Người nhẹ nhàng rời đi, bỏ mặc ta tan nát nơi này.)
14▪ - Men and women can't be friends, because the sex parts always gets in the way. 《When Harry Met Sally》
15▪ - The sun won't run to you, the moon won't, the stars won't, but I shall.
(Mặt trời sẽ không đến vì em, mặt trăng không, các ngôi sao kia cũng sẽ không, nhưng anh sẽ.)
16▪ - In the story of your life, don’t let anybody else hold the pen.
(Câu chuyện cuộc đời của riêng bạn, đừng để ai nắm được chiếc bút.)
17▪ - "If I walk would you run?
If I stop would you come?
If I say you are the one,
Will you believe?" 《Try》
(Nếu như anh cất bước, em có đi cùng không?
Nếu như anh dừng lại, liệu em có đến?
Nếu như anh nói em chính là duy nhất, em sẽ tin chứ?)
18▪ - No matter where you are, or what you are doing, or who you with, I will honestly, truly, completely love you. 《Love, Rosie》
19▪ - If you shed for stears when you miss the sun, you also miss the stars.
(Đừng khóc vì hoàng hôn, nếu không em sẽ bỏ lỡ cả những vì sao.)
20▪ - There is a crack in everything,that's how the light gets in.
(Vạn vật đều có vết nứt, đó là nơi ánh sáng chiếu vào.)
21▪ - Time would heal almost all wounds. If your wounds have not been healed up, please wait for a short while.
(Thời gian luôn chữa lành mọi vết thương. Nếu nó vẫn còn đau âm ỉ, thì hãy đợi thêm một lát nữa)
22▪ - There's a difference between "love" and "like". If you like a flower you will pick it, but if you love a flower, you will water it every day.
(Luôn có sự khác biệt giữa "yêu" và "thích". Nếu thích một đóa hồng, bạn sẽ thẳng tay hái nó, nhưng nếu yêu, bạn sẽ tưới nước hằng ngày.)
23▪ - Women's tears are useless, but you make a woman cry, it is useless!
(Nước mắt phụ nữ vốn vô dụng, nhưng làm họ khóc, thì bạn chính là đồ vô dụng!)
24▪ - The secret of a good relationship is that you don't have to be serious, but you have to be serious!
(Bí mật để giữ gìn tốt một mối quan hệ chính là trong mối quan hệ đó bạn không cần thiết phải nghiêm túc, nhưng bạn nhất định phải nghiêm túc!)
25▪ - I wish I were what I was when I wished I were what I am.
(Tôi ước gì có thể trở lại như ban đầu, mà ở thời điểm đó tôi đã ước được trở thành tôi của hiện tại.)
Dịch bởi: Si Me Amas, Serva Me.
em không đủ can đảm để níu tay mọi người mà khóc, cũng không đủ niềm tin rằng họ sẽ thương em để quấy rầy họ. em có yếu đuối của em, có những lúc không thể chống chọi được nữa nhưng giữa việc thể hiện ra và không, em luôn chọn tự ôm mình. họ nói đúng, không phải do họ không ở cạnh em, mà là do em không cho họ cơ hội.
em sai, không dám tin ai là sai, nhưng em không dám ảo tưởng vị trí của mình trong lòng một ai đó, ngoài ba mẹ em, vì nó là một thứ mà chỉ họ mới biết được, vì nó là phép thử thôi.
Mèo.
Ask: Bạn tìm thấy bí mật nào trong điện thoại của người yêu?
___________________
[+654k likes]
Anh ngủ rồi, điện thoại đặt trên đầu giường, nửa đêm màn hình bỗng sáng choang, thanh thông báo hiển thị vài tin nhắn vừa nhận trên Wechat, tôi thấy tò mò, mới cầm lên xem thử.
Là cô bạn đang học cùng lớp Thạc sĩ với anh, giọng điệu của cô ấy rất dễ thương, phấn khởi bảo với anh rằng thầy hướng dẫn đã nhường vị trí đầu tiên trong phần tác giả luận văn cho cô ấy rồi.
Lướt lên trên, tôi phát hiện trong cả một năm qua, ngày nào hai người họ cũng nói chuyện với nhau.
Cô ấy gửi những kaomoji đáng yêu (biểu tượng cảm xúc từ dấu câu, ký tự đặc biệt, ví dụ: (๑¯◡¯๑) Ծ‸Ծ ) khi giới thiệu cho anh vài bài hát, nói bài này hay lắm, nghe cảm xúc khiếp luôn. Anh gửi cho cô ấy hình chụp bữa trưa, bảo rằng đồ ăn quán này ngọt quá, không ngon đâu sau này đừng đặt làm gì; cũng từng nhắc đến tôi, cô gái ấy nói bạn gái cậu vừa đẹp vừa hiền, mình hâm mộ cậu ghê; anh trả lời, hì hì, anh đây cũng sẽ giúp cô tìm mối xịn.
Tuần nào cũng vậy, thầy hướng dẫn sẽ tổ chức một buổi họp nhóm, sau khi kết thúc, họ sẽ cùng nhau rảo bước sang quán ăn gần trường, chỉ hai người họ, không dắt theo bất kì một bạn cùng nhóm nào khác, gọi đồ nướng, gọi lẩu. Mỗi tuần một lần, dường như chưa từng thay đổi.
Đợt anh sang Anh, mua cho tôi cả một danh sách dài liệt kê từng món, anh phải mất rất nhiều công sức mới hiểu rõ những món trong đấy là gì; cô ấy cũng đưa anh một danh sách nho nhỏ, anh cũng bỏ công mua đủ hộ cô ấy. Nhưng tôi chuyển tiền trả anh, anh không nhận, cô ấy chuyển trả, anh nhận. Ngoài việc này ra, anh từ chối tất cả những yêu cầu nhờ xách tay khác.
Anh giúp cô ấy sửa máy tính, giữ chỗ ngồi, còn từng mua ghế theo chế độ nhóm trên Taobao cùng cô ấy. Cô ấy mang cơm mang đến lớp hộ anh, nhận giùm hàng đặt web, chỉnh sửa số liệu trong bài tiểu luận của anh.
Cả khi anh bận bịu tối tăm mặt mày, phải vùi đầu phân tích dữ liệu cùng thầy hướng dẫn suốt hai tuần liền, chúng tôi còn tạm thôi liên lạc những bốn năm ngày, vậy mà họ vẫn nhắn tin đề cử bài hát này nọ, vẫn chọc cười nhau mỗi ngày.
Chúng tôi yêu nhau từ năm lớp 11, đến nay đã bước sang năm thứ tám, tình cảm vẫn ổn định dù yêu xa suốt bốn năm Đại học, cha mẹ hai bên cũng đã gặp mặt chào hỏi, sau khi suy nghĩ rõ ràng cũng như cùng nhau bàn bạc, chúng tôi mới quyết định thành phố và nơi theo học để cả hai lấy bằng Thạc sỹ, chúng tôi chọn học ở hai thành phố kề sát nhau, lúc gần tốt nghiệp, tôi chuyển qua sống cùng anh.
Tôi vẫn cứ cho rằng, cả hai chúng tôi đều là kiểu người biết rõ giới hạn, hiểu mọi nguyên tắc, sẽ không bao giờ chơi cái trò bạn thân khác giới, bạn khác giới cũng được, nhưng phải rõ ràng, dừng ở mức độ bạn bè bình thường, có việc thì có thể nói chuyện, gọi điện, không gì thì hạn chế qua lại.
Tôi vẫn cứ tưởng chúng tôi đều là kiểu người vậy, tôi còn bảo với mẹ rằng tôi cảm thấy anh rất có trách nhiệm, biết chừng mực, xác suất ngoại tình gần như bằng 0.
Tôi nhắn, chúc mừng cậu. Cô ấy gửi một tấm ảnh thể hiện cảm xúc dễ thương lại ngay lập tức, còn bảo phải đi ăn mừng liền, ngày mai luôn nào, chỉ mời mỗi cậu thôi đó, vẫn chỗ cũ nhé, thích gì cứ gọi, chị đây đang vui.
Tôi đặt điện thoại lại đầu giường, thu dọn đồ của mình vào balo, anh ngủ mơ màng, không mở mắt, hỏi tôi đang làm gì vậy, tôi nói em xuống lầu mua mấy quả quýt, dưng lại buồn miệng quá, giọng bình tĩnh như thường.
Anh không tỉnh táo lắm, lầm bầm bảo tôi mua quýt ngay tiệm dưới lầu đấy, đừng đi xa.
Sau khi ra khỏi nhà, sự bình tĩnh của tôi bỗng sụp đổ, tôi ngồi khuỵu ngay bên ngoài cánh cửa, tôi muốn khóc quá, nhưng khóc không nổi, thấy buồn cười, lại chẳng thể nhếch khoé môi, tôi không biết mình nên đi hỏi thẳng anh hay là chia tay luôn cho xong, tôi cũng không rõ tại sao, tại sao người yêu tôi lại bắt đầu chia sẻ mọi khoảnh khắc cuộc sống với một người con gái khác, bắt đầu tiếp nhận mọi cảm xúc vui buồn của cô gái khác, bắt đầu trở thành bạn hợp rơ hợp cạ với người con gái khác?
Tầm lúc rạng sáng anh ấy mới nhận thấy điều gì, gọi cho tôi, thế mới biết tôi đã block mọi tài khoản mạng xã hội, số điện thoại của anh, có lẽ vào lúc anh ngơ ngẩn chẳng hiểu gì kia, anh nhấp vào tin nhắn chưa đọc mà cô gái ấy gửi, nhìn thấy dòng "chúc mừng cậu", anh mới biết chuyện gì đang xảy ra.
Anh lái xe đến nhà tôi ngay trong đêm, mới sáng tinh mơ, anh vừa khóc vừa nói lời xin lỗi với ba mẹ tôi, còn gọi mẹ anh sang nữa, mẹ tôi chẳng hay gì, gọi điện kêu tôi về, trước lúc tôi bước vào nhà, anh đã thành khẩn nộp điện thoại lên cho ba vị trưởng bối xem qua, nhận mọi lỗi lầm, còn thề với trời rằng hai người họ không có tay chân gì với nhau, sâu sắc nhận thấy mình không đúng mực, sau cùng xin tôi tha thứ.
Tuy ba mẹ tôi cũng tức giận, nhưng ba mẹ nghĩ đây chẳng phải chuyện to tát, họ thấy người đàn ông có sai thật, nhưng nội dung tin nhắn bình thường mà, không há mồm gọi vợ cưng, em yêu các thứ, cũng có hành vi ngoại tình gì đâu, thôi thì chuyện nhỏ, giận lát được rồi, nên chừa cho anh tí mặt mũi, mẹ người ta còn ngồi cạnh đấy thôi.
Rồi thành ra anh ngồi xin lỗi, ba người còn lại thì tỉ tê khuyên nhủ, tôi dựa vào sofa, lặng nhìn khung cảnh ấy, lòng chẳng mảy may chút gì.
Chia tay được 5 tháng rồi, ngày nào anh cũng cố níu kéo tôi quay lại, anh xin nghỉ dài hạn với thầy, cứ dăm ba bữa lại sang trường tôi, ăn cơm, ngồi nghe giảng cùng tôi. Tôi về kí túc xá, anh ngồi đợi tôi trên dãy sofa sảnh kí túc, một mình, trông tội nghiệp lắm. Khác với cha mẹ hai nhà, lòng anh rõ đây không phải chuyện nhỏ, với chúng tôi mà nói, ấy là một sự việc cực kỳ nghiêm trọng, anh hiểu hết, rằng gì là giới hạn rạch ròi giữa nam và nữ, rồi có nên vậy không, từ đầu đến cuối, cách nhìn của chúng tôi tuy hai mà một, giống hệt nhau, nhưng dù vậy, anh vẫn làm.
Anh hiểu lúc đó trong lòng anh nghĩ gì, anh có đang chìm đắm trong mối quan hệ mà anh tự cho bạn bè ấy không, anh hiểu, tôi cũng hiểu.
Cả hai chúng tôi đều rõ ràng, tình cảm chẳng về được nữa, tôi cũng chẳng về với anh được nữa, chúng tôi kết thúc rồi. Nhưng anh vẫn không dám nhìn thẳng vào hậu quả sau cùng, cái hậu quả mà anh rõ mình phải gánh vác ngay từ buổi đầu tiên, anh chối bỏ mọi sự thực.
Tôi đau lòng không? Tôi làm to chuyện ư?
Vào một tối tự học trên lớp năm lớp 11, chung quanh ồn ào nhốn nháo, sau khi nghe anh giảng lại đề Vật lý để tôi nắm rõ, tôi quay lại chỗ ngồi tiếp tục làm bài tập, anh chọc nhẹ vào lưng tôi, bỗng hỏi, hay là mình yêu nhau nhé?
Tôi ngơ ngẩn nhìn anh, anh nhỏ giọng, nói thật nhanh, tớ nghiêm túc đó, tớ muốn hẹn hò với cậu.
Đến tận giờ phút này đây, tôi vẫn không quên được vẻ mặt của anh lúc ấy, nghiêm túc, hồi hộp, lại cố chấp. Tôi cũng không quên được hôm có kết quả xét tuyển nguyện vọng, tôi không đủ điểm, phải đi học ở một thành phố cách anh cả ngàn dặm xa, tôi nằm khóc như mưa trên lưng anh, anh nói câu an ủi, nhưng mắt vẫn đỏ hoe, anh được học ngành, học trường mình mơ ước. Còn cả đêm Tất niên năm Tư, khi vừa mới bắt đầu học Thạc sỹ, tôi giấu anh, lặng lẽ ngồi máy bay đến chỗ anh, bạn cùng phòng của anh lừa anh ra ngoài, tôi bất ngờ chạy lại đúng lúc bắn pháo hoa, anh nhìn tôi thật lâu, trịnh trọng hỏi tôi, đợi tốt nghiệp Thạc sỹ mình kết hôn được không. Sau khi học lên Thạc sỹ, hai chúng tôi cùng nhau đi xem nhà, bên môi giới hỏi anh thích kiểu nhà thế nào, anh chỉ vào tôi, nói đừng hỏi tôi, bà xã tôi thích gì thì tôi thích ấy.
Anh vẫn luôn tốt với tôi, ngay cả khi anh liên lạc mỗi ngày với cô gái đó cả một năm ròng, anh vẫn đối xử rất tốt với tôi.
Mẹ tôi bảo, nó có ngoại tình đâu, yêu nhau nhiều năm thế rồi mà, hai con cũng chẳng mấy khi cãi vã, cuối cùng lại chia tay vì nói chuyện tám nhảm với đứa con gái khác, con nỡ sao?
Tôi chỉ là không hiểu, rõ ràng là chẳng có gì xảy ra, tình cảm của hai người vẫn chưa thay đổi, tất cả vẫn ổn định, hạnh phúc, hướng về tương lai, tương lai của chúng tôi dường như đang hiển hiện ngay trước mắt, chỉ cần đi về phía trước như thường là có thể nhận lấy một cái kết vui vầy, vậy tại sao đang đi được nửa đường anh lại dừng bước, muốn nắm tay người con gái khác?
Năm ấy anh chăm chú dõi theo tôi, giữa khung cảnh lớp học nhốn nháo, hai chúng tôi nhìn nhau mất một lúc, chẳng hiểu sao tôi lại gật đầu, anh cười tươi, tựa như trút được gánh nặng, vừa xoay bút vừa hếch cằm, giọng đầy vẻ đắc chí, anh bảo, lần sau không cần phải ngại hỏi bài, cậu cứ việc hỏi bạn trai thoải mái nhé.
Tôi muốn quay ngược về khoảnh khắc đó.
Update:
Cảm ơn lời an ủi của mọi người.
Tôi biết mọi người có ý tốt khi khuyên tôi làm lành với anh, nhưng không cần khuyên nữa đâu.
Tình cảm tám năm ròng, vỡ vụn trong một buổi tối ngắn ngủi. Hơn nửa năm rồi, giờ tôi vẫn thấy hoảng hốt, không chân thực, tôi thường tự hỏi chính mình, đã chia tay thật rồi chăng? Tất cả chẳng phải mơ sao?
Thật ra có rất nhiều chuyện giờ ngẫm nghĩ lại cũng sẽ thấy manh mối, ví dụ như đã một năm rồi anh không nhắc đến cô gái ấy trước mặt tôi nữa, ví dụ như vào ngày họp nhóm mỗi tuần, lúc nào anh cũng trả lời tin nhắn của tôi rất muộn, ví dụ như rất nhiều những chiếc meme dễ thương anh gửi cho tôi mà tôi chưa từng thấy trước đó. Tại tôi quá ngốc, quá tự tin với tám năm tình cảm ấy, nên tối đó mới bất ngờ khi nhận rõ sự thực.
Đợt anh đi Anh về, tôi hỏi chơi, kiểu có ai nhờ anh mua đồ xách tay không, anh bảo không, chỉ xách cho mỗi tôi thôi. Còn than lên than xuống, bảo mình dở, lúc ra cửa hàng mua đồ còn chẳng rõ đâu là toner, serum, essence, anh không rỗi hơi vác mệt vào người để giúp thêm một ai khác ngoài tôi đâu. Cô gái ấy nhắn tin Wechat hỏi anh, cậu hiểu mình muốn mua gì không đó? Anh trả lời, không hiểu cũng phải hiểu, sao có thể mua nhầm cho cậu được, chẳng lẽ mình không muốn sống nữa chắc.
Mùa thu năm ngoái, hôm sinh nhật tôi, hai đứa vào nhà hàng ăn tối, sau khi thắp nến, tôi nhắm mắt ước nửa phút rồi mới mở mắt, anh cúi đầu nhìn điện thoại, tôi hỏi sao thế, anh tắt màn hình nói không gì đâu, giảng viên vừa nhắn tin trong group, anh xem qua tí. Rồi anh cười bảo tôi thổi nến. Lúc tôi đọc lịch sử trò chuyện của anh, ngay tối đó, 30 giây khi tôi nhắm mắt, cô gái ấy vừa hay lại gửi tin nhắn cho anh, cô ấy bảo tự nhiên thư viện mất điện rồi, mình sợ quá, 0‸0.
Đêm 30, tôi nằm trong chăn gửi tin nhắn thoại với anh, lúc 0 giờ, pháo hoa nổ bùng cả một khoảng trời. Anh bỗng bảo tôi bước ra ngoài đi, anh đang đứng trước cửa. Tôi vội bật dậy, vùng ra khỏi tấm chăn ấm, vớ chiếc áo khoác lông vũ, hấp tấp kéo khóa rồi bước ra khỏi nhà, áo len cũng chẳng mặc, khoác mỗi cái áo lông vũ trống không, cứng cáp ấy rồi hớn hở chạy ra. Trong hai phút đồng hồ tôi kết thúc cuộc trò chuyện, vội mặc áo chạy ra gặp anh, cô gái ấy gửi tin nhắn cho anh, chúc cậu năm mới vui vẻ, ngủ sớm đi nha, anh trả lời, năm mới vui vẻ, ngủ ngon.
Buổi tối hôm xem lịch sử trò chuyện của anh, anh lái xe qua trường đón tôi sang chỗ anh ở dịp cuối tuần. Tôi vừa tan học, đang bước ra khỏi dãy phòng học với bạn cùng phòng, anh đứng đợi tôi ngay dưới gốc cây hoa mộc trước hành lang, mấy anh bạn học cùng lớp lần lượt ra khỏi cửa, thấy vậy mới chọc tôi, bạn cùng nhóm nghiên cứu của tôi còn chào hỏi anh. Anh mỉm cười, đứng nhìn tôi chăm chú, tôi bước lại gần, anh cầm cặp hộ tôi như một lẽ thường tình, cúi đầu nói chuyện với tôi. Mười phút trước khi tôi tan học, anh còn chủ động nhắn tin chia sẻ một bài hát cho cô gái đó, cô ấy hỏi anh đang làm gì, anh trả lời đang đợi bạn gái tan học, cô ấy nhắn lại "...", sau đó anh gửi một chiếc gif nhân vật hoạt hình ngồi ngoan ngoãn, má hồng hồng.
Lúc lật giở từng tin nhắn của anh, có nhiều cái tôi cũng chẳng nhớ rõ thời gian, nhưng tôi vậy mà lại có thể vô cùng tỉnh táo ngồi chắp vá lại bốn mốc thời gian này đây, nó xảy ra vào thời khắc ở bên nhau nào của chúng tôi, và rằng anh đã phân tâm ra sao khi trả lời tin nhắn.
Tôi ngồi bên mép giường đọc tin nhắn, anh nằm cạnh ngủ say sưa. Khi đó tôi vẫn có thể nhớ lại rõ ràng cảm xúc lúc nhắm mắt ước nguyện 30 giây ấy, tôi chân thành mong mỏi anh bình an, khoẻ mạnh, hai đứa có thể bên nhau đến già, tôi cũng nhớ kĩ giây phút háo hức bật dậy khỏi tấm chăn, vừa mặc áo lông, vừa trông ngoài cửa sổ, cùng với nụ cười mỉm, ánh mắt chăm chú đầy dịu dàng của anh khi tôi bước lại gần sau giờ tan học.
Tại sao lại chia tay? Chỉ bởi vì anh có một người bạn tri kỉ khác giới mà ngay cả tôi cũng không thể định nghĩa lời nói, hành vi của anh với cô gái ấy là ngoại tình sao?
Không, là bởi vì anh nhét quá nhiều hình ảnh của người khác vào trong từng kẽ hở tình cảm của chúng tôi. Trái tim anh đã chia mảnh rồi, tình cảm, thậm chí tình yêu của anh cũng đã chia cho người khác một nửa rồi, trong vô vàn khoảnh khắc, người đầu tiên mà anh muốn chia sẻ, muốn giãi bày chẳng phải tôi nữa.
Anh âm thầm xoá bỏ, thậm chí là bước vượt qua nguyên tắc tình cảm và ranh giới cuối cùng mà chúng tôi ngầm đặt ra bao nhiêu năm qua.
Tôi nghĩ nhiều lần lắm rồi, cuối cùng là nguyên nhân gì đây? Năm ngoái, tình cảm của chúng tôi đã xuất hiện vấn đề chăng? Điều làm tôi khó mà chấp nhận nhất chính là không có vấn đề, không có nguyên nhân gì cả. Nếu cố bới móc nguyên nhân thì có lẽ là bởi chúng tôi đã ở bên nhau quá lâu, tình cảm quá suôn sẻ, cũng quá bình tĩnh, không sóng gió gì, anh thấy hơi nhàm chán.
Sau khi chia tay, anh bám tôi lâu lắm, lâu đến nỗi thầy hướng dẫn của anh không chấp nhận được việc anh không ở trường, không chăm chú với bài chuyên ngành trong một khoảng thời gian dài, bắt anh phải về. Nhưng hôm sinh nhật tôi, vào thứ Hai, anh vẫn có mặt, ngồi trên lớp nghe giảng với tôi suốt cả một ngày.
Đã rất lâu rồi tôi không để ý đến anh, tối ấy tan học, tôi hỏi anh đi ăn cơm không? Anh giật phắt, ngẩng đầu nhìn tôi, tôi dẫn anh ra một tiệm sữa đậu nành gần đó.
Hơi nóng nghi ngút của ly sữa chia cách hai đứa, tôi hỏi anh, giờ này năm ngoái, sau khi em ước xong, anh nghĩ gì?
Anh không hiểu ý tôi.
Giọng tôi nghẹn ngào, tôi hỏi, anh lo lắng cô ấy sẽ sợ hãi vì thư viện mất điện, hay là mong mỏi mỗi một năm về sau có thể ở bên em ngày sinh nhật?
Thật ra tôi không muốn khóc, từ lúc chia tay đến giờ tôi vẫn khá lạnh nhạt, bình tĩnh, chưa rơi một giọt nước mắt nào trước mặt anh, cũng chẳng thể hiện bất kì một cảm xúc yếu đuối nào cả. Tôi vẫn luôn cho rằng khả năng kiểm soát cảm xúc và xử lý quá trình chia tay của mình rất tốt, rất lí trí, nhưng khi tôi khóc thành tiếng thì tôi mới hay mình để ý giờ phút này của năm ngoái, cái khoảnh khắc trái tim anh chia mảnh ấy nhiều như thế nào.
Tôi không có bạn cùng lớp? Tôi không có buổi họp nhóm mỗi tuần? Lớp tôi không có đi ăn sau mỗi lần họp? Chẳng lẽ tôi không liên lạc thường xuyên với bạn học vì những vấn đề học tập, làm bài nhóm sao?
Nhưng lần nào nhóm tôi cũng đi ăn ba người, một bạn nữ khác không đi thì tôi sẽ chẳng bao giờ đi ăn cơm cùng bạn nam còn lại. Chúng tôi cũng từng nhận đề tài nhóm, phải ở lại sau giờ học riêng với nhau để lên kế hoạch, cũng từng ở lại quá muộn nên cùng nhau xuống canteen, vừa ăn vừa bàn tiếp. Bàn xong rồi thì ai về nhà nấy, ăn xong cũng sẽ không bước chung đường về kí túc xá. Thảo luận trên Wechat xong rồi nhắn mỗi chữ OK, cuộc nói chuyện tạm dừng tại đây. Trời mưa, tôi không mang dù, phải ngồi lại thư viện, tôi chỉ nhắn tin nhờ mỗi bạn cùng phòng. Máy tính hỏng, mang ra hẻm gần trường, 20 tệ là xong thôi, sao tôi phải đi nhờ vả người đàn ông chẳng phải bạn trai tôi.
Tôi có thể, anh không thể sao? Anh không thể, thật sự là bởi vì giữ tình bạn bè tốt đẹp ư?
Chia tay lâu vậy rồi, cuối cùng tôi cũng khóc trước mặt anh. Sau cùng anh cũng hiểu tôi nói gì, giờ phút đó tôi cảm nhận được sự đau khổ cùng nỗi ân hận ngập tràn của anh. Tôi tin trong khoảng thời gian chia tay này, anh đã suy nghĩ vô số lần, có lẽ anh thấy khó hiểu, rằng tại sao tình bạn hơi quá đà của anh lại đẩy hai chúng tôi đi đến kết cục chia tay, phải chăng là tại tôi quá khắt khe, phải chăng tôi nên cho anh một cơ hội.
Nhưng tôi cũng tin vào giây phút này đây, anh đã thật sự tỉnh ngộ, rõ mình rốt cuộc đã làm gì suốt một năm qua.
Tôi đồng ý rằng lòng người yếu ớt, tình yêu không phải vĩnh hằng, tình cảm cũng không thể mãi giữ được sự trong trắng tinh khôi. Tôi có thể hiểu anh sẽ có một giây phút nào đó chia mảnh. Nhưng tôi không thể hiểu cho sự chấp thuận âm thầm cũng như để mặc thứ mà anh gọi là tình bạn ấy phát triển suốt một năm dài đằng đẵng sau giờ phút chia tách ấy, cả một năm ròng rã, anh coi tôi như một con ngốc, anh lừa gạt tình yêu và trái tim chân thành tựa buổi đầu này của tôi.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn bằng lòng tin tưởng, rằng sau khi chúng tôi kết thúc, anh với bạn nữ cùng nhóm sẽ không còn chút liên hệ thừa thãi nào, cũng sẽ không bắt đầu một cuộc tình mới với cô ấy.
Chỉ là, tôi từng tin tưởng sự thuỷ chung và đúng mực của anh đến vậy kia mà, giờ tôi lại bắt đầu mơ màng, thấy nghi ngờ dĩ vãng, sự hiểu ngầm mà tôi vẫn luôn cho rằng nó tồn tại ấy, thực sự hiện hữu sao? Anh trong suy nghĩ của tôi chính là bản thân anh sao? Tôi không hiểu, cũng chẳng rõ ràng.
Chúng tôi cắt đứt liên lạc hoàn toàn từ sau hôm sinh nhật. Hai tháng nay, tôi đã nhờ bên môi giới rao bán căn chung cư ở thành phố của anh mà ba mẹ mua tặng tôi. Tôi không định dọn đến sống ở thành phố đó nữa rồi, thành phố nơi tôi theo học cũng rất tốt, nguồn nước sạch, kinh tế tốt, chi phí sinh hoạt cũng không quá cao. Tôi còn chưa trang trí nội thất cho căn chung cư ấy, anh vẫn luôn cản tôi, anh thấy bực vì anh cũng có nhà kia mà, hai đứa cũng sắp lấy nhau rồi, tôi còn trang trí nhà riêng làm gì nữa chứ. Thế cũng tốt, đỡ mất công.
Tôi chưa từng cho rằng hôn nhân sẽ là gông xiềng trói chặt lấy tôi. Tôi có ý định kết hôn là bởi tôi từng bằng lòng bên anh đến già, bằng lòng trở thành người bạn đời của anh. Nhưng giờ đã kết thúc rồi, với tôi, hôn nhân cũng chẳng phải một thứ gì đó mà ta bắt buộc phải có. Cho nên không tồn tại cái tình huống người đàn ông tiếp sau mà tôi gặp được rất có khả năng chẳng sánh bằng anh, tôi sẽ không lựa chọn tha thứ anh vì anh là đối tượng kết hôn tốt nhất, cũng sẽ không sống tạm bợ, tìm đại một người để kết hôn bởi tuổi tác cùng quan niệm truyền thống ngàn đời. Vậy nên, cảm ơn sự quan tâm của mọi người, nhưng không cần thay tôi lo lắng vấn đề ấy đâu.
________________________
Via: 狗比崽子
Nguồn: https://www.zhihu.com/question/309282780/answer/868991240
Dịch: Linh Lung Tháp
Ảnh: Hose Rui
Mình không trải qua, xin đừng khuyên người ta phải bỏ quá.
Người yêu cũ dĩ nhiên vẫn nghĩ về bạn
Miễn là hai người đã từng ở trong một mối quan hệ lãng mạn được khoảng, để xem nào, hơn một tuần là được rồi (tôi không đủ tài bàn về mấy mối tình chớp nhoáng đâu nhé, dù tôi buộc phải thừa nhận rằng tôi vẫn còn nghĩ về mấy mối kiểu vậy của mình), thì tôi dám tự tin mà cược rằng: người yêu cũ vẫn còn nghĩ đến bạn.
Đó là bản chất của con người. Họ dĩ nhiên hành động theo cách ấy.
Tất cả chúng ta đều nghĩ về người yêu cũ của mình.
Bởi chúng ta nghĩ về mọi loại người xuất hiện trong cuộc đời ta.
Tôi nghĩ về một cô nàng mà tôi tình cờ gặp gỡ vài tháng trước. Chúng tôi đã cùng nhau du ngoạn và uống bia. Tôi đã đến thăm phòng cô ấy vài lần, thậm chí còn từng sử dụng nhà vệ sinh. Tôi nhớ mình đã rửa tay bằng thỏi xà phòng màu vàng đặt trên cái khay hình vỏ sò. Cái vòi hoa sen ở ngay trong tầm với của tôi. Chúng tôi chưa từng ái ân, nhưng tôi nhớ rất rõ cái không gian ấy, một không gian thơm phức, hệt như cô nàng kia.Và nếu những người như cô nàng phía trên còn chen được chân vào mớ suy nghĩ của ta, thì chẳng có lí do gì để những đối tượng hẹn hò “nghiêm túc” bị cho ra rìa cả. Tôi nghĩ về mấy cô yêu cũ “thật sự” suốt cả ngày.Và tôi biết người yêu cũ của chúng ta cũng đang nghĩ về ta.
MỌI THỨ SẼ NHẮC HỌ NHỚ VỀ BẠN
Mãi mãi. Tôi vẫn còn nhớ về những người mình hẹn hò từ 10 năm về trước khi tôi nhìn thấy những thứ gợi tôi nhớ về họ — The Office chẳng hạn (một chương trình mà tôi luôn theo dõi đều đặn cùng bạn gái hồi đại học của mình), hoặc nhạc rock cổ điển (gần như mọi bài thuộc thể loại này), hoặc mùi bánh nướng — thứ mùi gắn liền với cô nàng mà tôi thầm thương trộm nhớ hồi đại học.
Người yêu cũ sẽ nhớ về bạn mỗi khi họ nhìn thấy loại bim bim yêu thích của bạn tại cửa hàng tạp hóa. Họ sẽ nhớ về bạn mỗi lần gọi cà phê đá, vì bạn luôn gọi món đó, ngay cả giữa cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông. Họ sẽ nghĩ về bạn mỗi khi họ dạy ai đó cách dùng đũa. Họ sẽ nhớ về bạn mỗi khi nghe lỏm được ai đó nói ra một từ mà bạn ghét cay ghét đắng. Họ sẽ nhớ về bạn trước khi bước lên máy bay, bởi hai người luôn nhắn tin cho nhau trước những chuyến đi xa của mình.
HỌ SẼ NGHĨ VỀ BẠN MỘT CÁCH NGẪU NHIÊN
Có lẽ trong một ngày dài ngồi văn phòng, cũng có thể trong một lần đánh xe dọc theo bờ biển với một đối tác lãng mạn mới ngồi bên cạnh, hoặc một lần dắt chó đi dạo, họ sẽ bất chợt nghĩ về bạn và tự hỏi bạn dạo này thế nào.
Tôi biết điều này, bởi nó xảy đến với tất cả chúng ta.
Khi tôi chợt nghe được những bài hát yêu thích của người yêu cũ trong một quầy bar tối thứ Bảy, tôi vẫn nghĩ về cổ. Khi tôi nghĩ về Hà Nội, tôi cũng nghĩ về họ. Một món ăn bất ngờ, một mùi hương bất ngờ, một bộ phim bất ngờ, một bài hát bất ngờ — tất tất đều khiến tôi nghĩ về họ.
HỌ VẪN CÓ NHỮNG SỢI DÂY RẤT, RẤT MẢNH ĐƯỢC NỐI VỚI BẠN
Pandora gửi thông báo cho tôi mỗi khi có người khác đăng nhập vào tài khoản của tôi. Người yêu cũ cách đây 3 năm của tôi là người duy nhất ngoài tôi biết mật khẩu. Một người khác thì là một trong 7 người theo dõi blog của tôi, và suốt nhiều năm nay, cô vẫn luôn nhấn xem mọi email và mọi thông báo mà blog của tôi gửi đến.
Tôi vẫn còn giữ một cái đồng hồ cô nàng tôi hẹn hò cách đây gần 2 năm (và mọi lần nhìn đồng hồ vẫn gợi tôi nhớ về em).
HỌ LÀ CON NGƯỜI
Chúng ta — tất cả chúng ta — đều nghĩ về người yêu cũ của mình.
Đôi lúc, tôi vẫn nghĩ về mấy cô nàng mà tôi chẳng bao giờ hẹn hò — chỉ là đi chơi với nhau 1,2 lần và hầu như không có mối liên kết nào hơn thế.
Vì vậy, nếu nỗi nhớ ấy có thật, thì chẳng có lí gì để tôi không nghĩ về những mối quan hệ lâu năm nghiêm túc hơn.
Chúng ta tự hỏi bản thân có còn tình cảm với người ấy hay không. Riêng với điều đó, tôi không cách nào trả lời bạn. Nó phụ thuộc vào hai người. Nó phụ thuộc vào mối quan hệ. Nó phụ thuộc vào cách các bạn kết thúc.Đến cuối cùng, điều này cũng chẳng mấy quan trọng nữa. Chúng ta đều phải tạo dựng thực tế, đồng thời phân ngăn giữa quá khứ với hiện đại để tạo nên một công trình “vĩnh hằng”.
Và người yêu cũ của bạn nghĩ về bạn bởi bạn là một phần trong công trình của họ, hệt như cách họ là một phần của bạn vậy.
1. Người thương bạn sẽ lo đối với bạn chưa đủ tốt. Người không thương bạn, chỉ sợ cho bạn 1 mà nhận lại được có 0,5. 2. Nếu có người đàn ông nói với bạn: “Anh không xứng đáng với em!” thì đúng là anh ta không xứng đáng. Đừng nuối tiếc kiểu người hèn nhát đó, kẻ không dám đối diện với sự thật rằng bản thân đã thay lòng. 3. Đừng chọn người đàn ông từ bỏ tất cả vì bạn. Hãy chọn người đàn ông nỗ lực để dung hòa giữa bạn và “tất cả”. Bạn nghĩ sao nếu đến một ngày anh ta nói, “Chỉ vì em nên anh mới ra nông nỗi này?” 4. Điều phụ nữ cần nhất là an toàn. Phẩm chất của người đàn ông có thể mang lại cảm giác an toàn chính là bao dung. Anh ấy có thể không lãng mạn, nhưng không từ chối việc cùng bạn xem một bộ phim tình cảm. Anh ấy có thể không hài hước, nhưng biết ôn nhu mỗi lúc bạn nổi điên. Bạn biết lý do lớn nhất để một người đàn ông bao dung cho sự nông nổi, trẻ con, hiếu thắng của bạn là gì không? Là bởi họ còn muốn có bạn trong đời. 5. Khi đàn ông nói họ thích bạn, cần bạn hay muốn ở bên bạn - đừng vội tin. Dù họ thật lòng, cũng không có gì đảm bảo cảm xúc ấy ngày mai có còn nguyên vẹn. Nhưng nếu đàn ông nói họ đã mệt rồi, họ muốn rời đi - đừng cố truy tìm nguyên nhân. Việc ấy sẽ càng khiến bạn đau lòng hơn, bởi điều họ nói chính là mọi sự thật bạn cần phải biết. -Nắng Lạnh- Photo: Ziqian Liu
Mình không biết những cô gái khác khi yêu có trở nên cảm thấy bất an với những điều cũ của người hiện tại hay không. Nhưng mình, thì có.
Có vài lần vào trang cá nhân của người kia lục lọi lại hình ảnh đã cũ, xem lại những gì họ dành cho người cũ, tự dưng thấy tim mình nhoi nhói. Một cảm giác nghẹn ở cổ, không làm sao tả được. Là mình, do mình, tự làm mình khổ sở, tự làm mình nhọc công.
Có vài lần, rặn hỏi người kia về những gì họ trải qua cùng người cũ, hứa với lòng chỉ nghe xong, rồi thôi. Không nghĩ ngợi, không buồn lòng. Vậy mà đêm hôm đó mất ngủ, chỉ nghĩ hoài về những chuyện đã qua của người ta.
Có vài lần đi ganh tị với quá khứ, dẫu hiện tại của người kia mới là mình. Vậy mà vẫn ghen, vẫn tủi hờn, vẫn khóc.
Có vài lần người kia phát cáu “Em làm ơn chỉ chú tâm đến anh, anh của hiện tại thôi được không. Quá khứ cũ rồi mà?” Mình buồn, mắt rươm rớm. Mình ở bên này, họ ở bên kia, đâu thấy mình khổ tâm
Có vài lần, liên tục hỏi đối phương “Thương em không? Thương em không? Thương em không?” không phải là không biết câu trả lời, mà chính vì sợ câu trả lời ấy sẽ thay đổi, sẽ khác đi..
Có vài lần, thấy mình khác hơn, người kia hỏi “Anh làm gì em buồn hả? Nói đi, anh sửa.” mình lắc đầu “Là em tự buồn.” Thật đấy, là mình, tự mình, thế thôi.
Quá khứ, ai mà chẳng có? Người ta có, mình cũng có, sao cứ phải bận tâm hoài?
Mình thật buồn cười, nhỉ?
- Mộc Nhi -
Người ta không vì mình để từ bỏ cái tôi. Mình cũng không vì ai mà hy sinh những quan điểm. Khác biệt thì lớn mà cảm thông lại chẳng nhiều.
— An Trương
Joker từng nói với Harley Quinn rằng: “Chỉ nên tin một người có thể nhìn thấy ba điều này trong em: nỗi buồn đằng sau nụ cười của em, tình yêu đằng sau sự tức giận của em và lý do đằng sau sự im lặng của em.” “Only trust someone who can see these three things in you: the sorrow behind your smile, the love behind your anger, and the reason behind your silence.”
C ơi c có thể chia sẻ cách học tiếng anh của c đc không ạ? E 21t rồi mà mù tịt tiếng anh,khổ nỗi trường e bắt buộc có điểm tiếng anh đầu ra,mà e kb nên bắt đầu từ đâu cả. E cảm ơn ạ
Thật sự chị cũng không biết chia sẻ sao, vì chị học chương trình bằng tiếng Anh nên kiểu “ở lâu trong cái khổ, Mị quen khổ rồi” ấy. 😭
Thôi thì em tham khảo cách học từ Tumblr bạn @het-hon nhé! Chị thấy nó khá hay ho. Chúc em học tốt!
LÀM SAO TỰ HỌC TIẾNG ANH GIỎI - không cần đi học thêm ?
1. Mục tiêu của việc học:Bật kênh truyền hình nước ngoài lên hiểu được hoàn toàn. Đọc sách bằng Tiếng anh cũng hiểu hoàn toàn. Gặp người Mỹ nói với họ thoải mái và không cảm thấy khó diễn đạt ý của mình. Đừng bao giờ học chỉ để lấy IELTS hoặc TOEIC. Ngôn ngữ là phải dùng được, ngôn ngữ chỉ để thi là ngôn ngữ chết.2. Phương pháp tiếp cận:Cái gì mình phải yêu thì mới giỏi được, ghét thì không đời nào. Vì thế nên đừng cắm đầu vào học quyển Grammar xanh xanh của Raymond Murfy nữa. Phải bắt đầu từ những thứ mình thấy thích như nhạc, phim, truyện…3. Học cái đầu tiên: Phát âm. Phát âm. Phát âm. Phát âm.Nghe thì đơn giản và dường như chỉ dành cho gà thôi nhưng cái này cực quan trọng mà chỉ 5% những người học trường “top” như Ngoại Thương và Ngoại Ngữ hay Hà Nội là nói hay, đúng ngữ điệu, nói không sai âm và không bị thiếu từ, nghe tự nhiên… :true story:. Mình học bằng phần mềm Tell Me More và Pronunciation Workshop. Khi học phải ghi âm và sửa 1 cách kiên nhẫn cẩn thận. Không được vội với bước này. Nhưng học phát âm mà tự học giỏi được cũng phải khá là có năng khiếu. Còn không thì đi học thêm giáo viên Việt Nam nào nói thật hay ấy, đừng học giáo viên nước ngoài, người ta không sửa cho mình kĩ được đâu.4. Nghe Nói trước, Đọc Viết sau.Nghe Nghe Nghe Nghe Nghe Nghe Nghe Nghe Nghe Nghe Nghe Nghe
Chăm nghe là chắc chắc giỏi tiếng Anh. Và nghe là cách học ngôn ngữ tốt nhất. Nghe ngày nghe đêm không cần hiểu. Bắt đầu nghe bằng cái thật chậm trước đã. Sau 2-3 tuần nghe liên tục thế có thể bắt đầu nghe nhạc và phim.
5. Từ mới là chìa khoá:
Phải có 1 quyển sổ siêu đẹp siêu cute (cả con trai cũng nên mua sổ cute =))) ) để cho mình thật thích viết vào đó, nên viết bút đỏ. Chuyên ghi lại những gì mình học được trong ngày, những “tín hiệu” tiếng Anh mà mình gặp được và học được trong ngày. 1 ngày 10 từ trong 6 tháng chắc chắn là nghe hiểu được khá khá rồi. Dùng cả giấy dán loạn xị trong nhà nữa nhé, viết to đẹp và trang trí lên nữa.
Ngày xưa mình học 50-100 từ/ngày . Do áp dụng kĩ thuật âm thanh tương tự trong quyển Tôi Tài Giỏi ấy. Nhưng không phải ai cũng học được theo cách này,cần sáng tạo 1 tí. Học từ mới qua phim và nhạc, thấy cái văn cảnh nào mình thích thì ghi lại, nhớ là chỉ thấy cái nào mình thích và cho mình nhiều cảm xúc thôi. Học qua quyển Vocabulary in Use trình độ elementary cũng hay.
Sẽ có những thứ các bạn biết thừa các từ lẻ nhưng đọc chẳng hiểu (ví dụ as long as hay là work out…) thì đó là idioms.
6. Nói:
Grammar kills your speaking. Nói dở cũng được nhưng phải nói ra thật nhiều.
Để nói có ngữ điệu hay thì không gì bằng nhại phim, người ta nói gì mình nhại theo đó là tự dưng sau 1 tháng sẽ có ngữ điệu tự nhiên. Khi người ta không nói thì mình ngồi bình luận phim hoặc diễn tả hành động diễn viên bằng lời. Cách nữa học nói là luyện nghĩ bằng tiếng Anh. Dịch toàn bộ câu mà mình nghe dc từ người nói chuyện với mình sang tiếng Anh. Dịch keyword thôi nhé, không thì lại không kịp.
Đi các câu lạc bộ speaking như Seamap cũng hay. Không thì ngồi nhà lẩm bẩm 1 mình hoặc nói chuyện với đứa cùng phòng cũng được
7. Đọc và viết:
Đọc truyện đê. Manga là thứ rất lôi cuốn và dễ vào đầu. Search Doraemon hay là Dragon balls, Naruto… (cái này cực kì cực kì hay :D)
Đọc Harry Potter bằng English cũng hay, miễn là cái gì mình thích đọc là được. Hoặc truyện cười .
Đọc sách Kinh Doanh bằng tiếng Anh. Phải chấp nhận là 3 quyển đầu đọc chỉ để học. Quyển thứ 4 đọc là sẽ hiểu hiểu.
Đọc nhiều là viết sẽ lên .
BONUS:
* MỘT SỐ TOOL LUYỆN VIẾT
1. Daily Page sẽ gửi mail cho bạn mỗi ngày vào một giờ nhất điện để nhắc nhở bạn viết về một chủ đề gì đó. Sau khi viết xong bạn có thể share hoặc giữ lại đọc. 2. 750 Words là một trang khuyến khích bạn viết 750 từ mỗi ngày về bất cứ gì bạn có thể nghĩ ra. Trang này như kiểu duoLingo ấy, bạn cố gắng duy trì thói quen mỗi ngày để nhận được điểm.3. Twords cũng tương tự như các trang trên, có thêm một tính năng là bạn có thể kết nối cùng người khác.
* WEBSITE GIÚP BẠN RÈN LUYỆN 4 KỸ NĂNG
1) Newsmart: luyện reading dựa trên nguồn tin tức của báo Wall Street Journal
2) Adult Learning Activities: giúp bạn luyện kỹ năng Reading, Speaking, Listening. Các bản tin trong này được phân theo các chủ đề : working, law and government, family… và đi kèm giọng đọc Anh mỹ của người bản xứ
3) Listen and write: giúp bạn luyện kỹ năng Listening theo phương pháp nghe chép chính tả
4) VoiceTube: giúp bạn luyện cả Listening lẫn Speaking. Mình thường dùng để luyện Speaking nhái lại giọng đọc của người bản xứ qua các video Ted.com, CNN student news. Rất hay. Thậm chí là luyện Speaking qua các video tạo động lực nữa.
5) IeltsSimon: Quá nổi tiếng. Simon có nhiều bài hướng dẫn cả 4 kỹ năng rất bổ ích. Writing theo mình thấy là hay nhất. Bạn nào chịu khó lục tung những bài viết của Simon từ 2009 đổ lại đến giờ. Đọc hết -> ở nhà tự học Writing cũng được.
6) English Page: trang hệ thống ngữ pháp tiếng Anh có thứ tự lớp lang và rất dễ hiểu
8. Không bao giờ được bỏ cuộc
Thuốc có thể hợp với người này không hợp với người nọ, bạn không học có hứng chỉ là do chưa tìm được đúng thứ mình thích và chưa nỗ lực đủ thôi. Không được trách hay đổ lỗi vì 1 cái gì đó mà 10 năm học rồi vẫn không giỏi tiếng Anh. Tất cả là do mình. Đừng đợi đến khi ra trường rồi mới học vì chắc chắn chẳng còn thời gian đâu. Việc hôm nay là của hôm nay.Nhớ là không ngừng tìm cho mình chỗ học mới, phương pháp mới và tài liệu mới nhé. Mình ngày xưa mất công down và mua tới gần 200GB tài liệu cơ đấy. Tiếng Việt đã là ngôn ngữ khó nhất nhì thế giới rồi đấy. Tiếng Anh là còn dễ chán. CHẮC CHẮN bạn có thể giỏi mà.Trong 1000 sinh viên chắc chỉ có khoảng dưới 100 sinh viên là giỏi tiếng Anh, 80 trong số giỏi ấy là từ khối D và có sẵn năng khiếu nào đó về ngôn ngữ rồi. Và 20 là từ khối A, và trong 20 ấy chắc chỉ có vài ba người là tự học thành tài - số này hiếm như lá mùa thu. Những gì bạn được đọc là thuộc vào hàng rất hiếm đó.
P/s: Su xin mượn và cảm ơn bạn het-hon đã tài trợ câu trả lời ạ! 😘
Em cũng chẳng biết vì sao mình lại thích anh nữa, thích gì ở anh, anh có gì mà làm cho em thích, nhưng em cứ thích anh đấy, rất thích anh, thích anh vô cùng, càng lúc càng thích anh…
Tiểu Chính Thái @miffyforever dịch