Hạnh phúc là một trạng thái cảm xúc. Mỗi người định nghĩa khác nhau. Chờ đã. Em hãy đọc cái câu đầu anh viết, nghĩ một tý.
Rồi.
Định nghĩa hạnh phúc của anh có lẽ rất khác định nghĩa hạnh phúc của em. Anh tin tưởng vào đó là một quá trình, thỉnh thoảng là một vài khoảnh khắc đáng nhớ, một tin nhắn, một bài hát, nó gợi nhớ lại "cảm giác hạnh phúc" trong anh. Hoặc ở trong giây phút đó, anh cảm thấy thật sự mãn nguyện.
Nói vậy để em biết rằng, em sẽ tự phải cảm nhận hạnh phúc của riêng em. Thử ngồi nghĩ xem lần gần đây nhất em cảm thấy hạnh phúc và cười không nghĩ ngợi gì là khi nào. Và phải làm thế nào để em có thể có thêm những phút giây như thế.
Em luôn cảm thấy tiêu cực và xui xẻo, vậy em có nhà ở ko, em có cơm để ăn no ko, có xe để đi chứ? Trong túi có khoảng vài trăm nghìn? .... Khi em dò xét lại những gì mình có, anh tin rằng em sẽ cảm thấy mình cũng đầy đủ hơn rất nhiều người khác. Nhưng mà, chúng ta chỉ nhìn lên chứ đâu có nhìn xuống, chúng ta thích so sánh với những người hơn ta chứ đâu có để ý đến những người kém ta. Cái này anh nói dừng ở đây, phải sau đây trải qua một số chuyện nữa hy vọng em sẽ hiểu ra.
Có một thứ anh thấy khá đúng, đó là khi cứ nghĩ tiêu cực nhiều, và nghĩ là mình xui xẻo nhiều thì mình sẽ mở đường cho những thứ đó đến với mình nhiều hơn. Nghèo mà lại còn xui nữa, câu đấy hay được nói lắm. Vì khi đầu óc ta lùng bùng, cơ thể ta mệt mỏi, vài việc không mong chợt đến, ta thoái chí và cảm thấy thế giới tàn nhẫn, ta đâu có ngồi xuống mà nghĩ xem cần phải làm gì để thay đổi. Ta ít khi quay về bản thân để tìm hiểu: Mình cần gì để giàu, mình thêm gì để giỏi, mình làm thế nào để vượt qua việc này. Ta hay nhìn ra và trách cứ: Tại sao nhà mình ko khá hơn, tại sao bố với mẹ cứ làm mãi cái việc ấy, tại sao người yêu ko chịu hiểu cho mình, tại sao bạn bè cứ khoe này kia với mình mà ko để ý đến mình. Đúng ko?
Anh ko bảo em phải nghĩ tích cực lên đâu. Anh mong em bình tâm lại, mặc kệ lấy đời 1 2 ngày đi. Ngồi nghĩ xem mình phải có cách nào để thoát khỏi cái mớ bòng bong này. Mình có gì và ko có gì, và với những gì mình có thì mình cần làm gì để thay đổi. Mọi chuyện đến với em thì chỉ duy nhất phản ứng của em mới là "vấn đề" chứ ko phải là "mọi chuyện". Và từ hành động tạo nên kết quả. Hãy suy nghĩ về nó.
Thay vì thấy mình xui, nghĩ lật lại, mình còn internet để lên Tumblr, một mạng xã hội ít người biết mà chơi và đặt một câu hỏi với một ông tên là BeP, hẳn là mình cũng đang có khá nhiều.
Thế giới là tấm gương lớn, nó phản chiếu hành động của em. Em cười, nó cũng sẽ cười lại thôi. Em ghét bỏ nó, em nghĩ nó có quan tâm đến em ko?
BeP