Bên ngoài cửa sổ mưa gió dầm dề, trong nhà khói trà tịch mịch. Thuận theo tự nhiên, làm theo nhân quả. Nếu em an lành, đó là ngày nắng.
Bút ký, Bạch Lạc Mai ngữ lục | Lục Bích dịch
tumblr dot com
i don't do bad sauce passes
Alisa U Zemlji Chuda
dirt enthusiast
cherry valley forever
sheepfilms

Love Begins

★
Claire Keane

roma★
NASA
will byers stan first human second
Mike Driver
DEAR READER
taylor price

Andulka
Not today Justin

Discoholic 🪩

⁂
Three Goblin Art
seen from South Korea

seen from Türkiye
seen from Pakistan

seen from United States
seen from Italy

seen from United States
seen from Singapore
seen from United States
seen from Latvia
seen from United States

seen from Malaysia
seen from Malaysia
seen from Germany
seen from United States

seen from Denmark

seen from Malaysia

seen from Singapore
seen from Ukraine

seen from United Kingdom

seen from Malaysia
@indigoblue292
Bên ngoài cửa sổ mưa gió dầm dề, trong nhà khói trà tịch mịch. Thuận theo tự nhiên, làm theo nhân quả. Nếu em an lành, đó là ngày nắng.
Bút ký, Bạch Lạc Mai ngữ lục | Lục Bích dịch
Thời gian để quên một con người có lẽ cũng lâu như khi nhớ tới. Và tới cuối cùng, những thứ mà bạn nhìn thấy được, vẫn chỉ là sự tĩnh lặng của mình. Như thể chưa từng yêu. Mọi giới hạn đều quá mơ hồ. Ở bên trái. Cũng có thể bên phải. Thứ mà chúng ta yêu, vẫn chỉ là bản thân tình yêu. Có hay không con người đó đã không còn quan trọng…
(Đảo Tường Vy | An Ni Bảo Bối)
Đời người có bốn điều không nên quá cố chấp: một là sinh tử, hai là đúng sai, ba là thiện ác, cuối cùng là một mối quan hệ lâu dài.
Mẹ ơi, ngoài kia người ta nói yêu thương và lo lắng cho con cũng chỉ chờ con ốm, nhắc con hãy uống thuốc đi, chờ con mệt, nói con ngủ sớm đi. Rồi sau đó, cho dù con có mất ngủ cả đêm vì những cơn ho như xé cổ thì họ cũng chẳng bận tâm. Họ cũng sẽ không vào sáng sớm, hỏi thăm đêm qua con có ngủ được không, như mẹ.
Mẹ ơi, nhiều lúc con chẳng muốn tin ai. Ngoài gia đình mình.
Thật mệt, mẹ nhỉ?!
@dendang-coffee
Thời trẻ dại, chúng mình thường hỏi nhau sẽ chọn cuộc đời bình lặng hay bão giông. Hồi đấy mình bảo mình sẽ chọn bão giông. Vì phải trải qua thử thách con người mới khôn lớn, trưởng thành được. Cuộc sống dễ dàng quá sẽ làm người ta yếu ớt đi. Giờ nghĩ lại, có khi mình sẽ chọn bình yên. Vì cuộc đời, chẳng cần chọn, cũng vẫn đầy giông bão mà thôi..
Ngày kinh khủng nhất cuộc đời cũng đến...
“Chân chính buông tay là yên lặng không một tiếng động, buông tay càng phô trương càng biểu lộ sự do dự của bạn.
Tâm có yên thì tình mới đoạn.”
“Rồi sẽ đến một khoảng thời gian mà tất cả mọi thứ đều nặng nề, tất cả mọi việc đều khiến mình hoang mang và tất cả mối quan hệ đều không đáng tin cậy. Vào khoảng thời gian đấy, mình cứ mãi tự hỏi, tại sao hôm nay mình vẫn cứ phải chịu đựng thế này…”
“Muôn ngàn phong cảnh trên thế gian, chỉ cần một trận gió đã thổi tan hết rồi. Không hiểu chúng ta còn chìm đắm chốn hồng trần, vui không thấy mệt, lưu luyến điều gì? Tranh đoạt thứ gì? Không quên được chuyện gì?”
Tôi lạc chính mình ở đâu đó...
Sr: Chân Tranh Chi Tâm
Tôi phát hiện ra rằng, một mối quan hệ mà phải tự chủ động giữ gìn thì mệt mỏi lắm. Hồi đó còn mặt nóng áp mông lạnh, chứ giờ á, mơ đi, buông trôi luôn, thích ra sao thì ra, chẳng nợ ai cả. Có những người đã định sẵn là chỉ có thể cùng bạn đi đến đây thôi, còn tôi, đã định sẵn là phải làm giàu.
Tiểu Chính Thái dịch
cúi đầu.
“Ngày mùa lúa chín
Ngập trên cánh đồng
Anh buồn em khóc
Trời vàng đứng im
Trong gió lung lay
Tình như ngọn lúa
Thơ ngây ước muốn
Tháng ngày đừng đi”
Cái xe tang lừng lững tiến. Ngày mùa. Ánh mắt nhìn bụi tung trắng xoá phía sau xe. 5 đứa lếch thếch đi bộ về giữa trời nắng. Những phương trời khác.
Người ở lại ký ức đó cuối cùng.
"- Sau khi tôi cãi nhau với mẹ và nhận sai, mẹ nói: “Nửa đời trước của con người, không có sai lầm, chỉ có trưởng thành.”
- Còn ba tôi nói: Chuyện gì ở đời cũng vậy, con chưa tự mình trải qua thì đừng quá tin tưởng"
"Ai cũng đang cố sống tốt cuộc đời của chính mình. Nỗ lực đâu chỉ để có một cuộc đời rực rỡ huy hoàng, mà còn dốc lòng vì những an nhiên, tự tại..."
"Triết lý sống của Chúa tể bầu trời: Biết lượng sức mình không phải là nhu nhược, càng không phải coi thường ước mơ, mà là sự sáng suốt của lý trí và tầm nhìn."
“Kafka ạ, trong đời mỗi con người, đều có một điểm không-đường-trở-lui. Và trong một số rất ít trường hợp, lại có một điểm không thể tiến thêm chút nào nữa. Và một khi ta tới điểm đó, ta chỉ còn một nước là lặng lẽ chấp nhận sự việc. Như thế mới tiếp tục sống được.”