Relation b/t money & education.
cherry valley forever
todays bird
macklin celebrini has autism
No title available

JVL
Three Goblin Art
Mike Driver

Origami Around
YOU ARE THE REASON

tannertan36
$LAYYYTER
One Nice Bug Per Day

oozey mess
Jules of Nature
h
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
Lint Roller? I Barely Know Her

⁂

No title available

blake kathryn

seen from United Kingdom

seen from Türkiye
seen from United States

seen from Australia

seen from Belgium

seen from Brazil
seen from United States

seen from United States

seen from Malaysia

seen from United States

seen from Singapore
seen from Italy
seen from Malaysia

seen from United States

seen from United Kingdom
seen from United States
seen from Switzerland

seen from United States
seen from Argentina

seen from Malaysia
@letterdove
Relation b/t money & education.
Work Buy Consume Die
Imagine !
HAPPY NEW YEAR 2014 !
░░░░Sài░Gòn░Với░Tôi░Có░Biết░Bao░Suy░Nghĩ░░░░
░░░░Sài░Gòn░Với░Tôi░Có░Biết░Bao░Suy░Nghĩ░░░░ Cứ như mọi đêm, qua khung cửa sổ, tôi lại ngắm nhìn ra phố. Sài Gòn nhiều đèn quá, đông vui quá, tấp nập quá! Nhưng vẫn có gì đó buồn và cô độc lắm! Sài Gòn thân thiện, chan hoà, sôi động, nhưng sau những cuộc vui ấy, ta lại trở về với những cảm xúc trống trãi, như còn luyến tiếc một điều gì đó giữa thế giới rộng lớn này! Đêm rồi! Ngoài đường xe cộ vẫn tấp nập. Nhịp sống hối hả không ngừng. Nhiều lúc ta thấy như bị choáng ngợp trước cái nhịp sống đó. Nó cuốn ta theo, nó khiến ta quên mất những điều giản dị thường ngày, cũng như hạnh phúc giản đơn mà ta ngỡ như đã mất. Dòng đời hối hả, người ta cứ chạy giữa muôn vàn mệt mỏi. Có bao giờ ta dành một chút thời gian để chiêm nghiệm cuộc sống và dành tặng cho mình một chút gì đó bình yên. Sài Gòn là miền đất hứa, người dân Bắc Trung Nam đều đổ về đây để kiếm kế sinh nhai. Nhưng lời hứa của miền đất ấy không dành cho tất cả mọi người. Người nhà cao, đi xe hơi, đồ ăn của lạ đến phát ngán. Kẻ còng lưng làm việc, chạy tảo buôn tần cả ngày lẫn đêm, tháng này qua tháng nọ cũng không đủ dư. Đời là vậy đó! Có bao giờ bạn đi ngang đường và chú ý những người bán hàng rong, nhìn sâu trong ánh mắt họ có gì đó mong chờ mòn mỏi. Có bao giờ bạn nhìn kĩ hơn những cụ già tật nguyền, những đứa em thơ phải vác cái bụng đói đi bán từng tờ vé số. Rồi những con người lầm than nhặt rác trên đường, từng tiếng rao như chất chứa một cái gì đó đến não lòng. Cuộc sống vẫn tiếp diễn! Dù người ta đi trong mòn mỏi đấy thôi! Người ta vẫn cứ đi với biết bao lo toan. Người ta vẫn phải gồng mình để đấu tranh với sự ích kỉ, nhỏ nhen, tham lam, lòng dạ đến “ bất ngờ ” của con người. Để rồi sau tất cả, họ thấy mình như một quân cờ giữa một kiếp người phù du đến đáng sợ! Nỗi đau của họ có ai hiểu thấu cho! Giật mình giữa dòng suy nghĩ miên man, tôi quay trở lại bàn làm việc! Viết được vài dòng chữ, suy nghĩ tôi lại dấy lên. Cả đời con người ta, sinh ra, học tập, làm việc để mưu sinh, lo cho gia đình con cái, rồi lại trở về cát bụi. Cả đời con người ta chỉ có thế, chẳng có gì hơn. Nhưng tại sao con người ta vẫn cứ thích hơn thua nhau để cho thiên hạ thấy, người đi trước thì cười cợt kẻ bị bỏ lại phía sau! Rồi họ lại ra đi trong sự quên lãng. Thế là xong một đời người… Một đời người mà yêu thương còn chưa trọn vẹn! Đời vẫn còn bao nhiêu cảnh cơ cực! Nghĩ mà xót lòng! Tôi nghĩ một mai kia khi ra đời, mình cũng sẽ phải đối diện với tất cả những điều đó. Lo nghĩ không biết cuộc đời sẽ đưa mình về đâu, sợ con người ta một ngày kia không còn là chính mình, mất đi những hoài bão mà tuổi trẻ vẫn luôn khát khao, mơ ước. Một mai kia, mọi điều quanh ta sẽ thay đổi! Có nỗi sợ gì đó vẩn vơ đến khó chịu. Giữa biển người rộng lớn, ta cảm thấy mình bé nhỏ quá! Xong công việc hằng ngày, tôi lại lên mạng xã hội như muốn kiếm tìm thêm một chút niềm vui gì đó trong ngày, muốn tâm sự với ai đó khi mà cuộc sống này, khoảng cách con người như ngày càng cách xa. Những mối quan hệ qua loa, đến hôm qua đi hôm nay, khiến ta thất vọng, vấn vương. Đêm nay, tôi vẫn ở đây, bên chiếc máy tính là bạn mỗi ngày! Tôi vẫn đi! Đi tìm hạnh phúc, đi tìm ước mơ của tôi… Đêm nay giấc ngủ lại đến muộn, có cái gì đó mơ hồ xa xăm! ★∵☆∴★∵*☆★∵ ☆★∵☆∴★∵*☆. *☆★∵☆∴☆╭⌒╮ ⌒╮╭⌒╮⌒⌒╭⌒╮ ╮╭⌒ . ╱◥█◣ |田 |田| . ╱◥███◣ |田|田田 _│ . ╱◥████◣ |田| 田田 田 _│'辔 辔'╬╬╬╬╬╬╬╬※° —Nhất Tâm
Merry Xmas !
♡o。(๑◑。_。◑。๑)。o♡ “Người Cũ” ? Cái tiếng “cũ” sao nghe cay đắng mà xót xa quá chừng. Chẳng phải là do sự xếp đặt của số phận mà mình lỡ nhau một nhịp chân - chỉ một nhịp chân thôi mà đã khiến chúng ta từ hai người thương nhau thành ra những kẻ xa lạ. Món đồ cũ, không thích nữa có thể vứt đi. Vậy mà người dù có cũ kỹ đến thế nào vẫn mãi chẳng thể vứt được. Cái người cũ ấy mà ... vẫn mãi nằm sâu ở một góc nhỏ trong tim, góc nhỏ mà đến muôn đời sau chẳng bao giờ muốn tìm lại ... vì đau ... vì nhớ... ♡o。(๑◑。_。◑。๑)。o♡
╰ Người ta hận vì yêu nhau nhiều quá ... ╰ Làm đau nhau cũng bởi quá yêu nhau ... ╰ Ngày hôm nay, ngày mai và cả những ngày sau ... ╰ Kẻ đớn đau là kẻ yêu nhiều nhất ...
Dành tặng những cuộc tình dang dở….
Tại vì đâu?
Lại một mùa Đông nữa tràn về anh có hay? Đã bao mùa Đông đi qua em co ro trong cái rét lạnh: lạnh do tiết trời, lạnh cả trái tim em. Bao mùa Đông đi qua, em một mình đứng dưới ánh đèn khuya chỉ biết đưa đôi mắt nhìn về phía xa xăm, trước mắt em là bao đôi tình nhân dìu nhau đi trên phố vắng, có biết bao chàng trai cô gái vòng tay nhau đi lướt qua em một cách lạnh lùng. Lúc đó em thấy chạnh lòng biết mấy, em như chợt nhớ ra đôi bàn tay em trống trải đến lạ thường, thú thật những lúc như thế em thấy tủi thân vô hạn, em cần có anh biết mấy. Giá mà lúc ấy có anh bên cạnh thì em sẽ gục đầu vào vai anh mà khóc… Nhưng em biết rằng giấc mơ chỉ là giấc mơ mà thôi, bởi anh đã chẳng thể nào ở bên em như ngày xưa nữa…
Từ ngày người rời nơi khác đến nay đã qua 2 mùa Đông em tự mình đi qua giá rét. Những tưởng những ngày tháng ấy em sẽ chẳng thể nào gượng dậy nổi, bởi khi ấy em rất đau và rất buồn. Thế nhưng chính em cũng không thể ngờ rằng em lại có thể tự mình đi qua những nỗi đau ấy một cách lạ thường. Xưa em cứ nghĩ mất anh rồi chắc là em sẽ khó sống, thế mà nay em vẫn sống một cách đường hoàng anh ạ, em vẫn sống dù không có anh bên cạnh, em vẫn có thể tự mình bước đi dù rằng con đường phía trước quá thênh thang…
Anh còn nhớ chăng anh? Ngày xưa ấy cũng nơi góc giáo đường này, ta cùng chấp tay cầu xin chúa trời cho chúng mình bên nhau mãi mãi. Đâu đó vang xa xa trong tiếng kinh cầu câu hát ai buồn quá “bài thánh ca đó còn nhớ không em? Noel năm nào chúng mình có nhau…”. Em còn nhớ khi ấy anh ghé sát vào tai em thì thầm “Chúng mình đừng bao giờ như bài hát ấy em nhé…”. Em mỉm cười, tựa đầu vào vai anh thì thầm trong niềm hạnh phúc.
Rồi mùa giá buốt cũng qua đi, người ra đi xa đời em mãi mãi. Em đau đớn kêu gào trong nước mắt, tự hỏi lòng Chúa có nghe thấy lời cầu nguyện của chúng mình không? Mà tại sao Chúa đành mang anh đi xa đời em như vậy? Tai nạn ập xuống đầu anh và mang anh đi xa em từ dạo đó. Em đã cố gượng dậy, cố bước qua nỗi đau mà nghe tim mình như đang nhỏ máu. Và rồi em cũng tự mình đứng lên, dù những vết đau đó khó có thể phai mờ trong tâm trí em, có những đêm em thản thốt giật mình nhìn thấy anh đứng đó, nhưng em chẳng thể nào chạy đến ôm chặt lấy anh như thuở nào nữa, mình giờ là người của hai thế giới mất rối còn đâu… Tỉnh giấc nước mắt em vẫn rơi, người có biết chăng người hỡi!
Hôm nay một mình em tìm về nơi góc giáo đường xưa, kỷ niệm cứ theo nhau ùa về làm lòng em nhói buốt, ký ức năm nào như sống dậy trong em, hình ảnh đôi mình cùng nhau chấp tay cầu xin chúa Trời như vẫn còn đây. Bất giác em thấy lạnh lòng, em thấy nhớ đến anh, nhớ đến anh mối tình đầu không trọn vẹn, khóe mắt em tự nhiên thấy cay xè… Đâu đó bên tai em “Bài Thánh Ca Buồn” vang xa xa trong gió…”bài thánh ca đó còn nhớ không anh…?”
— Internet.
Mộng mơ.
Dream ....
Không có ai là hoàn hảo ... đó là lý do tại sao bút chì có cục gôm.
Khi mà ⋆⋆⋆ ⋆⋆⋆ những lời giải thích Không Thể Nói ra ⋆⋆⋆ Là lúc ⋆⋆⋆ ⋆⋆⋆ Khoảng Cách Đã Quá Xa để hiểu được tất cả ⋆⋆⋆
•✿• Người làm mình vui .... Lại không phải là người làm mình Nhớ ! •✿• Người mình luôn nhớ .... Lại là người luôn làm mình Đau !
╭•⊰ Lý do duy nhất để con người níu giữ Kỷ Niệm •••• Bởi vì Kỷ Niệm là thứ duy nhất •••• Không Thay Đổi trong khi mọi thứ •••• đều thay đổi ⊱•╮
✫ ✫ Yêu xa .... ✫ ✫ ✫ là bao nhiêu yêu thương ✫ ✫ ✫ ✫ cũng không đong đầy nỗi nhớ.
♡⁀˚⋆.‿ Người ta lựa chọn cô đơn không phải vì họ không chịu mở lòng mà vì chẳng có ai chịu thật lòng với họ .... ⁀˚⋆.‿♡