Soooo pretty!
Chết đây...nụ cười ấy

No title available
Game of Thrones Daily
Claire Keane
cherry valley forever

blake kathryn
Stranger Things
No title available
almost home

No title available

Kiana Khansmith
NASA

No title available
wallacepolsom

@theartofmadeline

PR's Tumblrdome
No title available
he wasn't even looking at me and he found me
"I'm Dorothy Gale from Kansas"

JVL
will byers stan first human second
seen from United Kingdom
seen from Kyrgyzstan
seen from Colombia
seen from Russia

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Tunisia
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United Kingdom

seen from United States
seen from Italy
seen from Côte d’Ivoire
seen from Türkiye
@nkllknlol
Soooo pretty!
Chết đây...nụ cười ấy
OMG! *A*
Yamashita của em ❤️❤️❤️💓💓💓💓
Con gái khi buồn sẽ đi cắt tóc, uống rượu, hút thuốc, phê cần...cho đến khi một ai đó đến không cho họ dày vò bản thân nữa. Chính là lúc một lần nữa họ lại đi cắt tóc
Đã có ai từng nói với tôi rằng: “Cuộc sống là một dòng sông không bao giờ ngừng: luôn luôn trôi đi nhưng không ngừng đổi mới, mãi mãi biến chuyển nhưng muôn đời vẫn thế”. Tất cả các dòng sông đều chảy, bởi chúng đều mang trong mình sứ mệnh của tạo hóa, chảy về đại dương. Sông dù có lúc êm đềm chảy qua những cánh đồng lúa vàng ươm, chảy từ phía thượng nguồn về nơi hạ nguồn hay có lúc dữ dội chảy trên những vỉa đá ngầm hiểm trở giữa hai bên bờ sông dựng đứng…tất là đều là sự vận động không ngừng của sự sống. Không có điểm bắt đầu cũng không có điểm kết thúc, không có sự chảy ngược nào vĩnh viễn, kể cả khi sông thực hiện sứ mệnh của mình hòa vào đại dương bao la, thì ở đó lại được sinh ra. Đối với tôi, mỗi khi đi qua những khúc quanh co của cuộc đời, tôi đều quay lại và hiểu rằng cuộc sống là thế. Không có nỗi đau nào chỉ đơn giản là một nỗi đau. Nỗi đau đó có thể chứa đựng những nguyên nhân sâu xa, là động lực để tôi hòa mình vào dòng nước trong không gian và thời gian để thực hiện sứ mệnh của mình. Tôi trân trọng những gì đã đi qua và luôn hiểu rằng mọi thứ đều có lí do của nó. Trong một khoảng khắc nào đó của cuộc sống, con người đứng trước những ngã rẽ của cuộc đời. Đi về đâu? Cuộc đời cho ta những lựa chọn nhưng không cho ta thời gian để suy nghĩ nên chọn điều gì là tốt nhất. Thời gian cứ thế trôi qua mà không quan tâm con người đã sẵn sàng thay đổi chính mình hay chưa? Ta lựa chọn theo cảm tính và suy nghĩ, bằng những lí do tự thuyết phục bản thân mình. Rồi sẽ vấp ngã, rồi sẽ đau thương, nhưng trước những nụ cười là những giọt nước mắt. Từ đó ta trưởng thành hơn, hoàn thiện mình hơn. Ai mà chả có những lúc sai lầm, không ai là hoàn hảo. Đừng hối tiếc giúp ta trưởng thành hơn, trải nghiệm hơn so với ngày hôm qua chứ không phải trở nên hoàn hảo trong mắt người khác. Nhìn lại quãng đời đã qua, một tình yêu, có đắng cay, có ngọt ngào, có đau khổ. Nhưng mãi mãi không hối tiếc vì đã yêu vì đã có cùng nhau những ngày tháng vui vẻ. Ai biết được người nào sẽ ở lại bên mình đến cuối cuộc đời, hãy trân trọng những ai mang cho mình hạnh phúc, hãy sống trọn vẹn cho hiện tại. Không ai biết ngày mai sẽ ra sao, những gì đã qua thì hãy để cho nó đi vào dĩ vãng, quá khứ thì không thể nào níu kéo được. Chỉ còn lại kỉ niệm và kí ức theo ta đi đến tương lai. Hạnh phúc sẽ thành mong đợi, nỗi đau sẽ thành động lực. Trên con đường đi đến tương lai, không có chỗ cho sự nuối tiếc, đôi chân đi về phía trước nhưng con tim luôn hoài niệm về quá khứ, thử hỏi, liệu có can đảm bước ra khỏi bóng đen quá khứ để đối diện với ánh sáng của niềm tin và hy vọng? Có những người cứ đi mãi đi mãi, nhưng vẫn không thể nào thoát ra được cái vòng luẩn quẩn của của sự oán hờn, trách móc, tiếc nuối. Những gì thuộc về quá khứ sẽ không thể quay về. Đi lên từ đau thương, để trưởng thành hơn, vững vàng hơn, có hối tiếc thì cũng không còn cơ hội để được làm lại nữa. Hãy giành thời gian đó để sống trọn vẹn cho hiện tại. Đừng sợ nghịch cảnh đẩy ta đến đâu, cũng đừng để ý xem người khác nghĩ mình như thế nào. Chúng ta sinh ra không phải để làm hài lòng người khác, vì thế đừng cố gắng trở nên hoàn hảo trong mắt người khác. Có thể ta sẽ gặp thất bại, nhưng cánh cửa này đóng lại không có nghĩa cánh cửa khác sẽ không mở ra. Kết quả ra sao không quan trọng, quan trọng ta làm được điều mình muốn. Tôi còn nhớ trong lần đi phỏng vấn cho một dự án thiện nguyện, một trong những câu trả lời làm tôi ấn tượng nhất cho câu hỏi: “Nếu được quay lại trong quá khứ, bạn có điều gì muốn làm lại hay hối tiếc không?” là: “Sẽ không. Vì mỗi lần trong quá khứ là con người của mình, từng quyết định và việc làm ấy chứng minh cho chính con người mình. Để mỗi khi nhìn lại chặng đường mình đi qua, thấy được mình trưởng thành lên rất nhiều” . Mười sáu năm sống trên cuộc đời, chưa trải nghiệm được bao nhiêu, chưa đi qua gian truân bể khổ của cuộc đời, nhưng tôi biết tôi của ngày hôm nay đang sống rất vui và trọn vẹn cuộc sống hiện tại, nhẹ nhàng trong bao dung. Vì là tuổi trẻ nên sẽ có nhiều lúc bồng bột nhưng có một câu nói như thế này: “Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa”. Tuổi thanh xuân căng tràn sức sống, đừng ngại gì mà không thử, không cho bản thân cơ hội được trải nghiệm. Sai lầm thì sửa chữa sai lầm, đừng để hối tiếc vì những điều bạn đã làm chứ không phải hối tiếc vì những điều bạn không làm. Hãy quan tâm đến những người xung quanh mình, gia đình, bạn bè, thầy cô, hãy yêu thương khi còn có thể. Chúng ta chỉ được sống duy nhất một lần, biết trân trọng và dũng cảm làm những gì mình muốn để không phải hối tiếc cho những gì đã qua. Nếu bạn muốn đi du lịch, hãy xách balo lên và đi. Hay muốn thử nghiệm những trò chơi mạo hiểm, đừng sợ thử thách những điều mới mẻ. Nếu bạn muốn học một bộ môn thể thao, ngoại ngữ thì đừng ngần ngại những lời đàm tiếu xung quanh. Vì biết đâu ngày mai, sẽ chẳng còn đủ động lực để bạn thực hiện điều đó. Hãy theo đuổi giấc mơ của mình, ước mơ dù lớn dù nhỏ thì hãy thực hiện nó bởi vì nó sẽ hướng bạn đến những điều tốt đẹp. Luôn mỉm cười khi bạn có thể và mọi chuyện rồi sẽ ổn. Đó sẽ là nụ cười sảng khoái nhất, đừng lo lăng khi bạn cười sẽ để lộ ra bao nhiêu cái răng, người khác sẽ đánh giá nụ cười của bạn như thế nào. Bởi vì lúc đó, trí nhớ sẽ được mở ra để ghi nhớ khoảnh khắc vui vẻ và hạnh phúc nhất. Nụ cười xua tan đi điều tồi tệ và đón nhận những điều tốt đẹp ở tương lai. Cuộc sống cho ta được sống duy nhất một lần, mà cuộc đời thì ngắn ngủi lắm. Những điều đã qua không thể quay lại, đừng để bản thân bị chôn vùi trong đống đổ nát của quá khứ. Đi qua quá khứ để đến với tương lai, không ai biết ngày mai sẽ có chuyện gì. Vì thế, chúng ta không có nhiều thời gian cho những gì đã qua, hãy nghĩ xem điều gì sẽ tới. Đừng sợ sai lầm vì chúng ta trưởng thành từ những kinh nghiệm, lỗi lầm. Bởi vì sống không phải cứ bước đi mà không nhìn lại. Nhưng nhìn lại không phải để oán trách hay dằn vặt. Sống là không hối tiếc những điều đã qua đi.
Cứ thế này này cho lòng người chơi vơi… Nắng quá lên không xuống được Mưa quá kéo không lên được _______________________
Ở chỗ này không hơn không kém muốn nằm ra ngửa mặt lên trời nhắm mắt đi ngủ #1859 #timenkl #vsco #vscovietnam #vscodaily #peaceful #vscogrid #vscogram #vscofun #vsco_hub #vsconature #visitvietnam
Nói chuyện Toán
Disclaimer: Bài viết này là của 1 học sinh chuyên Toán, lẽ dĩ nhiên là sẽ ưu ái nó. Ai không có hứng hoặc dị ứng với Toán thì có thể tham khảo nhưng đừng nên nghĩ nó đúng với mọi người mọi tình huống.
Mình luôn nghĩ Toán trong trường phổ thông chả bao giờ có thể gọi là Toán Học. Nó chỉ ở mức đủ để người ta sống và cống hiến cho xã hội mà không thua thiệt người khác. Nghĩa là học và nắm vừa đủ kiến thức Toán 12 năm phổ thông là đủ để một người sống vui khoẻ có ích rồi (thực ra mình nghĩ chỉ cần đến hết lớp 9 thôi).
Đối với dân chuyên Toán, cũng có người vào lớp chuyên để theo học thầy tốt để có môi trường học tập đỉnh cao, nhưng mục tiêu cuối của họ vẫn là cánh cổng đại học, thì họ vẫn giống với những người khác, tốt nghiệp 4 năm đại học rồi đứng ở cổng trường chửi ra 12 năm học Toán chả để làm gì.
Đối với những người học Toán thực sự, nghĩa là chả cần chuyên Toán hay thiên tài gì cả, thì tự nhiên Toán đối với họ sẽ khác hoàn toàn. Cá nhân tôi gọi thứ toán làm tôi mê mẩn là Toán Học.
Để công bằng và tránh bị gọi là vơ đũa cả nắm, tôi chỉ nói về việc tôi học Toán mà không thêm bất cứ cái gì gọi là “những người như này như nọ” vào.
Như trên tôi nói, người không theo đuổi Toán Học chỉ cần học hết Toán cấp 2 là đủ sống. Còn cấp 3, đối với tôi là quãng thời gian tôi theo đuổi Toán Học của riêng mình. Giống như nhiều người đam mê những điều khác, tôi không chỉ học những gì Toán có mà tôi còn muốn biết tại sao nó lại có những cái đó. Nên tôi đọc lịch sử của Toán, tiểu sử các nhà Toán Học, những câu chuyện đằng sau nó, những huyền thoại mà chỉ một số ít người quan tâm. Tôi nghĩ cái đẹp là một điều khó lí giải. Cái đẹp của Toán Học cũng thế, chưa kể đằng sau nó còn là một lớp các khái niệm trừu tượng vô cùng. Nhưng đối với tôi, có lẽ chính cái sự trừu tượng ấy đã làm giàu thêm cảm xúc về Toán trong tôi.
Có một vài câu chuyên nho nhỏ như thế này, từ đơn giản đến phức tạp, tôi muốn kể ra, cũng vì tôi luôn thấy phấn khích khi nghĩ đến nó.
Câu chuyện đầu tiên là việc để có được phép tính 1 + 1 = 2 như sách lớp 1, tôi nhớ không nhầm người ta đã phải chứng minh bằng cả 1 luận văn. Nghe nói thế bạn có phải bật cười? Những nhà Toán Học, họ làm gì vậy? Nhưng đứng về phía tôi mà nói, phép toán đơn giản ấy là thứ để loài người vươn ra ngoài vũ trụ. Ngay cả thuyết tương đối nổi tiếng cũng gắn liền với một phương trình Toán Học kỳ diệu. Vậy nên những viên gạch nhỏ nhất của nó cần phải được xếp thật gọn gàng chắc chắn.
Câu chuyện thứ 2 là về những điều tưởng tượng làm nên sự vĩ đại của Toán Học. Cho đến rất lâu, người ta vẫn cho rằng Toán Học nằm trọn vẹn trên mặt phẳng 2 chiều, hoặc là 3 chiều đơn giản. Cho đến lúc đó, “qua 1 điểm nằm ngoài 1 đường thẳng chỉ có đúng 1 đường thẳng qua nó và song song với đường thẳng kia". Tôi cố tránh cái phát biểu này, cố tìm cách nói dễ và văn hơn nhưng không thể. Túm lại thì, 2 đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau nếu kéo dài ra; và nếu vẽ trên giấy 1 đường thẳng và 1 điểm nằm đâu đó ngoài kia, thì có thể vẽ thêm đúng 1 đường thẳng khác song song với đường thẳng kia. Đó là Toán Học trong mặt phẳng. Tờ giấy có căng ra to bằng hệ mặt trời, nhiều khi vẫn chỉ được coi là mặt phẳng. Cho đến 1 ngày có 1 người nghĩ rằng mình sống trong 1 thứ gồ ghề phức tạp hơn mặt phẳng, ông tưởng tượng ra đường thẳng thứ 2 song song với đường thẳng nọ, và thế là Toán Học bước sang những chương mới, thoát ra hoàn toàn mọi sự tưởng tượng thời bấy giờ. Và điều hay ho hơn là, thứ Toán Học mới ấy mới lại gần với vũ trụ của chúng ta hơn bao giờ.
Câu chuyện thứ 3 gói lại chỉ có 1 chiều: đó là Số. Đời người học sinh sẽ học qua các loại số như này: số tự nhiên, số nguyên, số hữu tỉ, số thực, số phức. Các bạn không cần nhớ lại những khái niệm nhàm chán đó làm gì, nhưng tôi lại muốn nhắc lại 1 cái trục mà có lẽ ai cũng từng học qua: cái trục số. Ngoài số phức ở trên thì tất cả các loại số khác đều được đặt đâu đó trên 1 cái trục, có 1 điểm là số 0, một chiều dương và 1 chiều âm. Và tất cả mọi số đều có thể nằm trên đó, và thực ra là phải nằm trên đó. Lúc đó người ta chưa có nhiều sự tưởng tượng, cũng chưa có nhu cầu tưởng tượng. Số bị giới hạn trên một chiều như vậy. Cho đến một ngày, một phép nhân không làm một số lớn lên hay nhỏ đi, mà làm một số “đổi chiều”. Đó là một sự tưởng tượng chính đáng và cũng là một yếu tố gắn liền với cuộc sống thực tại. Sự tưởng tượng ấy được Vật Lý thể hiện lại giúp con người nhìn thấy rõ ràng hơn: quay 1 cái gì đó. Vật Lý lúc đó không tài nào tìm được cách lí giải bằng số má hiện tượng quay của nhiều thứ, mà thực tế là cái gì cũng quay, Trái Đất quay, Mặt Trời quay, gió xoáy, … Toán Học lúc đó bèn đưa thêm 1 chiều vào Số, số 2 chiều với khái niệm trục ảo gọi là số phức. Phức tạp hơn một tí. Cũng từ đó, người ta hiểu rằng chẳng có giới hạn nào cho Số, và ở một cấp độ cao hơn, số đa chiều là một thứ mà dù người bình thường chẳng ai biết đến, nhưng lại là một trong những điều bình thường của Toán Học.
Câu chuyện thứ 3 “phẩy” cũng là về Số, ngắn thôi. Là ngoài những khái niệm số trên kia, Toán Học còn có số nguyên tố, số đại số, số “bình thường”, … Chúng thực ra là một nhóm nhỏ trong cái trục kia, nhưng lại mang trong mình nhiều sức mạnh và sự biến hoá đến nỗi người ta phải gọi tên lên. Bạn có thấy quen không? Khi nghĩ đến xã hội loài người.
Câu chuyện thứ 4 là về sự tưởng tượng, hơi dài, và có gần tổng hợp. Lần đầu tiên tôi cảm nhận xâu sắc sự tưởng tượng trong Toán là khi học về phép Nghịch đảo trong hình học (vâng các bạn cũng không cần biết chính xác nó là gì đâu). Nói đơn giản thì, khi giải một bài toán hình học và lâm vào bế tắc, một ai đó đã nghĩ ra cách biến 1 đường tròn thành 1 đường thẳng và ngược lại, mọi thứ đơn giản hơn rất nhiều. Ơ có mơ cũng chả ai nghĩ một đường tròn với một đường thẳng có thể nào sống cùng nhau, thế là Toán Học nhảy vào. Sau những cảm giác lạ lẫm và hồ hởi ấy, sự tưởng tượng trong Toán có nhiều tác động đến tôi. Tôi cho rằng chả còn gì gọi là giới hạn của sự tưởng tượng nữa. Nói riêng Toán Học là thứ được xây dựng nên từ nhiều khái niệm cũng như yêu cầu của nhiều ngành khoa học khác, nên gần như khả năng tưởng tượng của nó là không giới hạn. Khi ai đó cần những đại lượng rất lớn mô tả một cái gì đó, Toán Học tạo ra “vô cùng”; khi ai đó cho rằng cần tính mọi thứ từ rất nhỏ, Toán Học tạo ra vi tích phân, với mọi thứ có thể nhỏ tuỳ ý mà vẫn lớn hơn 0. Theo kiểu nếu ai đó cho rằng một cái gì đó đã nhỏ lắm rồi, Toán sẽ chia nó làm đôi và bảo có những thứ còn nhỏ hơn mà vẫn tồn tại. Đâu có ai nhìn được vô cùng lớn hay vô cùng nhỏ? Nhưng những phép tính trừu tượng ấy chính là cái làm nên nền móng của khoa học mà cuộc sống đang nương vào.
Câu chuyện cuối cùng là về vũ trụ, cũng ngắn thôi. Cấp 3 tôi có đọc 1 cuốn sách tên là “Phương trình thâu tóm vũ trụ” kể về quá trình tìm ra thuyết tương đối của Albert Einstein. Thành quả của nó là một phương trình ngắn gọn đơn giản (trong cách thể hiện) nhưng khả năng của nó thì vô cùng kì diệu. Mọi hiện tượng tự nhiên đều có thể được diễn tả bằng một nghiệm nào đó của phương trình (nói đơn giản hơn là đối với 1 hiện tượng nào đó, sẽ có một bộ các phép toán mà khi lắp nó vào phương trình kia, nó sẽ làm cho mọi người thấy vui vẻ hạnh phúc). Nếu tìm hiểu nhiều hơn thì trong khoa học chỉ có vài cái phương trình như vậy, nhưng nó lại đại diện cho những mô hình to lớn bao bọc cuộc sống của cả nhân loại. Tôi nghĩ việc xây dựng, lí giải những mô hình đó chính là động lực lớn lao nhất cho bất kì ai muốn theo đuổi Toán Học, như tôi của một thuở nào.
#yêu thương môn toán #dốt quá không yêu được
“Show me your scars”, he said
“But.. why ??”, she asked quizzically
“I want to see how many times you needed me and I wasn’t there”, he whispered, a tear rolling down his cheek .
- Kỉ niệm đẹp nhất của tuổi thơ là gì? Là mỗi buổi sáng sớm đi tập thể dục với bố, bố chạy bộ hít đất, còn mình sẽ chạy lên chạy xuống các bậc thang. Mỗi lần bố chạy xong một vòng sẽ đứng ở nơi cao nhất của khán đài hét to: "Bố ơi!" Và tưởng tượng bố là vận động viên điền kinh. Bố cứ chạy và mình cứ chơi một mình. Buổi chiều sau khi tan học, đi bộ về nhà với con bạn thân tên là Chi. Cười bao nhiêu cũng không đủ. Vứt cặp lên ghế, thay quần áo nhanh nhất có thể. Chạy một mạch đi thả diều ở khu đô thị, đạp xe trên rơm, bắt châu chấu, lên rừng thông ở sân vân động. Rồi buổi tối sẽ về nhà với mẹ, được ăn món sườn xào chua ngọt với ba bát cơm. Lúc đi ngủ sẽ cùng mẹ chơi trò xếp hình điện tử và ngắm sao. - Thứ gì nhớ nhất và muốn quay trở lại? Số nhà 24 tổ 4 đường Núi Đôi. Ba tầng. Ấm áp, có view, có sân trên cao, có tuổi thơ 13 năm. Và có Linh. #2009 #2011 #tb #vsco #vscocam #vscocamvn #vsco_hub #vscolife #vscogrid #vscogram #hanoianstotravel
Nóng
Vừa rồi,có đọc tin về vụ thảm sát gia đình 6 người ở Bình Phước. Nghĩ đến rất nhiều thứ xung quanh vụ việc đó. Những cái xác được tìm thấy ở trong nhà, bị trói tay ra đằng sau, bịt mắt và đầu gần như lìa khỏi cổ. Tôi nghĩ, hung thủ phải khoẻ như thế nào để trói nạn nhân lại, dao nó sắc như thế nào mà có thể chém đầu gần như rơi ra? Liệu hắn có bị ám ảnh bởi cách xử tử nạn nhân của IS? Và điều quan trọng là điều gì đã thôi thúc hắn làm được như vậy? Giết một lúc sáu người, hắn không bị buồn nôn bởi mùi máu tanh sao? Về nạn nhân, trong lúc đang say giấc ngủ, là khoảng thời gian thư giãn và thả lỏng nhất của con người, gặp tình huống như vậy không biết họ sẽ bị kích động như thế nào? Nhịp tim tăng vọt, huyết áp cao, trạng thái hoảng sợ, mất bình tĩnh... Tôi sợ nhất là bóng tối. Sự việc xảy ra vào giữa đêm, mắt bị bịt. Không nhìn thấy gì, cảm giác xung quanh vô cùng lạc lõng, cũng tuyệt đối hoảng sợ. Loại cảm giác này giống như ở trong một đường hầm tối om, rơi tự do đến vô hạn, không biết có gì đang đợi mình... Đau đớn vô cùng. Rồi khi bị tay chân không thể cử động, cảm nhận lưỡi dao ở cổ mình. Rất mát. Lúc đấy, nỗi đau có tìm đến họ không? Hay nó diễn ra nhanh đến cái mức không biết cái đầu của mình sớm đã không còn ở vị trí cũ nữa rồi. Con người đã sinh ra rồi là cứ thế mà sống thôi. Sống chán rồi thì chết, chỉ là sớm hay muộn thôi. Nhà tôi ngày trước ở mặt đường, ngoại ô thành phố. Hồi bé, trước của nhà tôi hay có tai nạn lắm. Mà đa số là tai nạn chết người. Ngày đó, vô cùng bé, cũng chỉ nghĩ chết là chết, rất hứng thú khi có tai nạn. Vì lúc đó, mọi người tập trung rất là đông, tôi lại thích đông người nên vui vô cùng. Với lại, nếu tai nạn xảy ra thì tôi sẽ là người đầu tiên chạy ra hiện trường. Tôi thích chứng kiến nạn nhân sau khi chết tại chỗ sẽ như thế nào. Máu. Rất nhiều máu. Cũng chỉ dừng lại ở máu. Tôi muốn nữa. Tôi tiếc khi không thể chứng kiến một vụ tai nạn của một bà ăn xin lùn. Được kể rằng, não của bà ấy phòi trắng ra của một vùng. Người bẹp dí, ruột gan nội tạng cùng hổ lốn mà lìa khỏi xác. Lúc đó bé, chỉ muốn thoả cái tò mò của bản thân mà chứ bao giờ nghĩ điều gì khác. Chết thì là chết thôi. Xong rồi. Tôi cũng chưa bao giờ có cái ý nghĩ hay sự phẫn nộ đối với hung thủ. Quái lạ, đây chính là một phần của tôi, cái phần xấu xa, bẩn thỉu, man rợ của tôi. Nạn nhân chết rất thảm!
Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa.
Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi
Đáng nhẽ Hà Nội nên có một bờ biển. Một bờ biển như này này. Như vậy thì mỗi lúc tuổi trẻ buồn, tuổi trẻ chán, tuổi trẻ thèm tự do có thể vứt hết công việc bộn bề sang một bên rồi chạy hai chân trần ra với biển. Hà Nội có rất nhiều hồ, mà chẳng hồ nào đủ bao la khoan dung như biển để mình có thể vục mặt xuống rồi xem đàn cá nào đó bơi lội tung tăng. Đáng nhẽ Hà Nội nên có biển …
Những tiệm sách của tuổi trẻ lạc lối
Đã qua rồi cái thời những nhà sách thường to đùng, khô cứng và nhàm chán; sách thì cong queo, cũ kỹ do quá nhiều người cầm lên đọc. Bây giờ càng lúc càng xuất hiện nhiều tiệm sách nhỏ nhắn, xinh đẹp và mới mẻ giữa Saigon. Khởi điểm của chúng là từ niềm yêu thích sách vở của chủ nhân, cho tới một căn phòng nhỏ, thêm vài kệ gỗ và rất nhiều sách quý. Mỗi lần bước chân vào thế giới san-sẻ-riêng-tư ấy, mình lại không khỏi xao xuyến trong lòng. Vừa muốn ôm hết về nhà, vừa đau lòng giữ ví tiền, vừa ganh tỵ lại vừa biết ơn chủ quán đã tạo ra nơi chốn diệu kỳ này. Mình gọi những chốn ấy là tiệm sách của tuổi trẻ lạc lối. Bước chân vào nhất định sẽ lạc - lạc trong lạc mất (cả hồn và tiền) và lạc trong lạc quan (sung sướng dù ăn mì gói). Nay mình chia sẻ vài góc nhỏ bé như vậy tại Saigon, ai yêu mến thì mời ghé thăm. Để tiệm làm ăn được. Để tiệm còn đó hoài. Cho mình loay hoay tuổi trẻ trong đó nữa. 1/ Kafka Bấm chuông tại: 2/17 Kỳ Đồng P.9 Q.3 Tiệm nằm trong con hẻm nhỏ nên tiệm cũng nho nhỏ luôn. Chị chủ quán dễ thương lắm. Sách trong tiệm sạch sẽ, sắp đặt gọn gàng, lại hay có hoa xinh. Bước vào là thấy như về nhà, chỉ muốn lựa một cuốn truyện thiếu nhi rồi ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào kệ, rồi đọc say sưa quên tháng ngày. Mua sách ở đây được giảm 20% trên giá bìa nhé. 2/ Booknest Gõ cửa ở: 53-C9 đường 11 (Miếu Nổi) P.2, Q. Phú Nhuận Thích tiệm này nhất, vì gần nhà mình nhất, trông cũng đẹp nhất. Tiệm mới khai trương thôi, bán một phần sách mới và nhiều phần sách cũ. Phía trước tiệm có bán cây xanh, bên trong tiệm có cà phê - trà rất ngon (miễn phí cho hội viên thư viện) cùng một số “đồ chơi” như: bọc sách bằng vải/da, sổ tay, thiệp,… Nói chung đến đây đừng mang nhiều tiền quá (đùa đấy) nếu không là nghèo đấy (cái này thì thật). 3/ BOA Leo cầu thang tới: Phòng C26, lầu 2, 42 Trần Cao Vân (số 6 Công Trường Quốc Tế) Q.3 Thế này, đi tới hồ con rùa, ngó mé đường có Vietjet Air, nhìn thấy quán Pizza 365 gì đó, đi thẳng vào, tạt sang bên phải, phát hiện cái cầu thang be bé, cắm đầu lao lên lầu 2 tìm cái cửa có treo bảng BOA là tới tiệm sách rồi đó. Ở đây chuyên sách ngoại văn. Bày trí đẹp, bảo quản sách tốt, thể loại chưa phong phú lắm nhưng đủ để bỏ túi mang đi du lịch rồi. Mấy con mèo ở đây thấy ghét lắm. Phụ kiện đi kèm như kẹp sách, postcard, sổ tay, vòng vèo…. cũng rất yêu. Mình tốn nhiều tiền ở đây rồi. Các bạn đến tốn tiền cùng đi. 4/ Book a life Tạt qua: 84A Trần Quốc Toản, Q.3 Đi hết đường Pasteur là thấy tiệm nằm xanh ngát ngay đó. Chuyên sách ngoại văn cũ. Giá khá tốt. Thời điểm viết cái này thì đang sale 160k/3 cuốn fiction, ai qua hốt lẹ đi. Trong tiệm có góc đọc sách thơ mộng, treo guitar phía trên. Bày trí cũng ổn, mở nhạc hay. Nhưng mấy cuốn mình đang kiếm thì đều hết hàng, hơi buồn. 5/ Trần Huy Liệu Tìm đến: tất nhiên là phố-sách-cũ Trần Huy Liệu Q. Phú Nhuận rồi. Có nhiều hàng để tha hồ lựa, các bác chủ tiệm nhìn chung dễ chịu, có tiệm còn để xô nước ở ngoài cho khách bới sách xong thì ra rửa tay. Mình hay ghé vào hàng số mấy quên rồi, nhưng chủ tiệm là một bác gái khá lớn tuổi. Bác bán sách rẻ, luôn miệng bảo mình “mấy con còn đi học, lấy tiền đâu mua sách, rồi cũng toàn tiền ba má gửi lên không”. Hay vì thế mà bác thường giảm giá cho mình? Nghĩ vậy nên không dám nói ra sự thật mình đã bị tống cổ khỏi trường từ lâu.
6/ Sách Hà Nội Ngụ tại: 245 Nguyễn Thị Minh Khai Q.1 Sách Hà Nội thì kinh điển quá, nên cứ nghĩ mãi có nên cho vào danh sách không. Tiệm hoạt động được hơn 10 năm rồi. Sách ở đây cực kỳ phong phú và giá rất tốt (giảm 20-30% trên giá bìa, thỉnh thoảng có sale 50-70% sách cũ). Tầng trệt chủ yếu là sách Phật giáo và sách giảm giá, lầu 1 là sách văn học trong nước và lầu 2 là văn học nước ngoài. Cách bài trí tạo cảm giác như một thư viện nho nhỏ, có ghế gỗ cho khách hàng ngồi đọc thoải mái trước khi quyết định mua.
Còn gì nữa không nhỉ? Thôi tới đó đã, từ từ cập nhật tiếp. Ghé mua sách đi nha mọi người!
Nhược Lạc
Có những người yêu thươg em họ cứ ra đi y như lúc họ đến cuộc đời em. Lúc đầu, em cứ nghĩ sẽ ổn lắm cho đến khi em nhận ra mình gần như là người ngoài cuộc trong một mối quan hệ kéo dài. Em sẽ đứng ngoài nhìn cho đến khi không thể cứu vãn nổi nữa. Và em lớn lên, họ sẽ chỉ là dĩ vãng để mỗi khi em nhớ về, để biết được mình đã từng như thế. Rồi sẽ lại những người mới đến bên em, liệu họ sẽ ra đi? Đến cuối cùng, ai sẽ là người luôn bên em? Tất cả là tại em. #2242 #timenkl #timernkl #madebyLam #bnw
Thế giới có cả ánh sáng và bóng tối. Chúng ta không thể thoát ly được bóng tối nhưng có thể tìm đường đến ánh dương. Cuộc đời con người là thế. Chúng ta được sinh ra, được lớn lên trong vòng tay bố mẹ. Đã quen được sự hiện diện của những con người đó, rồi một ngày mọi thứ đều thay đổi. Phải làm sao đây? Cuộc đời con người sẽ rất tốt đẹp cho đến khi sóng gió xảy ra. Trước lúc đấy, ta sẽ không bao giờ biết được sẽ có tai ương gì xảy ra, sẽ có điềm báo gì. Thậm chí, ta sẽ ảo tưởng cuộc đời mình là con đường đầy hương hoa và vị ngọt mật ong. Rồi khi bão đến, ta bình tĩnh hay hoảng loạn? Cuộc đời đầy hoa của ta đâu? Ta chưa sẵn sàng… Đời người thật vô cùng. Sinh ly tử biệt, hoá ra cũng chỉ cách nhau có vài ngày thậm chí vài phút. Một tuần trước người còn ở đây. Một tuần sau người đi xa lắm. Vậy nên, hãy yêu thương họ khi còn có thể. Hãy bên họ ngay khi có thời gian và đừng bao giờ làm họ đau. Đời người vô cùng lắm!
“Câu hỏi đầu tiên trong lớp Độc dược mà thầy Snape hỏi Harry là: “Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì ta sẽ được gì? Theo ngôn ngữ về các loài hoa từ thời Victoria, “lan nhật quang - aspodel” là một loại hoa cùng họ với Lily và tên của nó còn có nghĩa là “lòng thương tiếc của ta cho nàng sẽ theo xuống tận dưới mồ.” Còn “ngải tây - wormwood” thì còn có ý nói về sự trống vắng, nó cũng thường được dùng để làm biểu tượng của sự đau khổ. Nếu kết hợp những điều này lại với nhau, ý nghĩa câu hỏi của thầy Snape có thể dịch ra là: “Sự vắng mặt của Lily trên cõi đời này là nỗi đau lớn nhất của đời ta.” {Nguồn: Sưu Tầm} des by nyan_neko@Kites Quotes
Và đáp án của câu hỏi là: “Lan nhật quang với ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dười tên: cơn đau của cái chết đang sống.”