by Evgeniy Erohin

izzy's playlists!
No title available
KIROKAZE
🪼
Cosimo Galluzzi
taylor price
Claire Keane

#extradirty
tumblr dot com
"I'm Dorothy Gale from Kansas"

No title available

Kiana Khansmith
𓃗
Sweet Seals For You, Always
Keni
Fai_Ryy

roma★

No title available
The Bright Sessions
Mike Driver
seen from Ukraine
seen from Mexico
seen from Türkiye
seen from United States
seen from Ukraine

seen from United States
seen from Uruguay

seen from Ecuador

seen from Malaysia

seen from China
seen from Philippines
seen from Honduras

seen from Colombia
seen from Chile
seen from United States

seen from Singapore
seen from United States

seen from Russia
seen from T1
seen from Croatia
@phuchoanbui
by Evgeniy Erohin
Portree, United Kingdom by Agnieszka Mordaunt
“ Houseboats “ // Ben Myhre
guilin, guangxi by Less_photo
Azores, Portugal by Fabian Fortmann
Moon Mountain Lamp // Moonman25 on Etsy
Eberhard Grossgasteiger
“Tôi biết giữa tôi và em có một vài thứ nảy mầm, nhưng tôi không dám tưới nước, cũng không dám đi trồng, tôi sợ khi hoa nở sẽ không giống như những gì tôi đã nghĩ, hoặc có thể khi lớn lên cũng chẳng thể ra hoa.”
(ansplanet)
@somethingwithuyen
Sunset on Mars by NASA’s Curiosity Rover
595 votes and 62 comments so far on Reddit
Anh ước rằng em yêu anh, như anh đã yêu em vô vàn.
Mỗi khi anh nhận được một tin nhắn, hay một cuộc gọi, anh đều hi vọng đó là em. Lúc chiếc điện thoại rung lên cũng là lúc trái tim anh nhảy nhót, cho đến khi anh có thể làm nó bình tĩnh lại. Nhưng người đó không bao giờ là em, và nỗi đau lại một lần nữa bủa vây quanh anh. Những đớn đau khi để mất em. Chúng như đang giày vò anh từng ngày.
Anh không thể hiểu được, rằng có một ngày chúng ta sẽ cùng nhau đứng dưới vòi hoa sen, cùng nhau say giấc và đón bình minh. Khi ấy anh sẽ gội đầu cho em, em sẽ cúi đầu xuống và anh sẽ để dòng nước bao bọc mái tóc em. Một ngày nào đó thôi, hai ta có thể gọi nhau bằng những cái tên dễ thương, trao nhau những tiếng cười, và thật nhiều tình yêu. Nhưng sau tất cả, anh và em chẳng thể có một kết thúc viên mãn như vậy.
Sao em có thể sống bình thường khi không nói một lời nào với anh? Qua nhiều tháng trời, qua bao cuộc trò chuyện ròng rã, khối óc anh đã mặc định chỉ đặt tâm vào mình em thôi. Và em tựa như là cả hạnh phúc và bất an anh gửi gắm vào đó. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã chấm hết rồi.
“Anh ước rằng em yêu anh, như anh đã yêu em vô vàn”. Từng từ từng chữ anh thốt ra trong đau đớn, trong mong mỏi. Nỗi ân hận lớn nhất đời anh. Không ai có thể đồng điệu được hoàn toàn về cảm xúc cũng như phương thức biểu đạt chúng cả. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh đã tìm ra thứ mà em không có, để cho đi.
Ngay cái lúc ta chẳng còn gì, anh nhận ra mình đã may mắn biết bao. Ngay cái lúc tình hóa tro tàn, anh nhận ra mình đã sai lầm biết mấy.
Hi vọng em vẫn còn yêu anh, như anh vẫn còn yêu em.
I once spent nearly two years trying to convince the woman I was in love with that she should love me back. It was both an amazing and miser
"Nếu em phải thuyết phục một ai đó rằng, em chính là Người Ấy của anh ta, thì có khi, anh ta lại chẳng phải là Người Ấy của em."
Tôi đã từng dành tới gần hai năm để thuyết phục người con gái tôi yêu, rằng cô ấy hãy yêu tôi. Đó là hai năm tuyệt vời và đau khổ, có lẽ, là hai năm tuyệt vời và khổ cực nhất cuộc đời tôi.
Cuối cùng thì tôi cũng đạt được cái mình muốn, cô ấy yêu tôi. À mà có lẽ nói rằng "Cuối cùng thì" sẽ gây hiểu nhầm mất. Từ khi cô ấy yêu tôi, chúng tôi đã làm tan vỡ trái tim nhau không biết bao nhiêu lần, và bây giờ thì chẳng còn là gì của nhau nữa.
Nếu có ai đó hỏi tôi rằng, tất cả những chuyện này, có đáng không. Thì chắc chắn rằng tôi sẽ trả lời có, mà không cần phải suy nghĩ. Tôi sẽ không đánh đổi tất cả những trải nghiệm này với bất cứ thứ gì trên đời, kể cả khi nó đã đau khổ đến nhường nào. Tất cả những trải nghiệm đó tạo ra tôi của ngày hôm nay. Tôi đã trở thành một con người hoàn toàn khác, khác đến mức có khi tôi còn chẳng nhận ra chính mình nữa.
Nhưng bây giờ thì tôi vẫn một mình. Vậy thì tất cả những cố gắng thuyết phục người con gái đó rằng tôi chính là Người ấy của em có nghĩa lý gì? Để cuối cùng thì hoá ra tôi lại chẳng phải?
Rất khó để nói rằng tôi muốn quay lại từ đầu và làm mọi thứ khác đi. Tôi luôn thận trọng với câu nói này, bởi vì cuộc đời chính là kết quả của tất cả những trải nhiệm, từ cái này tới cái khác theo hệ quả của sự Nguyên Nhân và Kết Quả. Nếu chúng ta không làm và tự cảm nhận những thứ đó, chúng ta sẽ không phải là mình của ngày hôm nay nữa. Và thật ra thì tôi thích mình của ngày hôm nay, Tôi yêu bản thân mình như thế này.
Tuy nhiên, cố gắng thuyết phục một ai đó yêu mình thường chẳng bao giờ thành công cả đâu. Không phải là chuyện thuyết phục một ai đó yêu mình là khó... bởi vì chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra mà. Chính tôi đã trải qua chuyện này rồi.
Cái này cũng không phải nói là chúng ta có thể khiến bất cứ ai yêu mình được, kể cả có khát khao chuyện đó đến thế nào đi nữa. Thỉnh thoảng thì chúng ta cũng thành công. Bất hạnh thay, giống như tất cả những điều tốt đẹp khác trên đời, đều đòi hỏi chúng ta phải trả một cái giá nhất định.Thuyết phục một ai đó yêu mình là một công việc vất vả. Tất cả những người nhận ra đều sẽ nói điều tương tự thôi. Mọi người, đều sẵn lòng yêu người mà họ hiểu rõ là yêu họ - như thế an toàn hơn nhiều.
Một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất mà chúng ta phải trải qua đó là yêu một người không có cảm tình gì với chúng ta. Nỗi sợ hãi này chính là lý do rất nhiều người sợ phải yêu, và trốn tránh, không cho phép bản thân yêu nữa.
Chẳng ai muốn yêu, chỉ để nhận ra tình yêu của mình không được đền đáp, chẳng được coi trọng, hay nói đúng hơn là chính bản thân chúng ta chẳng được coi trọng. Thế cho nên là, mọi thứ dễ dàng hơn, khi chúng ta yêu người mà chúng ta biết chắc chắn rằng họ yêu mình.
Một vấn đề khi chúng ta tìm cách thuyết phục ai đó yêu mình, đó là chính bản thân chúng ta đang phải phát điên cuồng vì người đó. Đại khái như một sự ám ảnh vậy, chìm đắm trong mọi thứ về người đó.
Sự ám ảnh là một điều vô cùng nguy hiểm. Nó kéo chệch đi thực tại, thay đổi giá trị bản thân chúng ta và khiến cho chúng ta đánh mất đi một phần của chính mình. Sự ám ảnh kéo dài càng lâu thì mất mát càng nhiều. Yêu người chẳng yêu mình, và quyết định thuyết phục người đó đến cùng để dành trái tim cho mình, sẽ dẫn đến sự ám ảnh với người đó.
Cũng có thể chuyện này, mỗi người mỗi khác. Nhưng nếu bạn là một người ưa cạnh tranh và sở hữu một cái tôi quá lớn, thì có lẽ là bạn sẽ rơi vào cái bẫy này thôi.
Sự ám ảnh, là một điều khủng khiếp, bởi nó được che đậy bởi những xúc cảm dữ dội - vừa dễ chịu lại vừa khủng khiếp. Càng cố gắng làm cho một người yêu mình bao nhiêu và khi người ấy càng khước từ nhiều hơn, thì những cảm xúc kia lại càng mãnh liệt hơn nữa.
Và bây giờ, nếu bạn thành công đi chăng nữa, bạn làm cho người đó yêu bạn và tin rằng bạn là nửa kia của họ đi chăng nữa, thì bạn cũng sẽ nhanh chóng nhận ra cái giá mà bạn phải trả thôi.
Sự ám ảnh mang đến những cảm xúc tột bậc. Và tất cả những cảm xúc đó sẽ nhanh chóng ra đi khi mà trái tim chúng ta đạt được thứ mà nó thèm khát. Khi đang bị ám ảnh bởi việc điên cuồng tìm cách làm ai đó yêu mình, và khi mà cuối cùng người đó chấp nhận yêu thương chúng ta, lại sẽ khiến chúng ta cảm thấy trống rỗng, Đúng là một trò đùa nghiệt ngã.
Con người, đúng ra không hề sống trong cái thực tại mà họ cảm nhận và trải qua ở thì hiện tại. Chúng ta sống ở trong cái thực tại mà chúng ta không ngừng so sánh thì hiện tại với thì quá khứ, khi chúng ta cảm nhận sự khác biệt.
Giống như việc chúng ta chỉ có thể cảm nhận sự thay đổi của vận tốc khi mà cái xe đang chuyển động, chứ nếu không thì chẳng biết gì. Chúng ta không có khả năng nhận biết những thứ đang hiển hiện trước mắt, nhưng chúng ta nhận ra nó, khi nó bỗng nhiên khác lạ với những thứ nó đã từng.
Chúng ta cảm nhận sự thay đổi nhiều hơn bất cứ thứ gì khác. Đó là bản năng sinh tồn thôi. Tìm cách làm cho ai đó yêu mình mãi, đến tận mức bị ám ảnh, thì dĩ nhiên là khi thành công, chúng ta sẽ chẳng cảm thấy gì khác ngoài sự trống rỗng.
Sự rung động sợ hãi, những cảm xúc mạnh mẽ, những nghĩ suy nối tiếp, những nỗi lo lắng chạy qua đầu chúng ta mỗi ngày... Bỗng dưng lắng xuống, khiến chúng ta cảm thấy trống rỗng. Chúng ta đánh lừa bản thân mình rằng, tất cả những nghĩ suy đó, tình cảm đó, đều là vì tình yêu. Chúng ta đánh lừa bản thân mình, để chúng ta tin rằng những thứ chúng ta cảm nhận được, tất cả, tuyệt đối, là tình yêu.
Tất cả những người trải qua sự ám ảnh sẽ không bao giờ nhận là mình đã bị ám ảnh với một ai đó hết, và chính vì thế mà khái niệm tình yêu bỗng nhiễm độc.
Điều đáng buồn nhất trong tất cả những chuyện này, là sau bao nhiêu cố gắng theo đuổi người đó, thì bản thân chúng ta khi kết thúc còn tồi tệ hơn cả khi lúc chúng ta mới bắt đầu. Ngày trước, chúng ta chỉ có một tình yêu đơn phương. Bây giờ, chúng ta chẳng còn hiểu được ý nghĩa của chân tình và thậm chí còn không có khả năng yêu thương,...trong một thời gian dài.Có đáng không? Tôi cũng không biết nữa.
“Bọn anh nói với nhau nhiều chuyện, có những hôm còn tiếc rẻ không ngủ luôn dù đã rất khuya rồi. Rồi đến một ngày chẳng có gì để nói cùng nhau nữa, thế là bọn anh rời xa nhau.”
" Nếu bạn độc thân mà không hạnh phúc thì có bồ chưa chắc đã hạnh phúc đâu.
Đôi khi niềm vui đến từ rượu chè be bét chứ không phải từ tình yêu đâu bạn ạ =))))))) "
- dungemiuu
Tôi biết rằng nỗi đau này không giúp em quên anh ta, nhưng chắc chắn làm em trưởng thành. Chỉ khi trưởng thành rồi, em mới có thể quên anh ta.
@cayeutinh
Em không ăn hành lá vì em ghét hành, còn anh cho rằng ăn hành thì tốt. Vấn đề không phải ở hành tốt hay không, không muốn ăn thì chính là không muốn ăn thôi.
Cho nên anh không cần thắc mắc anh có gì không tốt mà em không thích anh. Không thích chỉ đơn giản là không thích, anh có tốt cách mấy cũng bằng thừa.
@cayeutinh
" Tô Vận Cẩm, em dạy anh với, làm thế nào mới có thể yêu người khác được, mà hết lần này tới lần khác", anh hạ thấp giọng xuống, đau đớn nói với cô, " Thật đấy, em dạy anh với, làm thế nào để có thể tuyệt tình như em?"
Tô Vận Cẩm quay lưng lại với anh, chậm rãi nói: " Em dạy anh nhé, thực ra rất đơn giản, tất thảy tình yêu đều có thể vứt bỏ được, chỉ cần anh đủ tuyệt vọng".
Trích Hoá ra anh vẫn ở đây-Tân Di Ổ ( Chương 20 - Nỗi đau của cô chỉ anh ấy mới có thể san sẻ )