Mỗi một người đều có những khó khăn của riêng mình, chỉ mong bạn sẽ luôn bền chí, phấn đầu vì một tương lai tốt đẹp nhé!

Product Placement
will byers stan first human second

pixel skylines
Jules of Nature

if i look back, i am lost
ojovivo

JVL
Lint Roller? I Barely Know Her

bliss lane

Andulka
Sade Olutola
tumblr dot com
Noah Kahan
No title available
Not today Justin

oozey mess
No title available

tannertan36
Keni
No title available
seen from United States

seen from Malaysia

seen from China

seen from Malaysia

seen from Malaysia

seen from Malaysia
seen from Kuwait
seen from United Kingdom

seen from Italy
seen from China

seen from Canada

seen from Malaysia
seen from United States
seen from Kenya
seen from Malaysia

seen from United States

seen from Canada
seen from Brazil

seen from Canada
seen from Brazil
@comewithvinh
Mỗi một người đều có những khó khăn của riêng mình, chỉ mong bạn sẽ luôn bền chí, phấn đầu vì một tương lai tốt đẹp nhé!
Tôi luôn muốn rời đi: từ nhà, trường, công việc, đường lớn, nhưng kì lạ là, tôi thậm chí còn không biết mình muốn đi đâu, tôi chỉ muốn rời đi mà thôi.
Lạc Yến dịch
“Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy cô đơn đến nhói lòng, ngay cả nước tôi uống, không khí tôi thở dường như cũng tua tủa những chiếc kim dài, bén ngót. Những trang sách trên tay tôi lấp lánh ánh kim loại đầy đe dọa như những lưỡi dao lam.
Lúc 4 giờ sáng, chung quanh lặng tờ đến độ tôi như nghe thấy tiếng nỗi cô đơn đâm rễ vào thân tôi mỗi lúc một sâu…”
Haruki Murakami
"Hai con người có thể ngủ cùng một giường, nhưng khi nhắm mắt, họ lại thấy cô đơn."
〔Bài dịch số 1258〕 ngày 08.06.2026 :
Vũ Thu Hoài dịch
20岁想去旅行 看了看课表 你说算了,25岁 朋友约你出发 摸了摸口袋 你说囊中羞涩。后来你终于有钱有时间有能力随时出发,却又忍不住想 这些事不能等到40岁以后再做吗
但我想说的是、40岁时你所看到的风景和你20岁时的内心感受 可能完全就不一样了。不是40岁不能去远方 而是20岁的勇敢和纯粹
一生只有一次 所以别再犹豫。正所谓买桂花同载酒 终不似少年游
Năm 20 tuổi muốn đi du lịch, nhìn lại thời khóa biểu rồi tự nhủ: thôi vậy; Năm 25 tuổi, bạn bè rủ lên đường, sờ túi tiền rồi cười gượng: mình chẳng dư dả.
Sau này cuối cùng cũng có tiền, có thời gian, có năng lực để đi bất cứ lúc nào. Nhưng rồi lại không khỏi nghĩ rằng: những việc này chẳng lẽ không thể đợi đến năm 40 tuổi rồi làm sao?
Điều mình muốn nói là:
Phong cảnh bạn nhìn thấy ở tuổi 40 và cảm xúc trong lòng bạn khi 20 tuổi, có lẽ đã hoàn toàn khác nhau rồi. Không phải tuổi 40 không thể đi xa, mà là sự dũng cảm và thuần khiết của tuổi 20, cả đời chỉ có một lần.
Vì thế đừng chần chừ nữa. Hoa quế vẫn thơm, rượu vẫn nồng, đường xa vẫn đợi, chỉ tiếc người thiếu niên năm ấy đã chẳng còn nữa.
Tui muốn tìm bạn tâm sự ạ. Nhiều khi công việc, cuộc sống khá áp lực nên cũng hy vọng tìm ai biết lắng nghe ạ
Có lẽ lời hứa đẹp nhất không phải là lời hứa về mãi mãi, mà là sự chân thành trong từng ngày còn ở bên nhau.
Bởi khi hứa yêu một người, hứa sẽ không rời xa một người, ai ai cũng thật lòng ở khoảnh khắc ấy. Chỉ là cuộc đời vốn không theo những gì ta đã định sẵn. Có những đổi thay đến rất khẽ, có những biến cố đến rất bất ngờ, để rồi một ngày nào đó người ta không còn giữ được điều mình từng tin rằng sẽ giữ được.
Thế nên điều đáng quý không nằm ở việc hứa bao nhiêu, mà ở việc ta đã từng yêu thương bằng tất cả những gì mình có trong những ngày còn có thể.
Và nếu một lời hứa nào đó không đi được đến cuối cùng, đôi khi đó không hẳn là sự phản bội, mà chỉ là con người vốn định sẵn đã không thắng nổi những đổi thay của cuộc đời.
Bởi vì trong những khoảnh khắc nào đó, bản thân đã thực sự chạm tay vào hạnh phúc. Có lẽ là do sự bướng bỉnh trong tim, cũng có lẽ là do tự khát khao một cái kết viên mãn, nhưng hơn hết lại luôn tin rằng nếu đã yêu một người thì nên yêu hết lòng. Nhưng vốn cái kết của cuộc hành trình này thực sự quá đỗi gian nan, nước mắt rơi nhiều chẳng kém gì nụ cười. Đau đớn len lỏi vào cùng với hạnh phúc. Tổn thương đan tay cùng với ngọt ngào. Nên cứ giữ mãi trạng thái "cố giữ muốn buông".
Tội người- tội mình- tội tình- tội đời.
Có đôi lúc, bạn muốn giữ lấy một chiếc lá, dựa vào nó chịu toàn bộ sức lực, nhưng lại quên mất đến một ngày, lá cũng sẽ rời xa cây.
Giống như rất nhiều người đi qua cuộc đời của bạn, đi cùng bạn một đoạn đường, sau đó lại cùng bạn phân ly, cũng có thể sẽ không còn gặp lại nữa.
Mỗi một người đều có nỗi khổ buộc phải trải qua và con đường mà bản thân buộc phải đi hết , không ai có thể bước thay ai. Bạn phải tự mình đi, thực sự đi, mới có đủ khả năng không sợ gió, sợ mưa, thản nhiên không vướng mắc.
Có vui có buồn, có lên có xuống, đó mới là cuộc sống chân thực. Tựa như một tách cà phê không thêm đường vậy. Khi mới uống ắt sẽ cảm thấy vị đắng chát, nhưng sau khi uống xong trong miệng sẽ phảng phất một chút mùi thơm cùng hương vị khó quên.
Cuộc sống vốn dĩ không có con đường nào vô ích, mỗi bước đi đều cần tính toán lâu dài. Những khổ nạn mà bạn trải qua, đều sẽ trở thành tấm huân chương rực rỡ trong những năm tháng tương lai của bạn.
Tôi hi vọng, quãng đời còn lại, bạn sẽ trở thành người trong mắt có mặt trời, trong nụ cười có sự thản nhiên.
- st
@decembergirlloverain
FR 31052026
Kết thúc ngày cuối cùng của tháng 5,
Kết thúc một mqh 6 năm.
Sự thấu suốt chỉ đến với mình khi mình nhìn nhận đúng bản thân
Tôi cứ nghĩ tôi đã sống tử tế, đem hết sự quan tâm và lòng tốt của mình trao đi thì tôi sẽ được nhận lại tương xứng, tôi đã nghĩ bao lâu qua tôi luôn là một người tốt.
Nhưng hoá ra lòng tốt cưỡng ép cũng là một loại nghiệt duyên, mình cứ dốc hết lòng và bắt người khác phải nhận lấy nhận hết dù người ta không có nhu cầu. Và sau đó khoác lên mình lớp áo cà sa mình thuyết giảng và thao túng cảm xúc họ rằng mình tốt như nào, người ta sai trái ra sao khi từ chối lòng tốt của mình. Mình đã làm một ông Bụt tự xưng.
Tất cả chỉ để thoả mãn cảm giác được “có ích” của cơ chế lo âu trong mình mà thôi. Và mình tự biến mình thành một nạn nhân buộc phải dứt áo ra đi khi cảm thấy lòng tốt bị từ chối và lòng tự trọng thì bị khinh rẻ. Trong khi, chính bản thân mình đã định giá chúng, mình cho đi rẻ mạt và mình mong họ hãy trân trọng n như kim cương. Và khi không được như ý, mình đã rất tức giận, sự tức giận biến thành những nỗi đau gặm nhấm trong xương tuỷ. Mình chỉ nhớ đến nỗi đau, nhớ đến sự ấm ức của mình mà bỏ qua hết những điều thực sự nằm bên dưới.
Không phải họ đã làm đúng với mình, nhưng ngay từ đầu, mình đã dạy họ được phép như vậy. Hãy cứ bào mòn tôi đi, hãy cứ lấy từ tôi đi, rút cạn tôi đi vì tôi tràn đầy nhựa sống cảm xúc và tôi có thể cứu được b khỏi nỗi đau của b. Thì ra cái hố này có đáy, và đến một lúc mình hết chịu nổi. Mình cạn kiệt và thấy bất công khi họ k thể làm điều ngược lại cho mình. Mình đã quên mất, ngay từ đầu vì họ k có khả năng nên họ mới k thể cho.
Có lẽ giờ đây khoảng cách là điều duy nhất cứu được mình. Nhưng mình đã làm gì đây.
250531
Nửa năm trôi qua rồi đấy
Buông bỏ một người, là một quá trình lặp đi lặp lại. Chỉ hạ quyết tâm một lần thì không có tác dụng, mà phải cắt bỏ những vấn vương ấy mỗi một lần dao động, mỗi một lần quan tâm, cuối cùng mới có thể thật sự buông bỏ được.
{Một thuyền chìm, trăm buồm giương | Nhãn Kính Thoái Nhi}
---
Gửi mấy bạn hay hỏi tui làm thế nào để buông bỏ một người...
Cuộc trò chuyện với Gemini về cô ấy có thể thành một cuốn sách 3000 trang, nhưng càng phân tích, tôi càng k buông bỏ được. Dù câu trả lời của Gem với tôi lúc nào cũng là sự bào mòn lòng tự trọng nếu tôi tiếp tục gắn kết với cổ theo cách đó.
Dù lý trí đến đâu, thì con tim tôi vẫn đau, và tôi dùng mọi cách để thuyết phục AI của tôi rằng tôi có thể quay lại với cổ, tôi có thể cố gắng để sửa chữa, cổ sẽ thay đổi, nhưng thật tàn nhẫn, tôi tự lừa dối bản thân mình rồi
260530
Tháng 5 có thể dài bao lâu cơ chứ
Sai lầm lớn nhất của chúng ta là thường lấy "mùa hoa" của người khác để làm thước đo cho chính mình. Thấy thiên hạ nở rộ, ta sinh lòng hoài nghi; thấy người khác về đích, ta lại trách bản thân chậm trễ. Nhưng vạn vật vốn dĩ không vận hành theo một nhịp chung. Có loài hoa rạng rỡ dưới nắng hè, cũng có loài chỉ bung tỏa trong giá lạnh. Số phận con người cũng vậy, mỗi người đều có một vận trình và thời điểm rực rỡ riêng biệt. Đừng vì sốt ruột mà "đào đất" lên xem hạt giống đã nảy mầm chưa, bởi sự nôn nóng ấy chỉ mang lại một mầm non chết yểu Nhiều người thất bại không phải vì thiếu năng lực, mà vì tâm thế quá vội vàng trước khi vận hội tới. Khi trải nghiệm chưa đủ sâu, bản lĩnh chưa đủ dày mà đã vội đứng ở vị trí cao, bạn sẽ dễ dàng sụp đổ trước áp lực. Đừng ép mình phải lớn nhanh khi nền móng bên dưới còn lỏng lẻo. Người minh triết luôn lặng lẽ đi đúng nhịp độ của bản thân. Họ tập trung gieo trồng, học những bài học cần thiết và tích lũy nội lực trong thầm lặng. Bên ngoài có vẻ chậm, nhưng bên trong rễ đang cắm sâu vào lòng đất. Hãy nhớ: Khi rễ đã đủ chắc, hoa tự khắc sẽ nở mà không cần gượng ép. Điều quan trọng nhất không phải là nở sớm hay muộn, mà là đừng tự tay làm hỏng mùa màng của đời mình chỉ vì sự hấp tấp nhất thời.
Sai lầm lớn nhất của chúng ta là thường lấy "mùa hoa" của người khác để làm thước đo cho chính mình. Thấy thiên hạ nở rộ, ta sinh lòng hoài nghi; thấy người khác về đích, ta lại trách bản thân chậm trễ. Nhưng vạn vật vốn dĩ không vận hành theo một nhịp chung. Có loài hoa rạng rỡ dưới nắng hè, cũng có loài chỉ bung tỏa trong giá lạnh. Số phận con người cũng vậy, mỗi người đều có một vận trình và thời điểm rực rỡ riêng biệt. Đừng vì sốt ruột mà "đào đất" lên xem hạt giống đã nảy mầm chưa, bởi sự nôn nóng ấy chỉ mang lại một mầm non chết yểu Nhiều người thất bại không phải vì thiếu năng lực, mà vì tâm thế quá vội vàng trước khi vận hội tới. Khi trải nghiệm chưa đủ sâu, bản lĩnh chưa đủ dày mà đã vội đứng ở vị trí cao, bạn sẽ dễ dàng sụp đổ trước áp lực. Đừng ép mình phải lớn nhanh khi nền móng bên dưới còn lỏng lẻo. Người minh triết luôn lặng lẽ đi đúng nhịp độ của bản thân. Họ tập trung gieo trồng, học những bài học cần thiết và tích lũy nội lực trong thầm lặng. Bên ngoài có vẻ chậm, nhưng bên trong rễ đang cắm sâu vào lòng đất. Hãy nhớ: Khi rễ đã đủ chắc, hoa tự khắc sẽ nở mà không cần gượng ép. Điều quan trọng nhất không phải là nở sớm hay muộn, mà là đừng tự tay làm hỏng mùa màng của đời mình chỉ vì sự hấp tấp nhất thời.
Người phù hợp nhất với bạn, là người biết rõ tính cách của bạn nhưng vẫn nguyện ý ở lại bên cạnh bạn.
Có một kiểu bình yên đặc biệt:
không phải vì bạn hoàn hảo, mà vì có người biết bạn không hoàn hảo vẫn không muốn rời đi.
〔Bài dịch số 1257〕 ngày 28.05.2026 :
Vũ Thu Hoài dịch
小候觉得忘带作业是天大的事;高中的时候觉得考不上大学是天大的事;恋爱的时候觉得和喜欢的人分开是天大的事
但现在回头看看那些难以跨过的山 其实都已经跨过了,以为不能接受的也都接受了。生活充满了选择 遗憾也不过是常态
其实人通常无论做什么选择都会后悔大家总是习惯去美化自己。当时没有选择的那条路可是大家都心知肚明就算时间重来一次你当时的心智和阅历还是会做出同样的选择 那么故事的结局还重要吗 我想人生就是一场享受过程的修行失之东榆收之桑榆
回头看轻舟已过万重山向前看前路漫漫亦灿灿
Ngày nhỏ, cứ ngỡ quên đem bài tập về nhà là chuyện lớn tày trời.
Lên cấp ba, lại nghĩ thi không đỗ đại học là chuyện lớn tày trời.
Đến lúc yêu đương, lại cho rằng chia tay người mình thích là chuyện lớn tày trời.
Nhưng giờ đây ngoảnh đầu nhìn lại, những ngọn núi tưởng chừng không thể vượt qua ấy, thực ra đều đã bước qua rồi; những điều ngỡ như không thể chấp nhận được, cuối cùng cũng đều đã chấp nhận. Cuộc sống luôn tràn ngập những ngã rẽ, và tiếc nuối cũng chỉ là một trạng thái thường tình mà thôi.
Thực ra, con người ta thường làm ra lựa chọn nào thì sau đó cũng đều sẽ hối hận. Chúng ta luôn có thói quen "vĩ hóa", lãng mạn hóa con đường mà bản thân đã không chọn năm xưa.
Thế nhưng trong thâm tâm ai cũng tự hiểu rõ rằng: Dẫu cho thời gian có quay trở lại một lần nữa, thì với tâm trí và vốn sống của bạn tại thời điểm đó, bạn vẫn sẽ đưa ra lựa chọn y như vậy mà thôi.
Vậy thì, kết cục của câu chuyện liệu có còn quan trọng nữa không? Tôi nghĩ, cuộc đời chính là một chuyến tu hành để tận hưởng suốt cả quá trình. Bởi mất cái này, sẽ được lại cái khác
Ngoảnh lại nhìn, thuyền trần đã qua vạn dặm núi non;
Hướng mắt về phía trước, đường đời dài dằng dặc nhưng cũng sẽ rực rỡ muôn màu.
Tật xấu của em là đôi khi vụng về, hay cọc cằn với người mình thương…
Nhưng anh biết, phía sau những lúc ấy là một trái tim rất thật.
Vì thương em, anh không thấy đó là điều khó chịu,
mà chỉ muốn ở bên, dịu dàng nắm lấy tay em.
Bởi em là người anh chọn để cùng đi hết chặng đường này,
nên dù em có thế nào… anh vẫn muốn thương em thật nhiều.
Người ta hay nói:
Khi kết hôn, hãy cưới người mà bạn có thể trò chuyện cả đời. Vì đến cuối cùng, đó mới là điều còn lại"
Nghe thì đơn giản, nhưng đến lúc sống thật, mới thấy nó đúng từng chữ.
Thật ra, trong hôn nhân, ngoại hình rồi cũng sẽ thay đổi. Đam mê, ham muốn, lãng mạn... đều có giai đoạn. Nhưng thứ duy nhất có thể đi cùng bạn suốt hàng chục năm là khả năng ngồi xuống với nhau và nói chuyện mỗi ngày.
Hôn nhân không phải là một câu chuyện tình đẹp mãi mãi. Nó là rất nhiều lần cùng nhau ngồi xuống, nói rõ, giải bày, rồi tìm cách bước tiếp.
Là nhiều lần cãi nhau, nhưng rồi vẫn có thể quay về và nói:
"Chúng ta nói tiếp đi, đừng im lặng."
Vì đến cuối cùng - khi tất cả những thứ hào nhoáng đều mờ đi - thì người ở lại với bạn, là người bạn có thể cùng nói chuyện cả đời, mà không thấy mệt.