Đau khổ thực sự là không có nước mắt, chỉ nghe thấy tiếng tim nứt thành từng mảnh, bi thương như thủy triều dâng từ gót chân lên đỉnh đầu, muốn kêu cứu nhưng không thể cất tiếng.
{Hoa hồng giấy - Lâm Địch Nhi }
Monterey Bay Aquarium

oozey mess
d e v o n
will byers stan first human second
wallacepolsom
Sade Olutola

Discoholic 🪩
NASA
Three Goblin Art

titsay
Lint Roller? I Barely Know Her
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
I'd rather be in outer space 🛸
KIROKAZE
No title available
No title available
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
Jules of Nature

No title available
seen from Philippines

seen from United States
seen from Oman
seen from United States

seen from United States
seen from Uruguay
seen from Uruguay

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Australia

seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
@leethulee
Đau khổ thực sự là không có nước mắt, chỉ nghe thấy tiếng tim nứt thành từng mảnh, bi thương như thủy triều dâng từ gót chân lên đỉnh đầu, muốn kêu cứu nhưng không thể cất tiếng.
{Hoa hồng giấy - Lâm Địch Nhi }
Xuân hạ thu đông là một vòng tuần hoàn.
Còn người đến rồi đi, sẽ không quay về nữa. Phải không?
Mun Nhim
Vô thức đợi...
...nhưng...
...có những hoàn cảnh đã đi là sẽ đi mãi mãi.
Tôi chính là loại người như thế này, chỉ cần người khác không để ý đến tôi, tôi cũng sẽ không mặt dày đi quấy rầy. Thái độ của bạn quyết định thái độ của tôi, nếu bạn đối với tôi trầm mặc, tôi cũng không thể làm gì khác hơn là đối với bạn lạnh lùng.
Sau sự trầm tĩnh của một người là biết bao câu chuyện, vừa đáng sợ, lại rất đáng thương…
Do not start the relationship when you know that it will be end soon....
Let him go. It’s better for both.
“Cuộc đời như một chuyến xe mà chúng ta là người lái, mỗi khi qua một bến, sẽ có người lên và người xuống. Những người lên xe cùng chúng ta lúc khởi hành phần nhiều giữa đường sẽ rời đi, còn người cùng chúng ta đến cuối hành trình thì rất ít.
Thậm chí chẳng có một ai…”
Cái cảm giác thích một người nhưng phải dè dặt cũng giống như khi bạn thèm ăn nhưng phải nhịn đi để giảm béo ấy, thực sự khiến bạn muốn phát điên.
Cái gọi là “yêu” chính là dẫu biết sai nhưng vẫn không thể nào quay đầu lại.
Cái gọi là “cố chấp” chính là tổn thương đến tận cùng xương tủy vậy mà vẫn không thể nào buông tay.
Cô không vô tâm. Chỉ là, cô đã quen một mình. Một mình buồn, một mình vui, một mình ốm đau, một mình chịu đựng.
Người đến, người đi, sau cùng cũng chỉ để lại sự mất mát… Thế nên, cô thà cô độc còn hơn phải tốn thời giờ để thỏa hiệp với nỗi đau.
“Tôi không thích trồng hoa - vì sợ nhìn thấy hoa rụng từng cánh. Vậy nên để tránh kết thúc ấy - tôi từ chối mọi sự bắt đầu..”
“Đến một độ tuổi nào đó, người ta chẳng thể làm gì khác hơn ngoài sự im lặng. Buồn bã cũng im lặng, hân hoan cũng im lặng. Thi thoảng, chỉ muốn ngồi ở một góc quán quen, thấy khổ hạnh nào rồi cũng nhẹ nhàng như mây trời.
Cuộc đời cứ thế mà biên niên cô đơn…”
“Em rất giỏi giả vờ, trong con mắt tất cả mọi người, em luôn chu đáo và hoàn hảo, thế nhưng có mấy ai biết được đằng sau nét cười ấy là bao nhiêu sự bi thương?”
“Tôi sợ, rất sợ cảm giác bỗng dưng giữa cuộc vui thấy mình như trôi tuột đi vào một vùng nào đó xa lắc, giữa quen thuộc nói cười thấy mình như đi lạc, thấy lạ xa.
Lúc đó, chỉ muốn mình tan biến đi. Mới biết, đâu chỉ khi một mình mới thấy mình đơn độc. Đơn độc nhất là khi thấy tâm hồn mình chẳng neo, chẳng thuộc về đâu, về ai…”
“Hóa ra có rất nhiều thứ, nhất định phải tận mắt chứng kiến thì lòng mới chịu tin, là không thuộc về mình.”
{Nguyện ước trọn đời - Lục Xu} des by |Invisible|@Tu Es Mon Lilas
“Bình thản bởi vì đã quyết định, quyết định là sẽ chờ.” {Bên Nhau Trọn Đời - Cố Mạn} des by |Invisible|@Tu Es Mon Lilas
“Chúng ta luôn có ít nhất một người bạn kiểu kiểu thế này. Rất hợp, rất thương, chia sẻ mọi thứ trên đời, sẵn sàng khóc trên vai nhau, đôi khi còn nghĩ là tri kỉ. Thế rồi, họ thay đồi, chúng ta thay đổi, cuộc đời thay đổi. Một vài điều nhỏ khiến mối quan hệ to không còn có thể hàn gắn như xưa.
Chúng ta chấp nhận sự chia tay đó, bằng lòng với con đường riêng của mình và cả ngã rẽ bạn chọn.
Thế nhưng đôi khi trong vô thức ta lại nhớ da diết người bạn ngày xưa, nhớ những điều từng trải qua cùng nhau.
Nhưng chỉ là nhớ người trong kí ức thôi.
Người trong kí ức và người ở hiện tại bây giờ rất khác nhau.
Ừ, là ta đã mất người trong kí ức.”
● Tiểu Hạc Miêu
● Facebook: Tu Es Mon Lilas