“Đừng cố gắng trở thành một người hoàn hảo trong mắt thiên hạ, hãy trở thành một người hạnh phúc trong mắt chính mình.
Chiếc áo đẹp nhất là chiếc áo mặc vừa vặn, cuộc đời đẹp nhất là cuộc đời sống vừa ý mình.”
#ngaythangaychungtaroibonhau
I'd rather be in outer space 🛸
$LAYYYTER

★

tannertan36

祝日 / Permanent Vacation
art blog(derogatory)
almost home
No title available
will byers stan first human second

Andulka

Discoholic 🪩
noise dept.
Alisa U Zemlji Chuda

Origami Around

Product Placement
hello vonnie

pixel skylines

Kaledo Art
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
Claire Keane

seen from Spain
seen from United States

seen from Finland

seen from France
seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from France

seen from Malaysia

seen from United States
seen from United Kingdom
@bedoxu-blog
“Đừng cố gắng trở thành một người hoàn hảo trong mắt thiên hạ, hãy trở thành một người hạnh phúc trong mắt chính mình.
Chiếc áo đẹp nhất là chiếc áo mặc vừa vặn, cuộc đời đẹp nhất là cuộc đời sống vừa ý mình.”
#ngaythangaychungtaroibonhau
“Khi một mình bạn vượt qua giông bão cuộc đời, vượt qua những thời khắc không có ai bên cạnh, bạn sẽ phát hiện không cần dựa vào ai bạn vẫn có thể trở thành mặt trời của chính mình.." 🌿
#ngaythangaychungtaroibonhau
〔Bài dịch số 1225〕 ngày 08.07.2025 :
Vũ Thu Hoài dịch
“生活在瞬息万变的年代,我欣赏那些不被庸常俗世逼迫而能够从容做自己的人, 总觉得他们的内心是装着月亮的,上面有一棵棵桂树,栖息着优雅的灵魂。”
> “Sống trong một thời đại thay đổi từng giây từng phút, tôi luôn ngưỡng mộ những người không bị thế tục tầm thường đánh ngã mà vẫn có thể ung dung là chính mình. Tôi luôn cảm thấy trong nội tâm họ như có một vầng trăng, trên đó mọc những cây quế, và trú ngụ những linh hồn thanh tao.”
"Con người thật sự có thể, vào một khoảnh khắc nào đó, bỗng nhiên buông bỏ được những điều từng rất để tâm."
〔Bài dịch số 1229〕 ngày 21.08.2025 :
Vũ Thu Hoài dịch
其实当发生的事情不可控的时候 我们一定要学会释怀。真正的强大不是对抗而是允许一切发生,我们要接受自己看错人 接受自己的付出没有回报,接受自己的真诚真的有抵达不了的地方 接受挚爱的疏远 接受世界的生离死别 接受一切不如意,也允许一切事与愿违 允许所有的一切发生,然后勇敢做自己
Thực ra khi những chuyện xảy ra nằm ngoài tầm kiểm soát, chúng ta nhất định phải học cách buông bỏ.
Sự mạnh mẽ thật sự không phải là đối chọi lại nó mà là chấp nhận mọi điều xảy ra.
Chúng ta phải chấp nhận rằng mình đã nhìn nhầm người, chấp nhận rằng sự hy sinh của mình có thể không được đáp lại, chấp nhận rằng sự chân thành của mình thật sự có những nơi không thể chạm tới.
Chấp nhận người mình yêu thương trở nên xa cách, chấp nhận sự sinh ly tử biệt trong đời, chấp nhận mọi điều không như ý.
Và cũng hãy cho phép mọi sự trái với mong muốn của mình được diễn ra, cho phép tất cả xảy ra, rồi dũng cảm sống đúng chính mình.
Buông bỏ một người, là một quá trình lặp đi lặp lại. Chỉ hạ quyết tâm một lần thì không có tác dụng, mà phải cắt bỏ những vấn vương ấy mỗi một lần dao động, mỗi một lần quan tâm, cuối cùng mới có thể thật sự buông bỏ được.
{Một thuyền chìm, trăm buồm giương | Nhãn Kính Thoái Nhi}
---
Gửi mấy bạn hay hỏi tui làm thế nào để buông bỏ một người...
Lựa chọn hợp lý không có nghĩa rằng lựa chọn đó không đau khổ, nó chỉ hợp lý thôi.
Source
in another universe I have the guts to go out and experience life by myself instead of sitting in my room and waiting for a miracle to happen
Sau này chỉ hi vọng có một cuộc sống bình thường. Mùa xuân đi núi, mùa hè đi biển. Nhân duyên không cần rầm rầm rộ rộ.
Mọi thứ mình muốn đều có thể ở trong tầm tay.
Làm việc chăm chỉ, cuối ngày rượu ngon chăn ấm, người thân khoẻ mạnh, tắt đèn ngon giấc.
Đối diện với những chuyện đấu trí thị phi có thể bình thản tha thứ, vui vẻ mỉm cười.
Lớn rồi mới hiểu, hồi nhỏ mỗi lần đến nhà bà ngoại, khi tôi nằng nặc đòi về, mẹ luôn nói:
“Chờ thêm chút nữa nhé.”
Bởi vì mẹ cũng nhớ mẹ của mình.
@taifang dịch
Tôi lớn lên khi chứng kiến mẹ mình vượt qua mọi thử thách mà cuộc sống ném vào. Dù có chuyện gì xảy ra, bà luôn dậy vào buổi sáng và làm tốt công việc gia đình, kể ra kiếm tiền và nuôi dạy anh chị em tôi. Đó là lý do tôi không thể yếu đuối, tôi đã học hỏi từ người giỏi nhất.
Ngày của mẹ, trời mưa lớn tôi không về được.
Hôm nay gặp mẹ, ăn với mẹ một bữa cơm. Ra đến cửa tôi nói con hôm nọ nhớ mẹ rất nhiều, con có nhà mới nhưng lúc nào cũng nhớ nhà mình. Có lúc con không cảm thấy cái an toàn con cần ở nhà mới, nhưng con sẽ cho mình thời gian. Những năm trước, tôi không thường nói với mẹ như thế. Cách thể hiện tình cảm của tôi thường là lặng lẽ, với người tôi yêu, tôi thường tặng quà không vào dịp nào cả, thấy hay là mua, nghĩ rằng họ chắc sẽ thích. Với mẹ, tôi thường ngồi nói chuyện, đưa cho mẹ mấy cuốn sách mới mua. Thường xuyên nhất, chắc là vẫn nhờ mẹ việc này việc kia. Mặc dù là đơn giản, tôi làm nhoáng cái là xong, nhưng vẫn nhờ, thậm chí ăn vạ. Tôi biết cho dù tôi có lớn thế nào, vẫn là một đứa trẻ trong ký ức của mẹ. Chỉ là cuộc đời thay hình và đổi dạng tôi thôi. Tôi nhờ để mẹ biết rằng với mẹ tôi vẫn là con nhỏ, mẹ vẫn có ích, vẫn còn nhờ được. Nếu việc gì cũng làm được, gần như cha mẹ bị đẩy đến một chỗ xa mình quá đỗi. Nó đâu còn cần mình nữa. Mẹ tôi gày, mẹ vất vả rất nhiều. Với tôi mẹ là thần tượng sống lớn nhất. Tôi lớn lên với rất nhiều idol của mình, nhưng sau thời gian, tôi thấy mẹ chính là may mắn lớn nhất của bản thân. Mẹ dạy tôi nhiều thứ về cuộc đời, và bản thân cuộc đời của mẹ - cũng là bài học để tôi nhìn vào mà trưởng thành. Cho dù khó khăn thế nào vẫn luôn rộng lượng, vẫn sẵn lòng tha thứ và ngay thẳng đàng hoàng. Mẹ trồng một cây đậu biếc mới. Mẹ dọn dẹp, mẹ nấu cơm, mẹ chơi với con mèo và mẹ ngồi cắm một bình hoa rồi đọc sách trong nắng. Tôi đã ngắm rất nhiều hình ảnh như thế, tôi cố giữ những hình ảnh như vậy. Tôi biết câu chuyện nào cũng có kết thúc của nó. Tôi ý thức được về thời gian. Tôi biết cả những thiếu hụt của bản thân mà không cách nào bù đắp được cho mẹ. Nhưng tôi tin bởi vì trải qua như thế tôi mới hiểu thêm tấm lòng của bà, và trân trọng mỗi phút giây mẹ còn ở bên tôi. Đó chắc chắn là quãng hạnh phúc nhất. Các em hỏi, trưa anh có về ăn cơm với mẹ không. Tôi nói có, hôm nay anh nhớ mẹ quá. Cho dù đã gần 40 tuổi, tôi vẫn thấy vui vẻ vì điều đó. Nói câu ấy. Uống với mẹ một tách trà, rồi rong ruổi đi làm. 30 phút buổi trưa. Ngắn ngủi vậy đó. Tôi nói các em cố gọi cho mẹ nếu ở xa nhà. Tôi bảo, chúng mình không có nhiều thời gian đâu. Chúng nó cười. Tôi thỉnh thoảng lại lén lau nước mắt. BeP
"Khi còn bé tôi luôn không hiểu, tại sao ba mẹ lại có thể thức sớm như vậy. Sau này lớn lên mới biết, đánh thức họ không phải là đồng hồ báo thức, mà là cuộc sống và trách nhiệm.
Nào có năm tháng tĩnh lặng, chẳng qua là có người mang gánh nặng thay bạn bước đi mà thôi."
- Trích: Hàn Vũ Phi dịch
'Gửi mẹ tôi,B.Heine,sinh ở Geldern'
(Heinrich Heine)
"I.
Con thường sống ngẩng cao đầu mẹ ạ
Tính tình con hơi ngang bướng kiêu kỳ
Nếu có vị chúa nào nhìn con vào mắt
Con chẳng bao giờ cuối mặt trước uy nghi.
Nhưng mẹ ơi, con xin thú thật
Trái tim con dù kiêu hãnh thế nào
Đứng trước mẹ dịu dàng chân chất
Con thấy mình bé nhỏ làm sao.
Có phải tinh thần mẹ diệu kỳ soi thấu
Như bay lên vừng ánh sáng cao siêu
Hay bao nỗi buồn xưa nung nấu
Trái tim mẹ hiền đùm bọc đứa con yêu.
II.
Trong cơn mê, con từ mẹ ra đi
Con muốn đi tận cùng trời đất
Để tìm kiếm tình yêu đẹp nhất
Trong đôi cánh tay con sẽ ôm ghì.
Con tìm tình yêu khắp nơi khắp nẻo
Con đập vào các cửa mỏi rời tay
Con đã van xin như một kẻ ăn mày
Nhưng chỉ nhận những cái nhìn lạnh lẽo.
Tìm không thấy tình yêu con trở về bên mẹ
Tâm trí chán chê, thân thể rã rời
Con bỗng thấy một tình yêu chân thật
Trong đôi mắt dịu hiền của mẹ, mẹ ơi."
(Tế Hanh dịch).
Ba mình hổng có đánh con gái bao giờ. Hồi nhỏ, dù ba có giận mình đến thế nào, ba chỉ la rồi bỏ ra ngoài. Nhưng ba lại rất nghiêm khắc với anh hai. Mình nhớ, mỗi lần anh mình bị ba đánh đòn, mình thường chạy lại ba xin ba tha cho anh.
Anh em mình rất thân nhau. Và mình rất thương anh mình. Mẹ mình kể, hồi bé mình theo anh mình như cái đuôi. Mỗi lần anh mình ra xóm chơi, mình thường đòi anh mình dẫn đi chung. Thỉnh thoảng, anh mình cũng bực tức nói “tao đi đâu kệ tao nha”, mình vẫn nhất định bám theo “cho em đi với”. Có lẽ vì thế, đến tận bây giờ, mỗi lần về Việt Nam chơi, mình vẫn thích ngồi xe đằng sau anh hai chở. Anh mình lái xe rất giỏi và nhớ đường rất siêu. Anh thích đi toàn đường trong hẻm, điểu này thì giống ba mình vô cùng.
Lúc nhỏ, điều hạnh phúc nhất là cuối tuần được ba chở lên quận 1, có một nhà bán băng đĩa ngay đường Nguyễn Huệ, ba cho hai anh em mình chọn mua một cuốn hoạt hình. Nhiều khi thích hai cuốn, anh mình khều tay mình “mày xin ba đi”. Vậy là em gái nhỏ này chạy lại ba, “ba ơi, ba cho tụi con hai cuốn bữa nay ba nha, tụi con cám ơn ba”. Vậy đó, miệng mình ngọt như mật ong. Ba ừ một cái là cả hai đứa cười tít mắt.
Mình là đứa có trí nhớ của cá, nhưng lâu lâu, tự nhiên mấy điều này hiện lên trong đầu mình. Nó làm mình cảm thấy hạnh phúc và sau đó lại buồn kinh khủng.
Khi nói chuyện với mẹ, kể mẹ nghe cửa garage hư rồi, mẹ liền nói “nếu ba còn, mấy cái này ba sửa một cái dễ ẹc”. Phải rồi, chỉ cần ba còn ở đây, mọi thứ đều là chuyện nhỏ, như bài ba là siêu nhân, ba là tất cả mà hồi xưa mình hay hát.