Chúng ta đã bao lâu không nghiêm túc nhìn lại bóng lưng của bố mẹ nhỉ? Là những cuộc gọi thưa dần, là những cuộc gặp ngắn hạn, là việc càng ngày càng quen với cuộc sống 1 mình. Chúng ta nghĩ rằng đây chính là trưởng thành, nhưng lại quên rằng sự trưởng thành của bản thân là dùng sự già đi của bố mẹ mà có được. Mỗi lần bạn ra ngoài, mỗi lần có những cuộc gọi ngắt quãng, mỗi lần bạn chỉ nói chuyện vui chứ không nhắc chuyện buồn, ta cứ nghĩ rằng bố mẹ không hiểu gì cả, nhưng thật ra bố mẹ đều hiểu; chỉ là bố mẹ không bao giờ nói với ta. Giống như, bất luận ta gặp phải chuyện gì, bố mẹ đều vẫn sẽ ở bên, là một tấm giáp kiên cố nhất!