Thỉnh thoảng, trời vẫn đẹp, cây vẫn xanh, hoa vẫn nở, chim vẫn hót…Tức là cuộc sống của chúng ta vẫn thế, chẳng có gì thay đổi cả. Ai bận bịu với việc người nấy, và ít liên quan nhau.
Thế mà, thỉnh thoảng, anh đã rất nhớ em…
Game of Thrones Daily
RMH
Three Goblin Art
occasionally subtle

if i look back, i am lost

ellievsbear

blake kathryn
Keni
Sweet Seals For You, Always
Show & Tell
TVSTRANGERTHINGS
Stranger Things

tannertan36
almost home

PR's Tumblrdome
NASA
Cosimo Galluzzi
Monterey Bay Aquarium
AnasAbdin
we're not kids anymore.
seen from Bulgaria

seen from Malaysia

seen from Malaysia
seen from Germany

seen from United States
seen from United States

seen from New Zealand
seen from Canada
seen from Brazil
seen from United States

seen from Canada
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from India
seen from United States
seen from Germany
@itsnathere
Thỉnh thoảng, trời vẫn đẹp, cây vẫn xanh, hoa vẫn nở, chim vẫn hót…Tức là cuộc sống của chúng ta vẫn thế, chẳng có gì thay đổi cả. Ai bận bịu với việc người nấy, và ít liên quan nhau.
Thế mà, thỉnh thoảng, anh đã rất nhớ em…
“愿你有前进一步的勇气 亦有后退一步的从容”
Mong bạn có đủ dũng khí để tiến thêm một bước và cũng đủ bình tĩnh để lùi lại một bước.
" Từ nay sông núi chẳng gặp lại. Không hỏi cố nhân chuyện ngắn dài..."
Mình biết hết đó nha, chuyện các cậu đã rất chăm chỉ để có thể tồn tại.
"Để trở nên thực sự hạnh phúc, chúng ta phải trở thành tất cả những gì mình có thể trở thành."
Abraham Maslow
oohniee
Người ta nói những chuyện không thành đều do ông trời đang bảo vệ chúng ta. Nhưng ông trời hết cách rồi ư? Sao phải dùng cách đau lòng vậy...
Tieutruong
Hãy nói lời tạm biệt với tất cả những lúc bạn cảm thấy lạc lõng. Với tất cả những khi câu trả lời trong lòng là "không" thay vì "có".
Rời đi cùng tất cả những vết xước, những nốt bầm tím và vài ngàn niềm đau.
Những đoạn trích tôi tâm đắc từ văn học của Nguyễn Ngọc Tư :
“Biết thương người ta là sai, nhưng đâu phải cứ biết là mình ngừng được.”
“Người ta không thương mình, không vì mình không đủ tốt, mà là vì lòng người ta không có chỗ trống cho mình chen vào.”
“Có những mối quan hệ, gần mà xa, thân mà hổng biết gọi là chi. Gặp thì vui, xa thì nhớ, mà chẳng dám đòi hỏi.”
“Tôi thích người ta, nhưng cũng biết người ta không thuộc về mình, nên mỗi lần gần là một lần dặn lòng đừng mong gì nữa.”
“Người ta không đến với nhau không hẳn vì không thương, mà là vì đời sống không giống như trong truyện.”
“Có những nỗi nhớ, đến cả tên cũng không được phép gọi ra.”
“Nhớ một người mà không thể gọi, không thể nhắn, không thể tới – là dạng nỗi buồn nặng nhất.”
Vất vả kiếm tiền không phải vì yêu tiền, mà là không muốn vì tiền mà phải cúi đầu trước ai, cũng không muốn vì tiền mà làm khó ai. Nếu cho chúng ta một lý do bắt buộc để nỗ lực, vậy thì đó tất nhiên là "sợ nghèo".
Vô vạn lần trong phần ba đoạn đời, tôi đã cười để mình không phải khóc.
Cũng có ngàn vạn nỗi buồn, vẫn cố tìm một lí do để khiến mình vui.
Tất cả mọi điều trên đời này, ta chỉ có thể đi qua, không thể sở hữu.
Ải tình cảm là bài kiểm tra cuối cùng trước khi cuộc đời mở ra chương mới.
Người vượt qua – sẽ tiến hoá.
Người mắc kẹt – sẽ phải học lại.
Cho đến khi bạn thật sự hiểu bài, không chỉ bằng trí óc – mà bằng trái tim đã rách, đã khâu, đã hồi sinh.
Nếu bạn đang ở giữa cơn đau ấy – đừng né tránh.
Vì chính nơi làm bạn tổn thương nhất hôm nay, sẽ là nơi khiến bạn mạnh mẽ nhất ngày mai.
〔Bài dịch số 1219〕 ngày 16.05.2025 :
Vũ Thu Hoài dịch
我爱一个人的时候 真的是只爱那个人,问一万遍也是。我不爱新鲜感 我只爱那个 坚定选择我的人
"Khi tôi yêu một ai đó, tôi sẽ chỉ yêu người ấy. Hỏi một vạn lần cũng vẫn là câu nói đó, tôi không yêu cảm giác mới mẻ, tôi chỉ yêu người... kiên định chọn lựa tôi".
“Như thể yêu một người quá lâu, mọi sức lực đều đem ra dùng cả, không còn lòng tin nào để đi yêu một người khác. Trước khi quên đi cách yêu, may mắn là tôi đã trải qua hoàn toàn cái cảm giác yêu một người. Cũng giống như trước khi mù, đã nhìn ngắm đủ trời Nam đất Bắc… Tôi cảm thấy không có cái gì gọi là đang đợi một người không thuộc về mình, cũng chẳng có cái gọi là còn chưa gặp được đúng người. Tôi có thể vì một bộ phim mà rơi nước mắt, tôi có thể vì một ánh mắt đầy thiện ý của một người xa lạ mà cảm động, tôi có thể mỉm cười khi nhìn thấy một bông hoa, một chú cún, hay đơn giản chỉ là hôm ấy thời tiết thật đẹp. Nhưng tôi lại không thể thích được một người.”
Sáng dậy vô tình đọc được một câu khiến lòng lặng đi:
“Đừng để nhân cách của họ ảnh hưởng đến sự tử tế của bạn.”
Ngẫm lại, đúng là có những lúc thấy mình uất ức đến nghẹn, bị đối xử tệ đến mức chỉ muốn đáp lại thật cay nghiệt, để người ta cũng hiểu cảm giác bị tổn thương là thế nào. Nhưng rồi, khi cơn giận qua đi, mình chỉ thấy một điều: chẳng cần thiết nữa.
Vì nếu phải trở thành một người khác chỉ để trả đũa, thì thà cứ giữ lấy sự tử tế còn hơn.
Còn lại, để cuộc đời sắp xếp.
Cre: Bảo Suzu
Sau này chỉ hi vọng có một cuộc sống bình thường. Mùa xuân đi núi, mùa hè đi biển. Nhân duyên không cần rầm rầm rộ rộ.
Mọi thứ mình muốn đều có thể ở trong tầm tay.
Làm việc chăm chỉ, cuối ngày rượu ngon chăn ấm, người thân khoẻ mạnh, tắt đèn ngon giấc.
Đối diện với những chuyện đấu trí thị phi có thể bình thản tha thứ, vui vẻ mỉm cười.
Có lẽ điều em thực sự tìm kiếm không nằm ở thành phố cũ hay một vùng đất mới, mà nằm ở chính em - ở quyết định em sẽ sống như thế nào, dù bất cứ nơi đâu.
"to be, or not to be, that is the question"
Có một điều tôi học được...
Cuộc sống là một nghịch lý. Để chữa lành, bạn phải bị tổn thương.
Để yêu, bạn phải tan vỡ. Và để có được sự bình yên, bạn phải đối mặt với sự hỗn loạn.
Đừng bao giờ hối tiếc với bất kỳ trải nghiệm nào trong cuộc sống, vì nó luôn mang lại cho bạn sự cân bằng.