Mười một giờ mười hai phút. Ranh con bước từ cổng vào, cửa sổ tầng 2 vẫn sáng đèn, cô nhìn lên.
- Lại rượu chè hút chích nữa à.
- Hừm. Mừng em về.
- Ối dồi ôi. Say à.
- Không. Mới một ít. Không đủ say đâu. Hôm nay anh đang định viết mà không biết viết gì, không nội dung, không câu chữ, không nghĩ được mẫu trò chuyện nào.
- Đợi tý em lên nhà đã. Nói chuyện sau nhé.
Hắn ra mở cửa sẵn, cứ như sẵn sàng chờ ranh con vào vậy. Ranh con về, một lúc sau qua hắn. Tay trái vẫn còn cầm khăn lau khô tóc.
- Bộ không viết được thì lại say à.
- Chứ biết làm gì khác đâu em.
- Nói chuyện, tán gẫu với ai đó.
- Anh làm gì có ai để tán gẫu.
- Bạn bè anh đâu.
- Anh thường không nói quá nhiều với bạn bè. Ai cũng có cuộc sống riêng cả. Ai cũng có nỗi lo riêng của bản thân. Đâu ai rãnh nghe anh lảm nhảm về cái đau của mình đâu.
- Có em này. Hàng xóm xinh đẹp siêu hiền lành tốt bụng này.
Hắn nhìn vào mắt cô một lúc..
- Này em uống không. Whisky hay strongbow dâu?
- Hôm nay sang dữ. Có cả whisky. Thôi cho em strongbow dâu.
- Trong tủ lạnh. Mà này. Sau nhìn anh mãi thế
- Em thích ngắm nhìn người khác. Anh đẹp, mắt anh đẹp lắm.
- Haha. Anh có cái đéo gì mà đẹp chứ
- Định nghĩa đẹp của em khác mọi người mà.
- Hmmm.
Im lặng bao trùm căn phòng hai mươi mét vuông, thi thoảng nghe đâu đó tiếng nấc, tiếng thở dài, cả tiếng rơi nhẹ của những chiếc lá già cỗi còn sót lại sau con gió đầu xuân.
- Em này, thấy cột đèn giao thông ở góc đường không.? Nó cứ chóp tắt chóp tắt ánh đèn vàng vọt cứ như một loại mật mã nào đó. Cứ như gọi lớn vào không gian rằng ai đó cứu tôi với, hãy đưa tôi ra khỏi mảnh không gian này.
- Anh có chắc là tiếng của cây đèn giao thông không.
- Hay.
- Là.
- Tiếng.
- Của.
- Anh?
...
#Ranhcon
23/2/2019
#K
#note
#kentanote













