Nhịn cũng đã nhiều, cãi nhau nhiều mỗi lần như vậy bản thân không trả lời lại bất kỳ câu nói nào. Không phải im lặng là ngta nói đúng, vì tôi suy nghĩ cho mối quan hệ này, một ngày nào đó bản thân tôi k còn chịu đựng nỗi nữa thì kết thúc thôi, đôi co nhiều chỉ làm cho người nói tôi biện minh.
Từ khi đi chợ đến lúc mua cá để chiên tôi chưa từng tháo khẩu trang ra, vậy mặt lớn mặt nhỏ là sao? Tôi vẫn nói chuyện, tương tác qua lại thì mặt lớn mặt nhỏ là sao. Từ khi sống chung cho đến nay rất nhiều lần tôi phải nhìn, phải xem xét sắc mặt, từng cái cau mày của người mà sống mà làm mà trả lời câu hỏi để sợ người cáu, người khó chịu. Rồi tôi đã một lần nào nói ng mặt lớn mặt nhỏ, khó chịu cau mày chưa?
Sáng hỏi nhau ăn cơm với gì tôi đã đề xuất ăn rô đồng nướng muối ớt, ng phản bác đề xuất đó nói rằng ăn gì kỳ vậy. Ok vậy ng đề xuất ăn cá chiên rau luộc, vậy bản thân đã có đáp án muốn ăn gì ng đã chọn thì mua rau gì ng chọn đi chứ tôi có ý kiến gì mà cằn nhằn?
Bản thân thấy phiền khi tôi hỏi ăn cơm với gì thì nói thẳng ra là từ nay muốn ăn j chọn đi đừng hỏi người nữa thì ok tôi k hỏi ý kiến, đằng này bình thường vẫn hỏi nhau như thế thì hnay lại cho đó là phiền phức.
Sống với nhau đã hơn 4 năm, quen biết nhau đã gần 14 năm vậy mà giờ nói tôi mặt lớn mặt nhỏ, khuôn mặt này ng chọn quen chọn cưới, nếu thấy khó chịu thì nói 1 tiếng khỏi sống cùng nhau nữa. Tôi đã nhịn rất nhiều lần k nói ra, cũng cố gắng để sửa đổi hoàn thiện bản thân cho thích nghi được với người. Nhưng vô nghĩa hết, nếu yêu thương tôn trọng thì cọng lông mi cũng thấy, còn hết tình hết nợ thì cái lông tay cũng là cái cớ để gay.
Tôi thề và hứa với bản thân, kể từ nay trở về sau sẽ k hỏi ý kiến ăn gì, k suy nghĩ cho người, tôi sẽ sống cho bản thân tôi. Hết duyên hết nợ sẽ tự khắc dừng lại, cố níu cố giữ cũng vô dụng. Tuỳ duyên.