Tôi sắp bước sang chương mới của cuộc đời, nhưng tôi không biết tôi đúng hay sai.
Tôi muốn tìm lại những tâm hồn đồng điệu nhưng chẳng biết tôi nên làm gì,
Tôi chắc chắn đã sai, nhưng không thể làm gì được!
Damn
sheepfilms
I'd rather be in outer space 🛸

★
No title available
RMH
Lint Roller? I Barely Know Her

Discoholic 🪩
dirt enthusiast
AnasAbdin

shark vs the universe

❣ Chile in a Photography ❣

No title available
DEAR READER

Andulka
will byers stan first human second
styofa doing anything
Jules of Nature
Alisa U Zemlji Chuda
d e v o n
No title available
seen from Australia
seen from Finland
seen from United States

seen from Kenya
seen from France

seen from Italy
seen from Türkiye

seen from Malaysia
seen from Japan
seen from United States
seen from Poland
seen from Australia

seen from Russia
seen from Croatia
seen from United Kingdom
seen from Spain
seen from United Kingdom
seen from China

seen from United States
seen from United States
@kunskao
Tôi sắp bước sang chương mới của cuộc đời, nhưng tôi không biết tôi đúng hay sai.
Tôi muốn tìm lại những tâm hồn đồng điệu nhưng chẳng biết tôi nên làm gì,
Tôi chắc chắn đã sai, nhưng không thể làm gì được!
Damn
Anh tự hỏi mình có mệt mỏi không,
Khi chúng ta tự chọn lối về
Khi anh biết mình chẳng còn mấy khi
Ấy anh hiểu anh cần rút lui
Rút khỏi cảm xúc cá nhân
Rút khỏi tham vọng xa vời
Đời, ta cho nhưng chắc được cho
Ai hiểu được gì mà phán xét ta
Một giấc mộng rồi anh cũng rời xa em thôi
Em yêu ah
Tiến lên hay dừng lại, đâu là một mqh tích cực!? xin lỗi cuộc đời, tôi đã thất vọng!
Bởi vì yêu mà đánh mất mình,
Vì thất vọng mà ta lạc lối,
Vẫn tự tìm kiếm chốn chơi vơi
Mà ta đâu rồi sao chẳng thấy?
Bao nhiêu âu lo cũng không thấu,
Chỉ biết tự hỏi phải làm sao
Để tìm giấc mộng thời thơ bé
Giữ lại yên bình ở trong tâm
Có mấy người hạnh phúc mãi đâu
Nên ta hy vọng chi cho nhiều
Cứ mặc kệ đời ra sao thì kệ,
Mặc cho hắn trôi ra sao thì ra.
Mấy hôm nay hình như mình chậm lại nhiều, để cảm nhận mọi thứ xung quanh được rõ hơn, có thể nó không hoàn toàn là cách tốt nhất nhưng ít ra nó là cái thứ ta có thể nghĩ ra để điều chỉnh lại chính mình.
Đồng nghiệp thì bảo mình đang mơ tưởng quá, mỗi ngày nhìn chủ tịch công ty rồi tự hỏi để làm gì, sao không tận hưởng những gì mình đag có? Gia đình cũng nói thế, nhưng mình không làm được, mình tham vọng hão huyền, mình biết, nhưng mình muốn làm mọi thứ khi mình còn có thể. Để mai này lớn hơn hay cuộc sống đổi thay lại nuối tiếc, đời mà, không bắt đầu cũng là tự thất bại! Có mấy ai cho mình cơ hội lần 2 đâu, hơn 30 rồi, haha!
Em ơi đời có mấy khi,
người ta hiểu mà thương mình.
không ai sống chia sẻ mãi,
cũng có lúc sống cho mình mà thôi.
Dạo này quá nhiều chuyện, công việc thì bất ổn, công ty thì chuyển giao, chẳng biết sắp tới sẽ ra sao. Bản thân thì cảm giác như chững lại và kẹt trong cái vòng luẩn quẩn k biết tiếp theo nên làm như nào!?, còn xã hội thì cứ lôi mình ra dèm pha, người ta cười mình mà không biết mình cười họ vì không thấu được lòng mình. Thật sự vậy
“Lòng tôi rộng nhưng lượng trời cứ chật”
Chật như cái lòng người, damn
Anh nhớ
Đêm thứ tư liên tục mình chọn say, giờ say nó như thói quen, mình không thể ngừng cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn trong lòng. Những lúc thế này mình lại lạc trong những mông lung của bản thân.
Bà con chòm xóm ai cũng hỏi lấy vợ đi, nhưng thưa qua cái thời đó rồi, cái thời mình muốn có người kề cạnh, giờ thì không, mình không muốn nữa.
Lúc này của mình có cưới ai chỉ làm khổ người đó thôi, vì mình yêu mà chắc là yêu đâu, đến chuyện yêu cũng làm mình nghi ngờ, bất mãn. Bỏ rất nhiều nhưng yêu vô vọng quá, thôi thì kệ vậy !
Bạn nhắn tin cho mình, kể mình nghe về những chuyện xảy ra ở Úc - lúc bạn vừa từ đó về - bạn nói mình nghe về lựa chọn, về văn hoá, ngôn ngữ, về thất bại…- mình cười, mình cười trong cảm giác đau xót, thứ lẽ ra bạn có thể làm tốt với bạn mà tôi biết. Xuyên suốt câu chuyện, tôi chỉ biết im lặng và chốt rằng quá khứ không thay đổi được, quan trọng bạn cần biết mình là ai và mình cần gì….cần gì…cần….gì!
Em trai út mình nó thất tình, ổng ôm Mẹ khóc tu tu, nhỏ em gái thì cười khúc khích quay clip gửi mình xem.
Nay có vẻ ảnh tỉnh táo hơn, tâm sự những điều như “nhân sinh tiêu dao là được”
Ảnh làm mình nhớ đến một thời cũng từng gặm nhấm nỗi thất vọng sau mối tình đầu, đau đớn trong mối tình sau. Tất cả những điểm chạm đáy đó cho mình nhận ra một điều rằng nếu mình cứ ám ảnh lấy nỗi đau thì mình mãi mãi là kẻ thất bại, thất bại trong chính cuộc đời của bản thân.
Mình nói với cậu út, con người ta chỉ thất bại khi họ mãi đứng yên một chỗ, quả vậy, nếu mình cứ ôm lấy cái nỗi buồn quá khứ chắc mình chẳng phải mình của bây giờ.
21122023
Em nè, duyên phận dắt ta đến với nhau nhưng a bỡ ngỡ không giữ được em. Anh tiếc nuối hay hối hận cũng không thể quay về quá khứ để nỗ lực hơn. Nhớ em, mong em hạnh phúc
Ta đến với nhau liệu là yêu?
là thương là nhớ hay là gì?
Chẳng ai hiểu được,
Ta cũng chẳng cần
Chỉ cần có nhau, thế cũng đủ.
-25012023-
Một ngày nào đó trong những ngày đầu năm mới…
Nhận ra bản thân quá ngu ngốc với những thứ vốn chẳng bao giờ là của mình. Tất cả rồi cũng chỉ là con số 0, vâng, vốn dĩ nên là như vậy, chỉ là bản thân mình cứ cố chấp không tự nhận thất bại mà thôi!
Sẽ chẳng có khởi đầu nào cả đâu !
Vô tình tìm lại một chiếc ảnh đã cũ, bài hát cũ lại vang lên trong đầu anh, đã lâu lắm rồi, anh tự cho rằng minh đã ổn, nhưng hình như anh chỉ ổn trong lời nói, còn thực sự anh chẳng ổn chút nào cả.
Anh đã và đang cố gắng vì điều gì nhỉ, khi chẳng có em kề bên, dù không dài như những gì anh đã trải qua, nhưng sâu đậm nhất là em, em mang anh ra khỏi vỏ bọc của bản thân để bước một con đường mới, và... con đường mới anh đã bước, nhưng em ở nơi đâu rồi?
Hơn 30 tuổi đời anh tự nhận bản thân chưa hối tiếc điều gì, nhưng giờ anh phải nói lại rồi em nhỉ, em là người để anh phải nói rằng anh hối tiếc vì bản thân đã không cố gắng hiểu em, đề rồi mất em mới nhận ra mình đã đánh mất một nửa linh hồn...
NGƯỜI MUỐN THÀNH BẠI ĐỀU Ở 3 CHỮ "KHÍ"
1 - Thắng ở hòa khí
William Shakespeare có một câu danh ngôn: "Đối đãi với người cần hòa khí, nhưng không cần quá suồng sã. Hòa khí không đơn giản chỉ tính khí ôn hòa, điềm đạm, mà còn chỉ có tinh thần đoàn đội, có thể tạo nên bầu không khí hài hòa". Hòa khí không phải là bạn cần làm người tốt, mà là có một trái tim đối nhân xử thế khoan dung tha thứ.
Ở Trung Quốc có một câu chuyện nổi tiếng kể về Tăng Quốc Phiên – tướng lĩnh lỗi lạc thời nhà Thanh như sau: Tăng Quốc Phiên thống lĩnh vạn quân với tôn chỉ "Thành" và "Hòa" để đối đãi với thuộc hạ cấp dưới. Môn sinh của ông miêu tả Tăng Quốc Phiên thường ngày trong doanh trại đợi mọi người để cùng ăn cơm, ăn cơm xong lại cùng nhau ngồi quây quần chuyện trò, và khi ấy Tăng Quốc Phiên sẽ kể những câu chuyện cười khiến ai nấy đều vui vẻ.
Năm Hàm Phong thứ 11 (1861) Lý Tú Thành lãnh đạo quân đội tấn công đại doanh của Tăng Quốc Phiên, Kỳ Môn rơi vào thế hiểm nguy, có kẻ đã thu dọn chuẩn bị chạy trốn, biết chuyện Tăng Quốc Phiên truyền lệnh xuống dưới: "Thế giặc đã vậy, có kẻ muốn quay về, cấp 3 tháng bổng lộc, sự bình có thể quay trở lại doanh trại".
Đối mặt với quân lính đào ngũ Tăng Quốc Phiên chẳng những không trừng phạt mà khoan dung đối đãi, tha thứ. Đám quân lính nung nấu ý bỏ trốn sau khi biết được đã hối hận và từ bỏ ý định.
Dùng hòa khí để đối đãi mới có được hòa khí của người khác, tranh cãi đối đầu chỉ khiến bạn và đối phương bị tổn thương. Không cần phân cao thấp, đúng sai, hòa khí mới là chiến thắng.
2 - Bại ở tính khí
Nhân sinh nhất thế, thảo mộc nhất thu, ý chỉ con người đều có tính khí riêng, gặp chuyện khó tránh khỏi hoài nghi. Có người sẽ bị kích động mà cuốn theo sự việc, nhưng cũng có người đủ thông minh để điềm đạm nhìn nhận, khống chế cảm xúc, tính khi của bản thân.
Có một câu cổ ngữ "Lời từ từ nói, tính khí từ từ thành". Rất nhiều lúc chúng ta không thể tiết chế được bản thân, kiểm soát cảm xúc, phạm sai lầm và càng sai thêm, đến cuối cùng mới thấy hậu quả phải lãnh.
Một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng, một con rắn nọ bò qua cái cưa, không cẩn thận mà cứa vào da bị thương. Con rắn vô cùng tức giận, lập tức quay mình cắn ngoạm cái cưa đó, kết quả làm rách miệng. Con rắng càng điên tiết hơn, nó nghĩ rằng cái cưa đang khiêu khích tấn công nó. Thế là lấy thân cuốn chặt lấy, dùng toàn lực siết chặt cái cưa. Kết quả thì ai cũng có thể đoán được. Con rắn đó đến chết cũng không hiểu được, hại chết nó không phải là cái cưa mà là nó không biết khống chế cảm xúc của mình.
Nhà tâm lý xã hội học người Mỹ Festinger có một nhận xét rất nổi tiếng, được mọi người gọi là "Quy tắc Festinger": "10% của cuộc sống được hình thành bởi những việc xảy ra đối với bạn và 90% còn lại được quyết định bởi thái độ, phản ứng của bạn đối với những sự việc xảy ra".
Hay nói một cách khác, 10% những sự việc xảy ra trong đời là bạn không thể thay đổi được nhưng 90% còn lại là phụ thuộc ở bạn.
Ai cũng có tính khí riêng, gặp chuyện không suôn sẻ khiến bản thân tức giận, nó dường như là bản năng của con người. Tuy nhiên, có người có thể điều khiển được cảm xúc của bản thân, kìm nén ngọn lửa đang sôi sục trong người, nhưng có những người bị cảm xúc chi phối mà đã phạm phải những sai lầm không đáng có.
Giống như con rắn trong câu chuyện ngụ ngôn trên, vốn dĩ chỉ bị một vết thương nhỏ, nhưng vì bản tính nóng giận mà đã tự hại chết mình.
Na-pô-lê-ông từng nói: " Người có thể điều khiển được cảm xúc vĩ đại hơn so với một tướng quân nắm giữ một tòa thành".
3 - Thành công ở đại khí
Người thành công sẽ không cố chấp vào những chuyện không cần liêm xỉ, nịnh bợ, càng không tính đoán so đo thiệt hơn đúng sai.
Trong Sử ký: Tần Bản Kỷ có một đoạn viết đại ý kể về Tần Mục công, một vị tướng tài giỏi, một ngày nọ con tuấn mã mà ông yêu quý chạy lạc, bị đám dân đen ở Kỳ Hạ bắt được, đem chia cho lão bách tính. Quan sứ điều tra ra chân tướng, muốn bắt hết dám dân đen đã ăn thịt con tuấn mã của Tần công lại, xử phạt theo vương pháp.
Tuy nhiên Tần Mục công liền ngăn quan sứ lại "Người quân tử không thể vì một con súc vật mà đắc tội đến lão bách tính" đồng thời hạ lệnh: "Ta nghe nói ăn thịt ngựa mà không có rượu sẽ hại đến cơ thể ngươi hãy đem rượu ngon đến cho họ đi".
Ba năm sau Tần Mục công thảo phạt Tấn Quốc, vừa bị bại trận lại còn thương nặng, trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, thì ở đâu một đội quân như thiên binh thần tướng, đánh cho quân Tấn tan tác, Tần Mục công vì thế mà chuyển bại thành thắng.
Đội quân đó chính là đám bách tính năm xưa đã bắt con tuấn mã của ông nhưng không bị trừng phạt mà lại còn được tặng rượu ngon. Tần Mục công đã trồng phúc báo, để vào lúc thích hợp thu lại được báo đáp.
Khoan dung, độ lượng, hào sảng, chính những phẩm chất riêng biệt ấy mà Tần Mục công trở thành một trong những Xuân Thu Ngũ Bá (năm bị bá chủ thời Xuân Thu) để lại tiếng thơm thiên cổ.
Victor Hugo từng nói: "Rộng lớn nhất thế gian là biển, rộng lớn hơn biển là bầu trời, mà rộng lớn hơn bầu trời là lòng người".
Một người có tấm lòng rộng lớn bao nhiêu thì có bấy nhiêu đại khí, cũng nhờ đó mà sẽ thành bấy nhiêu đại sự. Bàn cờ số phận, bạn hãy học cách mở rộng tấm lòng, nhãn quang của bản thân, nếu muốn đi nước cờ kế tiếp.
Ý nghĩa thực sự của cuộc đời thực ra nằm trong ba chữ "Khí".
Lấy hòa khí đối nhân, dùng nụ cười và tấm lòng vị tha để vén màn sương mù, tiền đồ ắt rộng mở.
Điều khiển cảm xúc, tính khí, trở thành chủ nhân của nó, khó khăn trở ngại ắt sẽ vượt qua.
Dùng đại khí để xử thế, có một tấm lòng rộng mở, vạn sự ắt sẽ bình an.
_____
(Tri thức trẻ)
Khi cảm thấy xa lạ với chính bản thân mình, chỉ muốn bỏ trốn, vứt bỏ hết mọi thứ để mặc ra sao thì ra...
“Ngày hôm nay bạn khóc không phải vì bạn không đủ dũng cảm để từ bỏ một người, mà là vì bạn quá can đảm khi sẵn sàng chấp nhận dù không thể đến với nhau nhưng vẫn muốn một lần kiên trì cố gắng. Sau cái kiên trì đó, sau khi chuốc lấy toàn bộ sự thất vọng quen thuộc đến nỗi có thể tiên liệu trước được, bạn sẽ thấy mình yêu người đó ít hơn, một lúc nào đó đủ ít tới mức có thể tự bảo mình: “À, bây giờ là lúc thích hợp để quên rồi.””
— (via nykhunglong)
chỉ viết thôi
- Dạo này có cảm giác bản thân ngày càng khó thể hiện cảm xúc của bản thân, khó bộc lộ được tâm tư và suy nghĩ. Cảm thấy lạc loài, xa lạ với chính thế giới của chính mình !?
- Hôm này vừa đọc xong quyển sách dành 6 năm để đọc, để hiểu, để cảm nhận từng câu từng chữ trong đấy. Nghe nực cười nhưng điều đó thực sự đáng giá đến từng giây từng phút. Dường như mình đã tìm thấy chính mình nơi nhân vật chính, từng nhân vật, từng câu chuyện, từng sự gặp gỡ trong đấy hình như tác giả đã viết lại câu chuyện của bản thân tôi, tuyệt vời nhưng cũng thật buồn...
- Em biết không, anh tìm thấy em trong đó, anh tìm thấy những điều anh thiếu sót trong đấy, tìm thấy điều em nhắn gửi cho anh trong đấy. Anh vui nhưng anh cô đơn nhiều lắm, vì điều đó muộn rồi em nhỉ? Hôm trước lại được nghe giọng em, anh hạnh phúc nhiều lắm, nhưng anh cũng bối rối nhiều lắm vì anh hiểu mình mất em rồi, mất em vì anh chẳng xứng.
- 27092020 -