“Khoảng thời gian đẹp nhất chính là khoảng thời gian mãi mãi không bao giờ quay lại được…”
—

No title available
styofa doing anything
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
Claire Keane
TVSTRANGERTHINGS
Xuebing Du

titsay
No title available

Kaledo Art

roma★
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH

⁂
dirt enthusiast

Love Begins
KIROKAZE

PR's Tumblrdome

Origami Around
taylor price
YOU ARE THE REASON
Three Goblin Art
seen from Germany
seen from United States

seen from China

seen from United States

seen from Malaysia

seen from United States
seen from Argentina
seen from Argentina
seen from Israel
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States
@letssonicworld
“Khoảng thời gian đẹp nhất chính là khoảng thời gian mãi mãi không bao giờ quay lại được…”
—
“Làm sao về được mùa đông…”
“Trong nhiều trường hợp, sai lầm lớn nhất mà ta thường mắc phải đó là quá do dự, chần chừ với tình cảm của mình. Ta ngập ngừng bị kẹt giữa những câu hỏi kiểu như: Nên chủ động hay bỏ lỡ? Nên yêu tiếp hay dừng lại?… Ai cũng muốn chắc chắn về tình cảm của đối phương với mình, nhưng tình cảm của mình với người ta ra sao lại luôn bắt người ta phải dò đoán”
—
Nếu có một ngày em không chủ động tìm anh nữa, không phải vì anh không quan trọng mà do em không biết mình có còn quan trọng nữa hay không.
{Mạc Y Phi dịch}
Con người đều như vậy cả.
Thích một ai đó, thì bạn lúc nào cũng sẽ dựa dẫm vào họ. Không thích một người, thì đến nhìn cũng chẳng thèm để ý. Nhung nhớ một người, bạn nhất định sẽ chủ động liên hệ. Người không muốn nhớ thì sẽ dần dần lạnh nhạt.
Người ở trong tim, cho dù là cả đời làm bạn cũng cảm thấy không đủ. Người không ở trong lòng, cho dù là một giây trôi qua cũng chê dài.
Người trân trọng bạn, cho dù là mệt mỏi hay bận rộn cũng sẽ đều nhớ đến bạn. Không thương bạn, cho dù có rảnh rỗi đến đâu cũng chẳng muốn nghĩ đến.
(Weibo | Dưa dịch)
MỘT “BÀ NỘI TRỢ” BÁN HÀNG XUẤT SẮC
“CHÚNG TA NÊN ĐẦU TƯ BAO NHIÊU?”
Năm 1968, chúng tôi chuyển tới Dallas. Ngay sau đó tôi nhận giảng dạy các khóa học về bán hàng và về phương pháp tạo động lực cá nhân và nguồn cảm hứng từ bên trong. Trước đó, tôi chưa bao giờ bận rộn đến thế, tôi làm việc liên tục từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối và từ thứ Hai đến thứ Bảy. Chúng tôi cần phải mua nhà bởi rõ ràng là chúng tôi không thể ở nhà trọ mãi được. Tóc Đỏ [ vợ tôi ] và tôi đã bàn bạc rất kỹ lưỡng trước khi quyết định đầu tư một khoản tiền “hợp lý” để mua nhà. Sau khi xác định chính xác số tiền sẽ dùng để mua nhà, cô ấy nói: “Nếu tìm thấy ngôi nhà mơ ước đó, chúng ta có thể chi thêm để mua được nó không?”. Câu hỏi đó khiến hai chúng tôi tranh luận khá gay go về số tiền mua nhà. Chúng tôi nói chuyện và bàn bạc với nhau không biết bao nhiêu lần trước khi đi đến quyết định cuối cùng là có thể chi thêm 20 ngàn đô la nữa.
Có lẽ vào thời điểm hiện tại thì con số 20 ngàn đô la “tăng thêm” đó chỉ tương đương với một nhà để xe hay một khoảng sân có kích cỡ trung bình, nhưng ở năm 1968, với 20 ngàn đô la, bạn có thể xây một số thứ khá hoành tráng trên một diện tích trên dưới 200 m2. Sau một thời gian miệt mài săn lùng khắp nơi, Tóc Đỏ chốt danh sách còn lại hai ngôi nhà ưng ý.
Khi đặt chân vào ngôi nhà thứ hai, cô ấy quyết định chấm dứt cuộc “đi săn”.
“VẬY NGÔI NHÀ ĐÓ GIÁ BAO NHIÊU ?”
Đêm đó, khi tôi đi làm về, Tóc Đỏ mừng rỡ thông báo: “Anh yêu, em đã tìm thấy ngôi nhà mơ ước của chúng mình rồi. Có đến bốn phòng ngủ tuyệt đẹp và có cả một khoảng sân rộng phía sau để xây bể bơi như mình vẫn thường bàn với nhau ấy. Trong mỗi phòng còn có một phòng vệ sinh rộng rãi và cả một bồn tắm nữa!”
Tôi cắt ngang: “Khoan đã nào em yêu! Vậy ngôi nhà đó giá bao nhiêu?”.
Tóc Đỏ đáng yêu của tôi vẫn tiếp tục:
“Chắc chắn anh sẽ rất thích vì phòng làm việc riêng rất rộng rãi, trần nhà thiết kế theo kiểu kiến trúc nhà thờ, còn ga-ra thì đủ rộng cho cả hai ô tô. Anh biết không, tuyệt nhất là anh có thể xây một căn phòng làm việc nhỏ xinh biệt lập như mơ ước của anh trên diện tích 3,5 x 3,5 (m) ở sau nhà. Anh sẽ có một không gian yên tĩnh để viết lách ở đó. Còn một điều nữa, phòng ngủ chính lớn đến mức mình có thể khiêu vũ ở đó được! Ôi, đó là ngôi nhà tuyệt nhất đấy!”. Zig, chính là tôi (lại phải ngắt lời cô ấy một lần nữa): “Em yêu, ngôi nhà đó giá bao nhiêu thế?”.
Cô ấy nói giá và các bạn biết không, căn nhà đó vượt khoản tiền dự phòng tối đa 20 ngàn đô la của chúng tôi tới 18 ngàn đô la!
Tôi nhẹ nhàng nói: “Em yêu, chúng ta không thể mua nổi ngôi nhà đó đâu!”. Tóc Đỏ dịu dàng đáp lại: “Em biết, nhưng anh đừng lo. Vì chúng ta không biết nhiều về bất động sản nên em đã mời một nhà thầu xây dựng ngày mai cùng đi với chúng ta đến đó để xem xét”.
CẨN THẬN KẺO BỊ “ĐÁNH LỪA” BỞI KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG
Tôi miễn cưỡng: “Được rồi, anh sẽ đi nhưng chỉ xem qua thôi nhé”. Cô ấy nũng nịu: “Em biết rồi, anh đừng lo!”.
Tôi như bị hút hồn khi nhìn thấy ngôi nhà. Mọi thứ, từ phong cách thiết kế cho đến kiểu bài trí đều hệt như mơ ước của tôi. Tôi muốn mua ngôi nhà đó ngay lập tức nhưng đáng buồn là những điều ta muốn và những điều ta có thể đôi lúc lại cách nhau quá xa. Thế là tôi bắt đầu ra vẻ với vợ và cả người chủ thầu theo cách mà khách hàng thường thể hiện với những người bán hàng. Mặc dù rất thích ngôi nhà nhưng tôi vẫn làm như thể không hứng thú gì mấy. Lý do ư? Đơn giản là vì tôi sợ vợ tôi và nhà thầu sẽ buộc tôi làm một điều mà tôi rất muốn làm. Đó là chuyện mua một ngôi nhà mà chắc chắn rằng chúng tôi không thể kham nổi cái giá của nó. Do vậy để bảo vệ bản thân không bị ảnh hưởng bởi những ước muốn cao vời của mình, tốt nhất là tôi giả vờ như chẳng mấy thích thú với ngôi nhà.
… Trong khi đó Tóc Đỏ sung sướng quan sát khắp nơi, nàng mừng rỡ reo lên rằng khoảnh sân phía trước ngôi nhà rất phù hợp để xây một con đường vào nhà hình vòng cung như tôi hằng mơ ước, lại còn có cả một bộ đèn chùm lộng lẫy trong phòng khách nữa. Nàng ngắm nghía bộ đèn chùm và cười rất tươi. Nàng đã làm đúng những việc cần làm. Nàng muốn tôi nhìn thấy cảm xúc thích thú của nàng - và tôi hiểu nàng muốn gì!
CHIẾN THUẬT ĐÁNH VÀO “ƯỚC MUỐN SỞ HỮU” CỦA KHÁCH HÀNG
Khi chúng tôi bước vào căn phòng làm việc, cô ấy nói to: “Anh yêu, phòng này rộng thật đấy!”.
Tôi chưa kịp đáp lại thì cô ấy tiếp tục: “Nhìn kìa, cái lò sưởi của anh thật là tuyệt! Cái giá sách cũng vậy, em sẽ xếp sách của anh vào đây bỗng nhiên mọi thứ đều trở thành của tôi! Quả là một đòn tâm lý tuyệt vời !.
Em đang nghĩ đến hình ảnh anh ngồi đọc sách vào một buổi chiều Chủ nhật thật bình an và đăm chiêu nhìn những ngọn lửa cháy bập bùng trong lò sưởi…”. Rồi nàng lao về phía phòng ngủ chính “Anh nhìn này, nó rộng đến mức chúng ta có thể đặt thêm một chiếc bàn và hai cái ghế vào chỗ kia. Mỗi sáng sớm chúng mình sẽ cùng nhau nhấm nháp cà phê và tận hưởng không gian yên tĩnh của buổi ban mai. Anh thử vào nhìn cái tủ âm tường của anh đi, nó có thể chứa tất cả mọi thứ đồ nghề của anh trong đó”.
Rồi nàng bước về phía ga-ra và nói: “Ôi! Ở đây có đủ chỗ cho hai chiếc ô tô của anh và em! Khoảnh đất này sẽ dùng để xây phòng làm việc riêng cho anh. Anh từng mong ước có một căn phòng như thế từ lâu rồi, đúng không?”. Khi chúng tôi quay trở vào nhà, nàng nói: “Khi Suzie đi học xa nhà (khoảng 2 năm), mình sẽ dành căn phòng này cho khách đến chơi, như chúng mình thường mơ ước”. Sau khi xem xong toàn bộ ngôi nhà, Tóc Đỏ dễ thương của tôi siết chặt tay tôi và âu yếm hỏi: “Anh thấy ngôi nhà thế nào, anh yêu?”.
CHIẾN THUẬT ĐÁNH VÀO “SỰ BỐI RỐI” CỦA KHÁCH HÀNG
Tôi phải trả lời vợ tôi thế nào đây? Rõ ràng là tôi không thể nói: “Anh không thích ngôi nhà này” bởi điều đó không đúng sự thật. Vì vậy tôi nói: “Em yêu, anh rất thích ngôi nhà đó. Nó đẹp thật đấy nhưng em cũng biết rõ là chúng ta không có đủ tiền để mua một ngôi nhà như thế”.
Những điều tôi nói ra liệu có làm cho cô ấy buồn hay không? Hoàn toàn không. Nàng nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh: “Anh yêu , em biết điều đó chứ, nhưng em chỉ muốn cho anh xem thứ gì đó thật đẹp thôi [ngừng một chút]. Còn bây giờ mình sẽ tiếp tục tìm xem có ngôi nhà nào rẻ hơn không”.
(Ôi!!! Nàng đang làm cho tôi phải bối rối khi không chọn mua một ngôi nhà ưng ý như vậy!)
Buổi tối hôm đó Tóc Đỏ không nói gì về ngôi nhà đó nữa. Sáng hôm sau, khi tôi đang đánh răng, nàng bước vào và hỏi: “Chúng mình sẽ sống ở Dallas này bao lâu anh nhỉ?”. “Ừmmm, chắc là cũng khá lâu đấy em ạ.”
VÀ NÀNG BẮT ĐẦU “HẠ GỤC” TÔI
Tóc Đỏ ngập ngừng hỏi: “Anh có nghĩ là chúng mình sẽ ở đây đến 30 năm nữa không?” Tôi đáp: “Chắc chắn rồi! Ôi, anh thích Dallas biết bao vì nó rất tiện đường đi làm cho anh. Nhưng tại sao em lại chọn con số 30 năm?”.
Nàng hỏi tiếp “Anh yêu, nếu chúng mình ở đây thêm 30 năm nữa thì 18 ngàn đô la phát sinh thêm kia sẽ chia thành bao nhiêu mỗi năm?”. (Nàng quên, hoặc cố tình lờ đi giá trị gốc của ngôi nhà. Nàng “quên” cả khoản tiền 20 ngàn đô la khá lớn tăng thêm so với thỏa thuận ban đầu của chúng tôi khi bàn bạc số tiền dành để mua nhà và khoản tiền lãi, tiền bảo hiểm và tiền thuế nữa!)
Tôi nhẩm tính “18 ngàn đô la chia cho 30 năm, vị chi 600 đô la mỗi năm”. Nàng hỏi dồn: “Vậy là bao nhiêu một tháng?”. “50 đô la một tháng”.
Vợ tôi tiếp: “Thế là bao nhiêu một ngày?”. “Thôi nào, em biết mà. 1 đô la 70 cent[2] một ngày, nhưng sao em lại hỏi anh như vậy?”
Nàng tỏ ra rất cương quyết: “Em có thể hỏi anh thêm một câu nữa chứ?”. Nhìn vẻ mặt khẩn khoản của nàng, tôi không thể từ chối: “Câu gì thế?”.
Chỉ chờ có vậy, nàng nói ngay: “Anh yêu, liệu mỗi ngày anh có thể bỏ ra 1 đô la 70 cent để vợ anh được hạnh phúc trọn vẹn không? Hay anh muốn vợ anh chỉ đơn thuần là một người hạnh phúc bình thường như bây giờ?”.
Tôi tin rằng các bạn có thể đoán ra hiện tại chúng tôi đang sống ở đâu.
Thi thoảng cũng thèm có người yêu, nhất là khi muốn đi xem phim, lại phải nghĩ xem rủ ai, nghĩ xem phim có hợp gu người đó không liệu người ta có chịu đi xem cùng mình không. Nếu có người yêu thì đơn giản hơn rồi, rủ một cái là có ngay người đi xem cùng :D
Những điều nhà trường và sách vở không dạy bạn.
Chỉ có đi làm, bước chân vào con đường kiếm tiền nuôi miệng, bạn mới tự đúc kết cho mình, rằng…
1. Làm việc bao giờ cũng có những điểm được và chưa được. Những điểm được, sẽ chẳng ai để ý hay tán dương bạn vì những điểm được đó, họ chỉ nhìn, gật đầu, cho qua. Còn những điểm chưa được, đặc biệt là những lỗi sai, họ sẽ soi mói, bới móc, và chửi rủa, cũng như nhai đi nhai lại trước mặt bạn, và sếp bạn.
Vậy nên cứ làm hết mình, dù sai dù đúng, cứ làm hết mình thôi. Càng làm nhiều, những lỗi sai sẽ càng ít dần, không ai sai mãi được, hãy yên tâm.
2. Sếp không phải là một đứa ngu, chỉ biết chỉ tay năm ngón, hay chửi rủa mỗi khi bạn làm sai. Họ được trả lương để làm quản lý, và họ đã từng phải trải qua nhiều thứ hơn bạn tưởng để có được vị trí đó. Đừng bao giờ so sánh công việc của bạn với sếp bạn, hay mức lương bạn có với những người sếp. Chủ công ty đủ thông minh để bỏ tiền ra thuê người làm đúng trách nhiệm của họ, không dễ gì họ quăng tiền vào sọt rác đâu.
Vậy nên cứ yên tâm, làm tốt nhiệm vụ của mình.
3. Đồng nghiệp không tự sinh ra, cũng không tự mất đi, họ chỉ chuyển từ bộ phận này qua bộ phận khác, hoặc từ công ty này qua công ty khác. Khi đã kiếm được những người đồng nghiệp tốt thì hãy cố gắng giữ lấy, đừng để vì một vài xích mích cá nhân mà mất đi tình bạn, tình đồng nghiệp. Đồng nghiệp, có thể hiện tại chưa giúp bạn nhiều, nhưng tương lai, nhất định họ sẽ là nhân tố quan trọng giúp bạn tỏa sáng.
4. Nghỉ việc vì bị sếp chửi, là nghỉ việc ngu. Nghỉ việc vì leader mắng, là nghỉ việc dốt. Quyết định nghỉ việc chỉ vì những hành động nhất thời của cấp trên, là quyết định sai lầm. Hãy chỉ nghỉ việc, khi môi trường đó không còn giúp bạn học thêm được điều gì, hoặc những người đi chung không còn chọn con đường bạn đi nữa. Từ “quit job”, nói thì dễ lắm, mà nói ra rồi không chừng hối tiếc ngay sau đó 3s!
5. Người chửi mắng bạn, đôi khi sẽ là người giúp đỡ bạn. Người im lặng với bạn, có thể sẽ đâm sau lưng bạn. Nên đừng vội đánh giá người ta chỉ qua vài câu nói.
6. Làm nhiều thì tốt cho mình, nghỉ nhiều thì tốt cho kẻ thù của mình. Giống như việc ăn sáng và ăn tối, còn sớm thì hãy ăn nhiều, làm nhiều. Khi già rồi, muốn ăn nhiều, làm nhiều cũng chẳng thể ních nổi.
@matngu
Và rồi chúng tôi không tìm về nhau nữa. Năm tháng qua đi, tình ở lại. Giữa hai người, chỉ còn một thứ âm thanh duy nhất. Âm thanh của sự im lặng.
- Sưu tầm.
Nhân vô thập toàn...
Ai cũng đang cố gắng sống tốt cuộc đời của chính mình. Nỗ lực đâu chỉ để có một cuộc đời rực rỡ huy hoàng, mà còn dốc lòng vì những an nhiên, tự tại...
-Miyie-
[ảnh: internet]
“Có những ngày chỉ muốn trở về quê
Nằm nghe gió rít qua hàng song cửa
Nói với mẹ: Con không đi làm nữa
Mẹ nuôi con đọc sách hết đời, nghe?”
- Nguyễn Thiên Ngân -
“Chúng ta thường làm mọi thứ để tìm được định mệnh của mình trên thế gian rộng lớn này mà quên rằng định mệnh vốn dĩ đã là không cần phải cố gắng.”
- Gia Đoàn -
Chuyện tình cảm ấy mà, ai yêu trước thì người đó thua, mà yêu một người đã dành trái tim cho một người khác thì coi như thất bại hoàn toàn, trừ khi có kỳ tích. Nhưng cuộc sống này, lấy đâu ra kỳ tích cho những người đơn phương.
Kim
“ Xin không gặp lại người dù nỗi nhớ có đầy vơi, dù thành phố này nhỏ bé. Bởi chúng ta chỉ còn lại những kỷ niệm, nếu có một ngày chúng cũng hoen ố rã rời, ta biết lấy gì để nói với nhau? ”
Trước đây chúng ta đều đã từng nghĩ, chỉ cần còn duyên thì dù ở xa cách bao nhiêu chúng ta cũng sẽ trở về bên cạnh nhau.
Nhưng hoá ra không phải, còn duyên hay không cũng chẳng quan trọng. Thực chất, lòng người xa cách thì trời đất có bao dung cũng tự khắc sẽ lạc hướng.
Hoá ra, đến sau cùng lòng người mới là thứ quan trọng nhất. Nó có thể khiến con người vì nhau mà chống lại nghiệt duyên cũng có thể khiến con người vì một người khác mà xé tan nát duyên phận.
Vốn dĩ, trời không phụ lòng người, mà chính con người tự phụ lòng nhau.
Trời không bạc bẽo mà do lòng người vốn dĩ bạc tình.
‘‘ Nếu có thể quên hết quá khứ thì tốt rồi, mình sẽ không nặng lòng nữa. Nhưng mình sợ sẽ quên luôn hết thảy những khoảnh khắc tốt đẹp, chúng là nguyên liệu sống của mình. Hiện tại quá khắc nghiệt mình chỉ có thể bám níu những vui vẻ ngày xưa thôi’‘ cre pic: annintofu
Khi em đã đi qua rất nhiều lần thất vọng và tuyệt vọng, em sẽ nhận ra, dưới bầu trời này, ai cũng nhỏ bé và tầm thường vậy thôi.
Sẽ có rất nhiều lần trong bóng tối một mình, tự gạt những giọt nước mắt rơi trong lặng lẽ, em tự hỏi bản thân mình, tại sao mình không tài giỏi, không thành công, cũng chẳng may mắn và thuận lợi như người ta, chuyện gì em làm cũng tệ, ngày còn đi học thì chẳng xuất sắc, đến lúc đi làm, công việc cũng chẳng ra sao, tình duyên thì lận đận, bạn bè cũng chẳng có mấy ai thân thiết.
Rốt cuộc thì sau bao năm, từ lúc đi học đến lúc trưởng thành, em vẫn chỉ là cái bóng, mờ nhạt trong cuộc đời của chính mình. Người ta nếu không tài giỏi thì được trời cho nhan sắc nổi bật. Người ta nếu học hành không tốt thì cũng có tài năng thiên phú chẳng phải lo lắng tương lai. Người ta nếu không thành công thì cũng có gia thế hơn người. Là người ta nếu không được mặt này ắt sẽ được mặt kia; còn em - chợt thấy mình chẳng có ưu điểm gì để làm “cái vốn”, để làm “điểm tựa” mà bật lên được cả. Em chỉ là người bình thường đến mức tầm thường trong đám đông cuộc đời, nên bao nhiêu năm đi qua, em mệt mỏi vì loay hoay mãi giữa dòng đời mà chẳng có nổi cho mình một hướng đi rõ ràng. Trên con đường dài rộng bước vào đời ấy, em cứ mãi là người lẻ loi, đơn độc, có những lúc em không hiểu được ý nghĩa của cuộc đời mà em đang đi tới, vì động lực của em, đích đến của em là gì, chính em cũng chẳng rõ.
Thật ra, không phải chỉ có mình em cảm thấy đơn độc như vậy trong cuộc đời này. Em biết có bao nhiêu người sinh ra đạt được chỉ số IQ trên 130 không? Có bao nhiêu người được gọi là thiên tài, có bao nhiêu người trở thành nhà bác học? Rất ít. Nhưng có bao nhiêu người đang sống cuộc đời bình thường như em, nghĩa là họ cũng phải ngày ngày vật lộn với cơm áo gạo tiền, ngày ngày phấn đấu, nỗ lực để có được một vị trí tốt trong công việc? Rất nhiều. Hơn ¾ dân số thế giới đều chỉ là những người bình thường, và tất thảy đều đã từng sống những ngày tháng nhạt nhòa, không mục đích. Có cậu bạn mà em nghĩ là thành đạt, công ty của cậu ấy rất có thể đang nợ một món tiền lớn, rất có thể thất bại trong việc kêu gọi vốn đầu tư. Có cô bạn thời còn đi học luôn luôn có nhiều vệ tinh theo đuổi, rất có thể bây giờ cô ấy đang gặp phải rắc rối trong hôn nhân. Có đồng nghiệp mà em nghĩ là luôn gặp may mắn trong công việc hơn mình, người ấy có một gia đình không hạnh phúc. Nhưng em biết không, ở dưới bầu trời này, mọi nỗi đau đều chỉ có riêng mình mình thấu. Vì số phận luôn dành tặng mỗi người những nỗi đau rất riêng. Thế nên, chẳng ai thoát khỏi nỗi muộn phiền, chẳng ai sinh ra đã bình yên có sẵn.
Và vì thế, cuộc đời của mỗi người dù thành công hay thất bại, dù thuận lợi hay khó khăn, chúng ta, tất thảy đều sẽ trải qua một đời với những hỉ - nộ - ái - ố - sân - si vậy thôi. Đứng dưới bầu trời này, chúng ta đều sẽ nhỏ bé và tầm thường như nhau.
Trên hành trình rất dài kể từ khi sinh ra, mang gánh nặng làm người ấy, chẳng ai có thể tự tin bước đi mà không buồn, không cô đơn, không mệt mỏi đôi lúc, chỉ khác là cách con người ta khi bước qua một đoạn đường khó, họ sẽ chọn cách vượt qua hay dừng lại mãi mãi mà thôi. Và dù em là như thế, chẳng có gì trong tay, chẳng tài năng, chẳng xinh đẹp, chẳng giàu có, chẳng thành công, thì em vẫn có một cuộc đời để tự do quyết định. Vậy nên em ạ, dù chẳng phải là mặt trời, em vẫn được quyền chói chang cơ mà. Dù là em đã từng sống cả một thanh xuân nhạt nhòa, em vẫn có thể tin mình sẽ viên mãn trong đoạn kết cuộc đời, chỉ cần em cứ an nhiên trên con đường của riêng mình thế thôi.
#mocdieptu #hanhphucmotminh