Mình kể tiếp về công việc của mình nhá. Như mình từng bảo thì trí nhớ của mình không tốt lắm, thế nên mốc thời gian cụ thể thì mình chẳng nhớ chính xác lắm. Mình chỉ nhớ đợt mình nghỉ công việc đầu tiên xong cuốn gói về quê ăn Tết thì nó là 1 cái Tết rất dài. Trường lúc đó cũng học online, mình vẫn nhớ cái cảnh mà vừa nấu cơm vừa mở lap nghe giảng điểm danh í. Chắc lứa 99, 2k nào cũng trải qua nhỉ :))) Thì nó là 1 ngày tháng 4, mình lướt fb và thấy bài tuyển intern từ 1 công ty thiết kế thi công. Mình nhào dzô hỏi luôn, xong chốt ngày phỏng vấn, rồi chốt ngày đến luôn. Lúc mới đến thấy cái văn phòng cũng bự. Ngành mình mình thấy nhiều cty nhỏ, ít người, chứ độ 5 chục, 7 chục là đông á. Mà mắc cái cty tuyển intern là 1 cty khác được đẻ từ cty này ra, hồi đó mới thành lập, độ 30 người, lại còn gọi là công ty công nghệ vì thực tế nó là 1 cái nền tảng nội thất. Oke không sao cả vì mình thấy ai cũng trẻ, phòng R&D thì chục người cũng gọi là đông đi. Mình ở đây quanh năm suốt tháng vẽ thiết kế mẫu, được các anh sửa bài cho, chỉ lỗi này lỗi kia. Duy cái không làm với khách nhưng được vẽ nhiều :)) Thế là cả quãng thời gian đó mình đến cty gần như 1 nvien fulltime, học online, sau này bảo vệ đồ án tốt nghiệp cũng online lun, mình làm ở đó đến lúc chính thức ra trường thì cũng lên nhân viên chính thức. Đi theo đúng lộ trình luôn. Tưởng cứ bình bình thế mà làm, thì đùng 1 cái, cty báo giải thể =)))) Cả phòng thiết kế bọn mình được bế về công ty thiết kế thi công kia vì tận dụng được, còn những phòng ban khác thì người ở người đi. Cũng có người bị ép nghỉ, hoặc nhân đạo hơn thì là kiểu ok tụi chị sẵn sàng đưa em về bên này làm nhưng vị trí sẽ trái chuyên môn của em, thế thì người ta cũng nghỉ thôi í. Về phần mình thì mình ok, mình vốn là 1 đứa lười thay đổi môi trường, sẵn tiện về kia đúng chuyên ngành, không phải đi phỏng vấn thì mình cũng về. Tất cả gói gọn trong 2 tuần. Và sau đó thì mình thực sự làm 1 nhân viên tư vấn thiết kế đúng như bao người chứ không gói gọn trong mấy cái nhà mẫu nữa. À mà mình có cái thói hay đỏ mặt, thế nên hồi đầu gặp khách hàng, mình cũng đỏ mặt một chút cơ. Eo nghĩ lại ngại thế :))) mặt thì trẻ măng ra. Lúc đó mình thuộc thiết kế của phòng thị trường, tức là sẽ làm cả ở HN và các tỉnh lân cận. Hồi đó mình đi đi lại lại như chim bay, đi Thanh Hóa đi Nghệ An trong ngày là bình thường. Từ một đứa đứng ở đường ngửi thấy mùi xe đã muốn ói thì mình nâng được skill ngồi trên xe vẫn khó chịu nhưng không ói =))) Nhưng mà được khoảng 1 năm, cty thấy phòng mình hoạt động không hiệu quả, mà mấy showroom ở xa cũng làm ăn không hiệu quả nên mang ý định giải tán phòng. Oke mình như con thoi, mình được điều chuyển sang phòng kinh doanh, vừa làm thiết kế, vừa làm sale tư vấn khách chốt luôn. Hồi đó mình thấy mấy người nhân viên showroom bị ép nghỉ, không đền bù tí tiền nào, mình thấy cty tồi vl =))))))))) phải để người ta làm rùm beng lên, dọa kiện và bóc phốt thì mới chịu đền bù ổn thỏa. Nhưng kệ đi, mình nghĩ không liên quan không ảnh hưởng mình thì mình kệ nó, mình biết tư bản tàn nhẫn là được rồi. Quay lại việc làm sale tư vấn, thì nói thật mình hướng nội lắm =)))) mình buôn chuyện được nhưng lúc gọi cho khách mình phải ngồi 1 mình, tự hít thở và bình ổn thì mới dám gọi. Mình học được cách tư vấn, nói chuyện khôn khéo hơn và bình tĩnh hơn ở công việc lần này :))) Dù mới đầu thì mình khóc vì khách liên tục ( đặc thù ngành nên mình phải care suốt quá trình thi công hoàn thiện nội thất, mà những cái này có sai lỗi hỏng ở đâu thì khách quy hết về mắng và than vãn với mình). Khóc được gần 1 năm thì công ty thay đổi giám đốc điều hành, sếp này thấy đồn ngày xưa là sếp bên chi nhánh ngân hàng nào đó. Và vừa vào thì thay đổi chính sách lương thưởng của bọn mình luôn. Bất ổn quá nên mình xin nghỉ. Mình nghỉ 1 phần vì lương mãi không lên, vị trí vẫn vậy mà giờ đổi cơ chế đi thì lương chẳng khác gì lúc vừa ra trường, 1 phần vì sếp mới này thiếu tôn trọng con người quá =)))) Và thế là mình nhảy sang công ty đối tác làm lun