Tại sao cậu lại xóa facebook?
Tớ không xoá, tớ bị facebook cho ra đảo đó. Tớ buồn lắm, đã 4 năm rồi nhớ lại vẫn buồn.
art blog(derogatory)
Three Goblin Art
$LAYYYTER
Xuebing Du
No title available

Kaledo Art

@theartofmadeline
noise dept.
🪼
cherry valley forever

Love Begins

titsay

祝日 / Permanent Vacation
Not today Justin
trying on a metaphor
One Nice Bug Per Day

No title available
h
Sweet Seals For You, Always
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
seen from United States
seen from France
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United Kingdom
seen from Georgia

seen from Bangladesh
seen from Switzerland
seen from Brazil

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from Germany

seen from France
seen from Zimbabwe
@musedeju
Tại sao cậu lại xóa facebook?
Tớ không xoá, tớ bị facebook cho ra đảo đó. Tớ buồn lắm, đã 4 năm rồi nhớ lại vẫn buồn.
Je t’aime
Mỗi khi nhắc đến một thành phố xinh đẹp, hay ăn một món ngon em đều nghĩ đến anh. Em nghĩ rằng nếu anh ở đó hay ăn món ăn này cùng em, không biết mọi chuyện sẽ thế nào. Trước kia em nghĩ vậy với niềm háo hức, em còn nhiều thời gian để mải mê theo một mối quan hệ không bao giờ có kết quả. Bây giờ, mọi thứ đã khác rồi, anh hiểu chứ? Em nghĩ đến nó, giống như động từ chỉ một sự việc được mong ước sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng nay đã không thể thực hiện được nữa. Nó là như vậy… Em đã cố gắng trân trọng mọi giây phút ở bên anh. Cố gắng dùng ánh mắt và cử chỉ để nói với anh rằng em rất cần anh, hãy ở bên em. Đến khổ sở khi có miệng nhưng không dám nói, và phải che giấu đi tình cảm của mình. Như một lòng hồ con dềnh những nước sau cơn mưa lớn, tràn mãi tràn mãi. Có lẽ vùng đất của em đã có quá nhiều mưa kể từ khi gặp anh. Nếu được, em muốn gào lên cho cả thế giới biết là em yêu anh và hạnh phúc thế nào khi ở bên anh. Những dòng viết em dành cho anh trước kia nhiều và nhanh đến nỗi em phải ghi vội vã đầy tràn. Nhưng bây giờ đã khô cạn hết cả. Giống như em đã đặt những viên gạch chặn dòng cảm xúc này lại. Em muốn giữ cho lòng mình được an yên. Và theo một cách nào đó đến nay việc đó đã hiệu quả. Em không còn lang thang và chờ đợi đến mòn mỏi nữa. Những câu chữ dần vô nghĩa hơn. Hay vì việc thể hiện cảm xúc qua câu chữ hay lời nói với bất kì ai đã trở nên quá khó khăn, như lâu ngày không nói sẽ quên đi cách phát âm. Chỉ biết ú ớ, không ai hiểu, không thể hiểu nổi em đang muốn nói gì, còn em cứ đứng đó khoa chân múa tay một cách khô khốc và bất lực. Giống như em đã mất đi tiếng nói của cảm xúc, nó đã câm rồi, sau một thời gian dài im lặng một mình. Em sợ một ngày khi đủ dũng cảm nói ra những nỗi đau của mình, em không thể nói cho tròn vẹn đầu đuôi, không ai có thể hiểu em đang đau như thế nào. Em sợ khi em nhìn anh, chỉ còn sự lạnh lẽo dù trong lòng em đang yêu và nhớ anh rất nhiều. Em sợ mất đi cách biểu đạt cảm xúc. Em sợ người ta nghĩ mình vui dù em đang rất buồn. Em sợ người ta nghĩ mình ổn dù em đang hoảng loạn và sợ hãi. Này nhìn em đi…
‘Anh hãy quay lại với em nhé Đừng bỏ em Hãy hứa là chúng mình sẽ còn gặp lại...’ Em rất muốn nói như vậy với anh. Đã hàng nghìn lần. Nhưng có lẽ những cử chỉ và ánh mắt của em đã đủ yếu đuối, đến nỗi em không cho phép mình thể hiện bằng lời nói thêm nữa. Chúng mình sẽ còn gặp nhau nữa không? Có chứ, nhiều chứ. Vì sao anh biết? Vì anh là người quyết định bao giờ sẽ đi. Sớm muộn gì anh cũng sẽ đi mà, phải không? Ừ. Vậy em muốn thế nào? ... Sao anh vẫn quay lại với em nhiều lần vậy? Vì anh có cảm xúc với em. Em khiến anh có cảm xúc. Mong là anh luôn thấy như vậy. Kiếm người yêu đi. Sao mãi em không có bạn trai thế? Nếu không phải là anh, thì ai cũng như nhau...
Áo T Shirt được làm ra năm 1904, dành cho những kẻ FA.
Họ không cần phải nhờ ai đơm khuy nữa.
the last one
Như em đã nói, anh là người cuối cùng, em đã biết rằng anh sẽ là người cuối cùng khiến em có những cảm giác này.
Dù em đã cố gắng chạy trốn khỏi anh, và trở nên thật tàn nhẫn, em cũng cố mặc những chiếc áo không vừa vặn với mình thực sự.
Em sẽ không thể nào có cảm giác và ánh mắt này với một ai khác, Em biết mình sẽ nhìn anh bằng ánh mắt hạnh phúc tột cùng kèm cả tiếc nuối kèm cả ghét bỏ, giận dỗi. Chẳng ngôn từ nào có thể nói hết, câu chuyện của anh và em, những cảm xúc em đã trải qua vì anh.
Đến bây giờ em vẫn không hiểu sao, mình vẫn yêu anh như vậy.
Em đã luôn ghét anh vì những gì anh đã làm, và cả yêu anh.
Em đã luôn nghĩ về anh khi nghĩ về cảm giác hạnh phúc. Hạnh phúc không thể chạm đến, không có hình dáng, cũng không có một tưởng tượng nào cụ thể. Em chỉ biết rằng ở bên anh em đã hạnh phúc một cách chân thật nhất, không chút giả tạo.
Em đã tự cho rằng con người anh và em sinh ra để dành cho nhau, để ôm nhau, để chạm vào nhau, như một điều thân thuộc nay gặp lại nhau và khiến con người đầy hoài nghi như em thấy an toàn.
Anh đã hỏi em vì sao lại thay đổi quyết định và gặp lại anh lần nữa.
Em cũng không biết vì sao, có lẽ cảm giác sẽ xa anh thực sự, không thể gặp anh sau một cú điện thoại và vài km khiến em cho phép trái tim mình quyết định.
Không còn chút lí trí và hổ thẹn nào, không có chút e ngại hay lo sợ nào chen vào lúc em quyết định như vậy.
Em chỉ nghĩ đến và biết rằng em rất muốn gặp anh và điều đó sẽ làm em hạnh phúc như đã rất lâu em từng cảm thấy.
Chúc anh bình an suốt cả quãng đường và hãy về với em vì anh đã hứa, em sẽ chờ món quà của anh.
“Tâm trí tôi rối bời với những hối tiếc trong quá khứ, những lo lắng về tương lai. Bị giam cầm bởi bức tường u tối và mặc tưởng nhưng khát khao được thở, không ngừng giãy giụa. Vì tôi biết, mình vẫn còn phải sống.”
-22.12.16
Tâm an ổn là trạng thái đẹp nhất của cuộc sống. Cho dù bình thường không có chỗ dung thân, cho dù bản thân đang trong cảnh khốn cùng quẫn bách, cho dù thân mang trọng trách, cố gắng sinh tồn, nhưng rốt cuộc chúng ta vẫn sống. Ban ngày có thể nếm đủ mưa gió, ban đêm có thể thêu dệt mộng ảo, còn có những người yêu bạn ở bên, là còn có thể tìm thấy những niềm vui nhỏ nhặt. Cho nên, bình thản nhìn phù vân của thế gian, bình thản đối mặt với được mất đúng sai, đơn giản, thản nhiên, thân thiết, bình tĩnh, thấu tỏ, không tranh cầu, chính là Phúc vậy.
30.10.2017
Khi đã quen với cuộc sống không bao giờ có được cái mình muốn thì anh sẽ không còn biết mình muốn cái gì nữa
Haruki Murakami (via uyenhoang)
Sao chúng mình không tha thiết với nhau hơn em nhỉ?
Đời và người đời chưa đủ bạc bẽo hả em?
Mùa đông lại về. Cuộc đời vẫn cứ hoang hoải. Vết thương trong tim mềm sắp lành lại bị cái hanh khô rét căm căm xát lên làm nó toác ra thêm. Anh cần em, cần sự tha thiết của em, cần chút hơi ấm từ môi thơm, từ cái ôm thật chặt.
Em thử nghĩ xem chúng ta cứ mải miết đợi một ngày khác. Đến cái ngày mà ai cũng tha thiết với nhau thì anh còn cần gì nữa?
“Đàn bà, hễ mũi xấu thì mắt đẹp, mắt mũi xấu thì miệng đẹp, mặt xấu thì dáng đẹp, người xấu tâm hồn đẹp. Bằng cách này hay cách khác, họ cứ phải đẹp. Lúc giận họ cũng đẹp…
Ôi những người đàn bà, hễ mặt mũi xấu thì tay chân đẹp, cổ xấu thì lưng đẹp, người xấu thì tâm hồn đẹp. Bằng cách này hay cách khác, họ cứ phải đẹp. Lúc buồn cũng đẹp…”
--- Nguyễn Ngọc Tư
Nếu không tìm thấy em anh đừng buồn. Vì điều gì là của anh sẽ mãi là của anh, cho dù anh có từng bỏ rơi nó, lãng quên nó và chỉ chợt giật mình môt chút khi không thấy nó quanh anh. Chỉ là bóng hình thôi, còn sự chân thành của em sẽ mãi ở nơi nó thuộc về...
“Lúc nhỏ phải có kiến thức, lớn lên phải có từng trải, con mới có cuộc đời tinh tế đẹp đẽ. Đọc từng trải của người khác, tìm từng trải của bản thân”
☔☔
.
Có hai người rất yêu nhau, Tình qua năm tháng đậm sâu, tròn đầy. Nhưng giông tố đến một ngày, Hờn ghen, cáu giận bủa vây đường về.
Trăm ngàn nỗi nhớ tái tê Vô vàn hứa hẹn, ước thề hiện lên. Đôi lần muốn trở về bên… Nhưng kiêu hãnh quá nên quên làm lành.
Trời thì trời vẫn trong xanh, Gió mây thì vẫn an lành bên nhau. Còn từ đó trở về sau Họ không còn nói với nhau thêm gì…
📖
(Trích Tự Yêu - Du Phong)
Phải tâm niệm thế này
Nếu trong một mối quan hệ mà bạn đứng sau quá nhiều điều thì nên dừng lại, và tự hiểu...
Nếu trong tình yêu mà bạn đứng sau quá nhiều người thì nên mỉm cười, và tự rút lui...
Nếu trong tình bạn mà giải thích mãi người ta cũng không hiểu thì nên chào tạm biệt và từ bỏ nhanh thôi...
Nếu duyên số chỉ đến chừng ấy thì cưỡng cầu cũng không làm duyên xanh thêm lại.
Vì cuộc đời không có từ "mãi mãi" nên nắm không được thì phải học buông tay!
(Đủ xa sẽ cũ, đủ lạ sẽ quên)
Tiếc là sau những phong ba Chúng mình rồi cũng chẳng qua được buồn Tiếc là sau những say cuồng Chúng mình cũng chẳng chung đường cùng nhau…