Nhớ vài chuyện cũ, người xưa ❤️

tannertan36
d e v o n
taylor price
wallacepolsom
art blog(derogatory)
YOU ARE THE REASON

shark vs the universe

roma★
todays bird
AnasAbdin
$LAYYYTER
Cosimo Galluzzi
Claire Keane

JVL
Lint Roller? I Barely Know Her

oozey mess

★
styofa doing anything

JBB: An Artblog!

Janaina Medeiros
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Australia

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from Türkiye

seen from Germany

seen from United Kingdom
seen from Canada
seen from United States

seen from Croatia

seen from Saudi Arabia

seen from Italy
@linguangzhou06
Nhớ vài chuyện cũ, người xưa ❤️
Trước đây, mình đi chùa khá nhiều, đọc kinh, sám hối. Mình nghĩ rằng làm như vậy mình sẽ rũ bỏ được nhiều thứ muộn phiền.
Nhưng sau vài sự cố xảy đến gần đây, mình chợt nhận ra rằng : hầu đa với mọi sự, tâm an thì lòng mới an. Tâm vốn dĩ không tốt thì có đi chùa thường xuyên tới mấy cũng không hề nhẹ nhàng hơn chút nào.
Hoạ từ cái miệng mà ra, nói ít 1 chút sóng yên biển lặng. Thứ bạn muốn nói, chưa chắc người khác muốn nghe, thứ bạn muốn trình bày, chưa chắc người khác muốn hiểu.
Chỉ là quanh quẩn đâu đó trong tâm can, mình vẫn hy vọng mọi người hạnh phúc với lựa chọn của chính mình, đêm đến khi tiếng chuông đồng hồ điểm, bạn có thể ngủ say giấc mà không chập chờn trong cơn mơ mị. Tất cả mọi thứ trên thế giới đều đang chữa lành cho bạn. Nhưng bạn lại là người duy nhất, không chịu buông tha cho chính mình.
“Và rồi thì đến cuối cùng bất cứ mối quan hệ nào cũng chỉ là quen biết một hồi mà thôi."
Bất kể sau này khoa học có tiến bộ tới đâu, hi vọng vĩnh viễn không phát minh ra công cụ có thể nhìn thấu lòng người.
Nhân tâm là thứ gì đó thật đáng sợ
Có những mùa yêu chưa xa đã nhớ <3
Có những mùa chở thương nhớ vội quá chẳng kịp về
Trưởng thành thực sự là khi bạn vẫn thích những thứ bạn thích, nhưng không còn khăng khăng muốn sở hữu chúng nữa, bạn vẫn sợ những thứ bạn sợ, nhưng đã có đủ can đảm để đối mặt với nó.
@taifang dịch
Có những ngày, như hôm nay chẳng hạn,chẳng muốn làm gì cả, nằm yên nghe tiếng rì rì của chiếc máy điều hoà, bên cạnh là “nguồn sống” của mình đang nằm yên ngon giấc, chốc chốc lại ôm chầm lấy cổ mình.
Những ngày như thế này, thật là hợp lý để mộng tưởng về thanh xuân. Về quãng thời gian tốt đẹp đã từng trải qua. Về thời thơ ấu, về tuổi học trò, về thời sinh viên và cả quãng đường chật vật mưu sinh.
Có những lựa chọn, mà 1 khi đã rẽ ngang thì không thể lùi lại được nữa, có những quyết định mà tới bây giờ vẫn luôn đau đáu trong lòng, vẫn luôn âm ỉ chảy máu. Thời gian đúng là điều tuyệt vời nhất mà tạo hoá ban tặng, không nhanh, không chậm luôn dừng đúng lúc, luôn khiến con người ta hối hận vì những sự lỡ làng.
Những năm qua mình đã luôn trong tâm thế chạy đua, chạy đua với thơ ấu nhiều vết chai sạn, chạy đua với kiến thức vô hạn của vũ trụ loài người, chạy đua với những KPI mà đời người ai cũng muốn mong đạt được, chạy đua với sự già nua của ba mẹ và chạy đua với những vòng xoáy của cuộc đời.
Hôm nay, bầu trời cao vút, những đám mây nhỏ trắng lửng lơ, không chút gợn gió. Mình chợt nhận ra, những thứ mà mình đạt được sau những lần bôn ba là những thành công nho nhỏ, còn những thứ mà đã cố gắng rất nhiều nhưng không thể xoay chuyển được, gọi là số phận mà cuộc đời rộng lớn này đã an bài. Khi nào chấp nhận số phận, chấp nhận được chính mình thì khi ấy mới là thành công lớn lao của cuộc đời.
Nay là ngày lễ, mọi ngừoi ai cũng cố gắng đi chữa lành tâm hồn. Còn đi được cứ đi. Chúc mọi người có những ngày lễ trọn vẹn nhất. ❤️
Không ai quan tâm bạn bây giờ khó khăn như thế nào. Họ chỉ biết bạn đã từng gắn mác có tiền
Thế nào là tình bạn?
Những ngày này có quá nhiều thứ làm Lin phải suy nghĩ. Có những con người mà mình nghĩ thân thiết vô cùng lại đối xử với mình chả khác nào 1 người dưng.
Đời nếu không phải là gia đình tất cả đều là phép thử. Câu này hôm nay Lin lại thấm thêm 1 xíu.
Bạn có thể thân thiết với người này không có nghĩa là có thể thân thiết à không có thể bắt chuyện 1 cách hoài hòa với bạn thân của cô bạn thân.
Mặt Lin có phải hiện chữ "gian" không mà người khác lại có thái độ kiểu kì lạ với Lin như vậy? Chí ít Lị cũng thân thiện với mọi người nha.
Thứ 6 ngày 13 tháng 10 năm 2017. Lin sẽ nhớ mãi k quên. Là kinh nghiệm sống mà nếu không va chạm Lin sẽ không bao giờ hiểu nỗi.
Sợi dây vô hình
Hôm nay, chúng tôi lại cãi nhau. À mà phải nói là tranh luận thôi, chỉ cần 1 vài câu nói chuyện, 1 vài hơi thở tôi cũng biết người kia đang nghĩ gì..
Người ta hay nói thân quen quá khiến mọi thứ trở nên nhàm chán. Ủa vậy tại sao lại hình thành thói quen mà 1 khi quên lại cảm thấy khó chịu? Vì thói quen không thay đổi còn tính cách con người thì thay đổi sao???
Nếu là trước đây tôi chắc sẽ bùn bực và cảm thấy nổi điên lên nếu anh có thái độ như vậy. Nhưng giờ thì không, mọi thứ trôi vào thường lệ, hơi khó chịu 1 xíu thôi nhưng rồi cũng sẽ trôi qua nhanh thôi.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là 1 người có tính cách của cung Song Tử, 1 người nhanh vui mà nhanh chán. Vậy mà lần này tôi lại thấy nản lòng, muốn buông xuôi và muốn từ bỏ.
Có những mối quan hệ mà chỉ cần 1 chút 1 chút xíu động lực nữa thôi thì sợi dây vô hình sẽ gắn kết 2 con người sẽ đứt, không kịp cột lại, không kịp níu kéo, không kịp hàn gắn..
Duyên phận
Đêm qua tôi nằm mơ thấy mình đến ngày lấy ck rồi khóc nức nở. Vấn đề là trong mơ đó là lần thứ 2 tôi từ chối việc lấy ck, tôi bỏ trốn ngay trong đêm vì không muốn kết hôn. Giật mình tỉnh giấc, sờ tay lên má thấy nước mắt nóng hổi đang chảy dài. À là mơ nhưng nước mắt lại là thật.
Nhiều lúc tôi tự hỏi, sao người ta đến với nhau và tiến tới hôn nhân lại đơn giản như vậy còn mình thì lại là những ám ảnh. Tôi đã mong chờ và kỳ vọng vào điều gì mà khiến mình đến chới với..
Bạn tôi thời học trò có quen 1 cô bạn gái, coo ấy khá xinh xắn nhưng tại thời điểm đó với tôi lúc đó cô gái ấy không có gì đáng khen ngợi vì cô ấy làm bạn tôi từ 1 đứa con ngoan trò gipri trở nên bỏ bê việc học và không nghe lời. Cậu bạn của tôi kể tôi nghe mọi chuyện xảy ra về mqh giữa họ. Ngay cả việc họ ngủ chung với nhau. Lúc ấy tôi chỉ cảm nhận sự con nít và sự khờ dại của cả 2.
Rồi thời gian qua, cậu bạn của tôi quen thêm 5 7 đứa khác và dĩ nhiên mọi thứ vẫn xoay quanh những bữa ăn, những điểm chơi và những chiếc dường. Cô gái thời học sinh ấy cũng có 1 vòng xoay như vậy cho đến năm 3 đại học tôi nghe cô ấy có bầu rồi đám cưới.
Con gái cô ấy tròn tuổi thì họ li dị, cô ấy 1 mình nuôi con. Giờ đây khi trưởng thành hơn tôi mới nhận ra sự xinh đẹp của cô ấy. Tôi đã từng có suy nghĩ, à mà k đến giờ vẫn theo quan điểm đó rằng nếu đã có những tổn thương cho nhau thì sẽ chẳng thể nhìn lại nhau. Vậy mà hôm nay, tôi vô tình lướt fb và thấy cậu bạn tôi và cô ấy chụp hình chung với nhau, cười nói và làm trò nhí nhố với nhau. Phải chăng chưa từng có bất kỳ tổn thương và oán trách????
Có quá nhiều thứ phải chịu sự sắp xếp của tạo hóa, từ việc sinh ra trong gd nào, có cha mẹ ra sao, tài chính thế nào, được đặt tên gì và có 1 phần tính cách giống ai khiến tôi ngao ngán và chán ghét. Tôi như kiểu 1 đứa con gái sinh ra nhầm thời hoặc đàn ông nhập nhầm thân xác. Đàn bà mạnh mẽ là đàn bà có lắm tổn thương, đàn bà cố tỏ ra mạnh mẽ là đàn bà dại...
Tôi...................
Yếu tố tâm linh
Đôi lúc tôi cứ mặc sức tranh cãi ganh đua với đời : " rằng chỉ cần mình muốn và tin tưởng thì sẽ làm được ". Nhưng rồi thực tại không phải lúc nào cũng vậy, rằng đôi lúc cứ xui hoài xuo mãi đến nản chí.
Rồi người ta chỉ mình yếu tố tâm linh, phong thủy này kia. Ban đầu kiên quyết không tin nhưng sau khi làm theo thì lại thấy may mắn xuất hiện.
Là vô tình hay hữu ý , là thật hay ngẫu nhiên..
Cứ lang man trong mớ tiềm thức không rõ ý nghĩa
Chắc vì tiền
Nhiều lúc tôi cứ tự hỏi. Tại sao mình lại dễ bị stress đến như vậy. Chỉ cần nghĩ gì đó không vui là lòng chùng hẳn xuống.
Thật ra có lẽ vì tiền. Tôi luôn coi nó là mục tiêu phấn đấu hoặc giả thử tôi sinh ra trong 1 gia đình có quá nhiều điều thiếu thốn khiến tôi cứ cố gồng gánh bươn chải với đời.
Chả biết những điều mình ước mong có thành sự thật hay lại còn đi xa thật xa tay với. Cứ mãi nghĩ về những điều k đâu đến đâu
Không thể trở lại ngày ấy
Trước đây tôi đã từng rất thích 1 người. Người gần như là động lực cố gắng đi học mỗi ngày của tôi. À mà không phải chỉ mỗi tôi thích, cậu ấy cũng rất thích tôi. Chúng tôi lặng lẽ trải qua năm tháng niên thiếu cùng nhau. Ai cũng nói chúng tôi là 1 đôi thanh mai trúc mã. Ngày đó tôi từ chối cậu ấy chỉ vì vô tình phát hiện ra cô bạn thân của mình cũng thích cậu ấy.
Chúng tôi cưòi với nhau mỗi ngày từ cấp 1 lên đến cấp 2. Cậu ấy luôn giúp đỡ tôi trong mọi việc. Giúp tôi trả lời những câu hỏi khó, giúp tôi tập đánh trống, giúp tôi chép bài mỗi khi tôi ốm, giúp tôi vẽ trong mỗi tiết học mỹ thuật, động viên tôi chạy trong mỗi giờ tập thể dục. Mỗi lúc lên bảng trả bài cũ, lúc giáo viên hỏi câu hỏi khó, cậu ấy luôn quay sang nhìn tôi, như 1 sự tìm kiếm động lực, mỗi khi tôi nở nụ cười với cậu ấy là dường như cậu ấy làm dc mọi thứ.
Vậy mà cuối cùng chúng tôi không ai cho ai cơ hội gần nhau hơn. Dù cả 2 biết mình mến nhau. Tôi đã thẳng thừng từ chối cậu ấy chỉ vì tôi vô tình phát hiện ra cô bạn thân chung lớp cũng mến cậu ấy....
Rồi tôi dặn lòng lên cấp 3 chắc chúng tôi sẽ cho nhau 1 cơ hội mới. Tôi đăng kí vào lớp chọn, tôi đã nghĩ cậu ấy sẽ học chung lớp với tôi vì học lực chúng tôi na ná nhau. Vậy mà mọi thứ dần sụp đổ khi cậu ấy không theo nguyệm vọng đó. Phải rồi chỉ vì cấp 2 tôi nói cậu ấy tôi không thích lớp chọn nên lên cấp 3 cậu ấy đã k đăng kí. Bài vở và những tiết học thêm triền miên kèm với áp lực đậu đại học khiến chúng tôi rời xa nhau. Lâu lâu vẫn gặp nhau nhưng cảm giác đã không còn như cũ. Rồi lên đại học cùng với nhịp sống sa hoa, chúng tôi dần lạc mất nhau.. à không phải nói đúng hơn, tôi dần rời xa cậu ấy.
Đêm qua tôi vô tình nằm mơ thấy cậu ấy, cậu ấy có người mới ( thực tế lẫn trong mơ ) và tôi đang cố gắng níu cậu ấy ở lại bên mình. Rồi tiếng ồn ào của nhà hàng xóm làm tôi thức giấc, xé tan giấc mơ hão huyền. Đột nhiên tôi nhớ cậu ấy cồn cào. Tôi hiện tại đã có người yêu, 1 người sát cánh bên nhau 5 năm qua và sẽ tiến đến hôn nhân. Vậy mà tôi đợt nhiên nhớ cậu lớp trưởng năm xưa vô cớ. Tự nhiên thấy ghen tỵ với cô bạn gái vẫn đang bên cạnh chăm sóc cậu ấy mỗi ngày. Tôi thật nực cười.
Tôi le lói trong mình ý nghĩ muốn 1 lần thử quay lại thời điểm 10 năm trước, thời điểm cậu ấy vẫn bên cạnh tôi để có thể thử bước đi chung với nhau. Giờ 2 chúng tôi đã đi về 2 ngã rẽ mà có lẽ sẽ không còn chạm mặt nhau. Chắc bây giờ cậu ấy không còn nhớ nỗi tôi là ai..
Cuộc sống là vậy, không phải lúc nào bạn cũng được cho cơ hội lần nữa để sửa chữa sai lầm. Bạn chỉ sống có 1 lần cho nên hãy cứ nắm bắt mọi cơ hội đến với mình. Đừng để chúng trôi tuột đi rồi mới hối tiếc. Không ai là không vấp ngã và chỉ có vấp ngã mới khiến ta trưởng thành hơn..
Tôi ngày nay, sẽ sắp xếp lại mọi nỗi đau vào 1 góc nhỏ trong tim. Và nhìn thẳng về tương lai.
Dù sao cũng chào cậu! Cậu lớp trưởng đẹp trai tôi đã từng thương.
Những chuỗi ngày nhất định phải vượt qua
Những ngày này tâm tính tôi khó chiều dễ sợ. Dễ buồn, dễ tổn thương...
Tôi biết rồi mọi thứ sẽ ổn và sẽ trở về được bước khởi điểm ban đầu nhưng sao lại chật vật như vậy.
Mỗi ngưòi đều có 1 mức độ chịu đựng nhất định. Tổn thương cứ chất dần dần như 1 ngọn núi lửa và khi nó quá mức chống đỡ thì sẽ phun trào ra, mãnh liệt tưởng chừng như hủy diệt mọi thứ.
Tôi đag sắp không chịu đựng được nữa
Hôm nay không biết tâm trạng mình sao nữa.
Là cảm thấy tổn thương?
Từ bỏ anh - đúng hay sai
Tôi cũng không biết việc tôi đang làm là gì nữa. Lí trí mách bảo tôi nên dừng lại vì rằng giữa chúng tôi đã có quá nhiều khác biệt. Nhưng con tim lại cứ thôi thúc nhớ nhung mãi không ngừng. Giá mà anh mạnh mẽ hơn 1 chút, dứt khoát hơn 1 chút, vung tay mạnh mẽ đẩy tôi ra xa thì có lẽ bây giờ tôi đã không chật vật như vậy.
Anh lúc nào cũng vậy, làm gì cũng không tới nơi. Cứ lập lờ giữa chừng để người khác phải suy nghĩ.
Dẫu biết trước tiếp tục sẽ khổ mà sao gần 6 năm qua, ngần ấy thời gian tôi cứ cố mãi không buông. Có phải giờ đây tôi đã mệt, chân tôi đã rệu rã và tim tôi đã không muốn chung nhịp...
Đêm rồi mình vẫn loay hoay không ngủ được các bạn ạ. Không phải do mình thao thức bày mưu tính kế làm ăn kinh doanh gì to tát đâu mà tại mình đói quá không ngủ được 😂😂 Mình bị ám ảnh việc mình mập nên mình đã dặn lòng ngày ăn 2 bữa thôi sáng lúc 9h và chiều lúc 4h. Mình cứ tự trấn an là tối uống nước sẽ chống chọi qua được cơn đói thôi nhưng cuộc sống không như mình tưởng tượng. 😲😲 Mình là dạng người kiểu lười vận động, đi du lịch hàng tháng nhưng cũng lựa kiểu du lịch nghĩ dưỡng thôi. Mình đã tìm đến các thể loại giảm cân từ các loại thuốc gia truyền, các loại bột ngũ cốc, các loại trà, order thuốc giảm cân bên Mỹ về uống cũng k thấy giảm tẹo nào. Không phải do thuốc đâu, do mình đấy, mình không kiên trì nên mình lun bỏ ngang. Hủ thuốc gần cả triệu mà mình uống có mí viên là mình bỏ xó oy. :😢😢 Em gái mình đi du lịch ở Maylay, vì để trả ơn mình làm cả tá công việc cho nó nên nó lựa áo rồi váy đầm các kiểu cho mình. Nó mặc định phải lấy size L, dù đồ có cả size XS nữa mấy bạn ơi. Chồi ôi cách đây 2 năm mình mặc size S thôi mà giờ biến tấu lên size L rồi. 😭😭 Mình sắp rơi vào bế tắc và trầm cảm rồi. Giờ chỉ có đếm tiền mới giúp mình vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Mấy bạn mua túi giúp mình đi nè. Hàng mình nhập bên Quảng Châu á, không phải hàng xưởng may lại đâu, với lại giá cũng mềm xèo xèo thôi. Mấy bạn cứu người lúc hoạn nạn đi ạ. Mãi yêu các bạn bằng năng lượng mặt trời 😘😘😘 https://www.facebook.com/LinLinCloset/